Cốc Tuyên không ngừng ho khan, thầm nói lão cha từ bao giờ giấu giếm mẫu tử hắn cho hắn thêm huynh đệ.
Cốc gia bao đời đều chỉ có một vợ, lại được vợ quản rất nghiêm chứ chưa nói nam nhân Cốc gia nhất kiến chung tình, một đời một thế một đôi.
Đám người chi thứ âm thầm nhìn nhau, cảm thấy sự tình đã vượt quá tầm tay, hành xử nên cẩn thận hơi. Cốc tam gia, Cốc tứ gia thì sắc mặt như sắp chảy nước đến nơi, họ không ngờ ở đâu tự dưng lại lọt ra một tộc nhân rơi rớt bên ngoài.
"Ấy, nhà ngoại mà đúng không... Không thể là phụ thân ta được."
Lúc này mà Cốc Tuyên còn có thể nhận ra điểm bất tường, tự phản bác cho lão cha hiện không có ở đây luôn.
Nhưng hắn nói không sai.
Vậy thì giới hạn lại được gom lại, chỉ còn Cốc Tâm Hối...
"Nếu có thể ta cũng muốn nó là con ta đó. Thiên phú còn cao hơn ta."
Nàng lập tức lên tiếng đính chính.
"Các người sao vậy, tằng tổ phụ nói hắn cũng gọi người là tằng tổ phụ a. Bối phận chắc chắn là bằng ta."
Cốc Tuyên lại tiếp tục thể hiện sự thông minh đột xuất của hắn.
Cả đám người giật mình khi nhận ra hắn nói quá chuẩn.
"Ô... Vậy... Ta biết là ai rồi."
Đại trưởng lão cười cười, có chút cảm thán nói.
Ông chỉ ông, đã có thêm người nhớ đến điều gì, không ngoại lệ ai đều mang thần sắc không thể tin được.
"Đúng là con gái gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi, một chút tin tức cũng không có. Ta nói này Hối nhi, ngươi cũng đừng có như vậy."
Đại trưởng lão bối phận còn lớn hơn cả lão gia tử, ông có đủ tư cách nói những lời này.
"Hừ!"
Cốc Tâm Hối lại không ăn, không thèm quan tâm đến ông.
"Là tộc nhân đồng huyết đồng mạch mà ra tay tàn nhẫn như vậy thì càng phải nghiêm trị."
Nhị trưởng lão vậy mà lấy chuyện này ra làm cái cớ, ý tứ nhất định muốn lập lại kỹ cương với Bạch Dữ.
"Tự biên tự diễn, vu oán giá họa, động thủ đánh người, còn muốn người nương tay?"
Cốc Tâm Hối cười lạnh, khí thế nữ trung hào kiệt lúc này được phóng xuất ra mười phần phản bác lại nhị trưởng lão.
Bạch Cửu nghe mà trực tiếp đưa hai móng nhỏ lên vỗ vỗ.
Bạch Dữ bị nó manh chết được, nhéo nhéo ngực áo cho đỡ thèm.
Lão bà tử vẫn luôn để ý hắn, thấy hắn một mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt ấm áp sờ sờ ngực áo thì biết hắn đang làm gì, cảm thán hắn đúng là sủng thiếu niên kia như vậy, chỉ có đối nó khác biệt nhất.
Hành động này cũng lọt vào mắt đại trưởng lão ngồi gần hắn nhất, ông ý vị thâm trưởng mà nhìn ngực áo của hắn.
"Rốt cuộc là ngươi giấu cái gì trong ngực áo, nhi tử của nha đầu Nguyệt nhi?"
Ông tò mà hỏi mà còn không quên tiết lộ thân phận của hắn cho một đám người còn đang mù mịt biết.
Bạch Dữ quay đầu liếc mắt nhìn ông, không có trả lời.
Đại trưởng lão cũng không có buông tha hắn, cùng hắn đấu mắt.
Thực chất là đấu sức.
Vù vù vù...
Cả sảnh đường lưu động sóng nguyên lực càng ngày càng dữ dội khiến bàn ghế đều rung chuyển lên, nhiều người còn không chịu được mà ôm ngực.
