Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 248: Đoán già đoán non

Ngồi ở đây có người đứng đầu các chi của Cốc gia, còn có một số trưởng lão đức cao vọng trọng, có tiếng nói ở Cốc gia chia nhau ngồi kín hai hàng ghế phía dưới ghế gia chủ.

Tổng cộng là mười hai ghế chia làm hai, dựa theo địa vị quan trọng trong gia tộc mà xếp.

Tóm lại, nhìn tình hình hôm nay chẳng khác nào cuộc hội gia tộc một năm chẳng có mấy lần diễn ra cho lắm. Chỉ là số lượng trưởng lão hơi ít thêm, nhưng cũng toàn người quan trọng, đủ để quyết định những vấn đề can hệ lớn có tính quyết định đến gia tộc.

"Gọi các người đến đây phụ là giải quyết vấn đề Cốc Tịnh San, đệ tử chi thứ tư bị phế bỏ kinh mạch cùng việc Cốc gia có trộm."

Cốc lão gia tử liếc quá đám người, dư quang nhìn đến chỗ thân ảnh tóc trắng lạnh nhạt uống trà ở kia thản nhiên nói. Trong lòng ông còn đang trộm vui vẻ vì có thể công khai thân phận của Bạch Dữ ở đây. Vốn nghĩ còn không có cơ hội, hiện tại ông không biết có nên cảm ơn đám người chẳng chịu yên thân sống qua ngày kia không nữa.

So với ông trong lòng lăn tăn gợn sóng, đám người ngồi đây lại nhạy bén phát hiện điều khác lạ trong câu nói của lão gia tử, ai nấy đều âm thầm truyền âm cho nhau thảo luận ngất trời.

"Nếu đó chỉ là phụ thì chính là gì đâu?"

Đại trưởng lão Cốc Minh hợp thời mà hỏi. Lúc hỏi ông còn đảo mắt qua người lão gia tử rồi đến trên thân nam nhân tóc trắng bên người mình, ánh mắt cực kỳ ý vị thâm trường.

Không chỉ ông, cả những vị trưởng lão khác cũng dò xét không ngừng, ai cũng có cảm giác việc chính này có liên quan đến hắn. Lại nhìn đến Cốc Tâm Hối nhiều năm không thấy, họ còn suy đoán hắn là đạo lữ của nàng cơ. Nhưng một số người lại nhanh chóng phát hiện, gương mặt của hắn và Cốc Dĩ Phong có nét giống nhau nên tự động loại bỏ ý tưởng này. Ngược lại có hứng thú về việc Cốc Tâm Hối không biết trở về lúc nào kia.

Lão gia tử thấy có người hỏi thì cũng không đυ.c nước béo cò nữa, nhìn đám người cười cười rồi mới mở miệng.

"Trước nói về việc mới xảy ra đi."

Ông đảo qua mấy người chi thứ ba và thứ tư, ý tứ muốn họ thuật lại chuyện lúc đó.

Cốc Thịnh gấp không đợi ai nói đã trước lên tiếng nói rõ mọi chuyện.

Hắn nói cũng không có thêm thắt cái gì thêm, chỉ có phóng đại sự độc ác của Bạch Dữ lên thôi. Nói thật thì chỉ việc hắn tàn nhẫn như vậy, cho dù hắn không sai thì vẫn chịu hậu quả.

"Ý chính là nói, cái người nghi ngờ hắn ăn trộm, động thủ với hắn, hắn tự vệ đánh vỡ kinh mạch của Cốc Tịnh San?"

Lão gia tử nói cũng không biết là bênh ai kiểu này bị lão bà tử lườm một cái. Ông chỉ khụ khụ đối phó cho qua với bà, vẻ mặt được xem là xứng chức mà tiếp tục đàm luận vấn đề này.

Mấy người trong cuộc nghe ông nói thì cứ thấy quái lạ ở đâu, thế nhưng vẫn đồng thanh đáp phải.

"Chưa nói hắn là khách của Cốc gia, vừa có công lao chữa trị cho Hối nhi, cứu nàng một mạng... Cốc gia còn đang chưa tính sổ sách với người ta. Dù hắn có trộm thật thì nếu bị phát hiện cũng sẵn tiện trừ thù lao với hắn luôn a..."

Lão gia tử nữa nói nữa ngừng, nói được chậm rãi, chậm rãi hưởng thụ vẻ mặt thoạt đỏ thoạt trắng của đám người mà vui không tả được.

"Các ngươi chỉ dựa vào phán đoán phiếm diện mà động thủ với hắn, hắn tự vệ rất không sai."

Ông thưởng thức đủ rồi thì đệm thêm một câu nữa, chọc đám người đỏ mắt bất bình liền.

"Cho dù hắn không trộm cớ gì không chịu lên tiếng thanh minh, dù có tự vệ cũng không nên đánh người tàn nhẫn như vậy. Tương lai San nhi có hồi phục được cũng khó mà nói không ảnh hưởng tu vi sau này."

