Tiêu Kỳ trở về phòng.
Bạch Ngọc nghe ngoài cửa có rất nhiều tiếng nói.
Bạch Ngọc thở dài: “Đây là muốn náo tân phòng sao”.
Lý Hoành cũng những người khác đưa những thiếu niên muốn náo tân phòng đi.
Tiêu Kỳ bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tiêu Kỳ vén khăn hỉ lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia.
Hai người uống rượu hợp cẩn.
Tiêu Kỳ nhìn Bạch Ngọc ngồi xuống bàn ăn táo đỏ và những loại hạt.
Nàng nhìn hắn nói: “Tướng công ta sắp đói chết rồi”.
Các bà bà đã dặn dò nàng nên đổi cách xưng hô.
Tiêu Kỳ càng ngày càng cảm thấy trong người khô nóng.
Hắn cầm bình rượu lên uống vài ngụm.
Bạch Ngọc đưa ly: “Khát quá, ta cũng muốn”.
[Phượng Tây Cung]
Chiêu Cẩn ôm Lương Ngọc Dung, hai người nhìn nhau cười kì lạ.
Lương Ngọc Dung nhịn cười hỏi: “Xuân dược nó thật sự có hiệu quả sao”.
Chiêu Cẩn gật đầu: “Phải, dược tính rất mạnh, ta đã kêu lão viện trưởng giỏi nhất thái y viện làm suốt ba tháng mới xong”.
Hai người lại bật cười to.
[Tân Phòng]
Bạch Ngọc mặt đỏ ửng, cảm thấy trong người nóng cực.
Bạch Ngọc kéo lõng vạt áo: “Nóng quá”.
Nàng cướp lấy bình rượu trong tay Tiêu Kỳ.
Trong bình chỉ còn một chút, nàng uống hết cả bình.
Tiêu Kỳ nhìn y phục nàng không chỉnh tề.
Bạch Ngọc không gầy như những nữ tử khác của Đại Tể.
Thân hình nàng đầy đặn, nhưng không phải béo.
Đầy đặn ở nơi cần đầy đặn.
Tiêu Kỳ nhìn nàng ngẩng đầu uống rượu làm rượu chảy từ cổ xuống nơi đầy đặn kia.
Hắn bổ nhào vào ngậm lấy đôi môi nàng.
Cả hai người thần trí mơ hồ.
Đôi môi quấn lấy nhau, Hắn cậy mở hàm răng nàng, tham lam mà mυ'ŧ.
Lưỡi hai người quấn nhau như hai con rắn.
Tiêu Kỳ rời khỏi đôi môi Bạch Ngọc.
Tiêu Kỳ bế nàng đặt lên giường.
Bạch Ngọc lúc này chỉ còn lại cái yếm và qυầи ɭóŧ.
Bạch Ngọc nằm trên giường liên lục cựa quậy.
Nàng chảy nước mắt nỉ non: “Tướng công ta khát quá, nóng quá”.
Hai từ tướng công này khiến bụng dưới Tiêu Kỳ đã nóng càng thêm nóng.
Bạch Ngọc ngồi dậy kéo Tiêu Kỳ xuống,quấn lấy lưỡi hắn tìm nước.
Hai người giờ đã trần như nhộng.
Tiêu Kỳ áp Bạch Ngọc dưới thân.
Hắn dùng tay trêu ghẹo, nơi đó của nàng sớm đã ẩn ướt.
Hắn cầm thứ cứng rắn đang ngẩng cao đầu mạnh mẽ tiếng vào.
Thứ đó của hắn quá to, của nàng lại rất khít.
Thứ to lớn của hắn bị nơi ướŧ áŧ của nàng đẩy ra không cho vào.
Nàng đau đớn cựa quậy cự tuyệt, nhưng nàng không biết càng cựa quậy càng khiến thứ to lớn của hắn dễ dàng tiến vào.
Hai hồi đầu hắn còn ra ở ngoài.
Những hồi sau đều ra ở trong.
Đã qua năm hay sáu hồi gì, Nàng run rẩy giật người một cái rồi ngất xỉu.
Trời đã gần sáng, hắn gục trên người nàng mà ngủ.