Cốc tứ gia không chịu được phản bác.

"Các ngươi quản hắn tính tình khó ưa được sao?"

Lão gia tử rung râu mép lưu manh nói, lại rước thêm một cái lườm của lão bà tử nữa.

Ai nhìn vào cũng thấy lão gia tử không hề muốn giúp Cốc Tịnh San lấy lại công đạo, nói thẳng ra đều là do đám người họ tự biên tự diễn, Bạch Dữ tính tình xấu hành vi tàn nhẫn thì đã làm sao. Hắn làm gì phải thanh minh với các ngươi?

Ông nói đến mức đám người cứng cả họng, mặt đỏ rần rần.

Thấy có người muốn cãi chày cãi cối nói nhăng nói cuội đảo lộn trắng đen nữa nên ông giành trước lên tiếng tiếp:

"Nói ngược lại chút đi, nói hắn ăn trộm..."

Ông ngừng một chút, nhìn về phía nam nhân tóc trắng vẫn lãnh đạm giống như nãy giờ không phải đang nói về hắn vậy, có chút không nhịn được muốn lắc đầu.

Mà thật chất ông cũng lắc đầu thật.

"Các ngươi nói hắn giấu đồ chỗ nào không giấu, giấu trong giới chỉ cũng không sợ các ngươi thấy, cớ gì cứ phải giấu ở nơi ai cũng có thể thấy như ngực áo?"

Ông nói đến đúng lý hợp tình khiến đám người đang ấm đầu kia im ru.

"Đúng là trò cười."

Đại trưởng lão cười nhạt nhẽo cảm thán một chút.

Đám tứ gia, tam gia kia nào dám bày vẻ mặt với ông.

Nhưng họ không nói được thì vẫn có người sánh vai kẻ ác.

"Nhưng hắn ra tay quá nặng."

Nhị trưởng lão Cốc Chính - Chấp pháp trưởng lão của Cốc gia lên tiếng.

"Các người đừng có quên, hắn không phải tộc nhân Cốc gia. Tu chân giới cường giả vi tôn, nếu là ở bên ngoài Cốc Tịnh San có chết cũng là nàng gió gió gặp bão."

Cốc Tâm Hối giọng vẫn còn rất suy yếu mà bênh vực cho Bạch Dữ.

"Nhưng hiện tại hắn đang ngồi ở đây, trên địa bàn của Cốc gia ta."

Nhị trưởng lão một bộ cường áp, ỷ thế hϊếp người, bao che khuyết điểm.

"A..."

Lão vừa dứt lời liền có một tiếng cảm thán vang lên, giống như đang nhạo báng.

Đúng là nhạo báng.

Đám người quái dị mà nhìn kẻ vừa phát ra âm thanh kia.

"Ta muốn đi... Ở đây ai giữ được? Trước khi đi ta còn có thể quậy banh cái chỗ này lên..."

Giọng điệu cực kỳ ngạo mạn chọc một đám người giận dữ hít vào một hơi. Nhị trưởng lão nhíu mày nhìn hắn.

"Khụ... Dữ nhi!"

Lão gia tử làm bộ nghiêm giọng gọi một tiếng, chặn lại không khí giương cung bạt kiếm trong đại sảnh. Lúc nói ông còn không quên nháy mắt với hắn.

Bạch Dữ liếc ông một cái, dư quang thấy vẻ mặt lo lắng của lão bà tử, hắn quyết định rộng lượng nhân từ cho ông chút mặt mũi, cúi đầu nâng chung trà lên uống một ngụm.

Thế nhưng cách xưng hô của lão gia tử với hắn khiến một đám người không nhịn được đánh cái giật mình.

"Khụ... Dù sao thì nó cũng nói đúng."

Ngược chắt tử cho mặt mũi, lão không đứng đắn mà phụ họa, sắc mặt đám người càng thêm không tốt.

"Thế nhưng... Nó sẽ không làm vậy. Dù sao tằng tổ phụ là ta còn ngồi đây, Cốc gia vẫn tính là nhà ngoại của nó."

Ở tại lúc này, lão quyết định quăng bom.

Đùng!

Có cốc trà của ai đó nổ tung, giống như thể hiện sự chấn kinh của đám người một cách tốt nhất.

"Ồ... Là nhi tử của ai mà có giọng điệu ngạo mạn như vậy?"

Đại trưởng lão nữa đùa nữa thật hỏi.

"Không phải của Hối nhi... Hay con rơi con rớt của Phong nhi chứ?"

Lão còn tiếp tục đoán loạn: "Hay là của Duyệt nhi?"

Nhắc tới Cốc Duyệt, không phải là hắn mời người về sao?

Bạch Cửu ở trong ngực áo của nam nhân nhà nó bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ ông lão này chỉ sợ thiên hạ không loạn, cái gì cũng dám nói.

...................................................................

Giáng sinh vui vẻ mấy bấy bì.1