Đại trưởng lão nhướng mày thích thú nhìn hắn, thu phóng điêu luyện mà rút về uy áp của mình. Bạch Dữ cũng không thừa thắng xông lên, hai người cứ vậy mà kết thúc một trận đọ sức.
Nhưng mà...
Chát!
Đại trưởng lão đồng tử mở to, phản ứng cũng cực nhanh đưa tay chặn lấy một đạo nguyên lực từ trong ngực Bạch Dữ phóng tới, dù không đến độ mất mặt nhưng dư lực lại khiến cho mu bàn tay ông đỏ lên. Cho dù đối phương đánh bất ngờ thì trận đọ sức này ông cũng rơi vào thế hạ phong.
Tiểu chuột chống nạnh đắc ý hừ hừ.
Bạch Dữ nhịn không được nhếch lên khóe môi, khuôn mặt lạnh nhạt như băng tuyết tan rã, đẹp đến chói mắt.
"Tiểu vật nhỏ thật hung dữ."
Tuy ăn thiệt thòi nhưng ông vẫn nhạy bén phát giác thân phận của đối phương, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm ngực áo của nam nhân. Nếu không phải ngại thực lực của Bạch Dữ thì lão đã liều mặt già mà lôi nó ra rồi.
Biến cố bất ngờ này khiến cho một đám người chấn kinh, càng thêm nhìn chằm chằm về phía này.
"Lão già, không cho ăn hϊếp nam nhân nhà ta."
Đúng lúc này một âm thanh thiếu niên trong trẻo vang lên, không chút sợ hãi mà cảnh cáo đại trưởng lão.
"Giỏi thì bước ra đây, tiểu vật nhỏ!"
Đại trưởng lão làm như bị chọc giận, trừng mắt nhìn Bạch Cửu qua lớp ngực áo kia.
Ai không biết còn nghĩ ông thẹn quá hóa giận thật, thực chất ông đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, để cho đối phương tự ra. Nhiều người còn đang bị lời nói rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền của nó làm cho đần độn thì một bóng dáng hiện lên trong đại sảnh.
Bạch Cửu vừa xuất hiện đã đặt mông ngồi luôn trên đùi nam nhân nhà nó, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn đại trưởng lão.
Bởi vì nó trống rỗng xuất hiện nên không có ai nhìn ra chân thân của nó, nhưng cũng vì vậy mà khiến họ kinh sợ hơn.
"Khụ..."
Lão gia tử nhịn không được lại ho khan một tiếng, muốn nó tém tém lại một chút.
Lão bà tử thì che miệng cười, bà không biết nó lại cá tính như vậy đó.
Bạch Cửu quay đầu nhìn lão gia tử, lại hừ hừ mà dựa hẳn vào ngực nam nhân, hai tay ôm eo hắn, một bộ không coi ai ra gì cả.
"Không cần đôi co với hắn."
Bạch Dữ sủng nịnh sờ đầu nó, cầm tách trà đua cho nó nhuận giọng.
"Ta nói một đám người... Ta thích nằm ở đâu là chuyện của ta, cứ thích đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ là sao?"
Bạch Cửu vừa ra đã một mặt cường thế, từ trong tay hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, vừa ngẩng đầu đã xụ mặt liếc qua một đám người.
"Phá rối người khác an tĩnh, phế kinh mạch mà thôi, ta không ngại cho nàng kim đan cũng phế."
Khuôn mặt ngây ngô của nó nói lời này, đối lập hoàn toàn quái dị như vậy khiến nhiều người kinh sợ không thôi, còn có tức giận.
"Ngươi!"
Cốc Thịnh phẫn nộ muốn nhào qua đây.
Đùng!
Rầm!
Y như rằng, chân còn không nhấc được bước thứ hai đã bị đánh cho bay ngược về.
Người trong đại sảnh đều nhìn thấy rõ ràng, thiếu niên kia vung nhẹ tay lên, Cốc Thịnh đã bay đi, chẳng kịp cho người ta phản ứng gì.
"Có thể biết điều chút không?"
Nó trừng mắt nhìn Cốc Thịnh ngã xuống đất hộc máu không dậy nổi.
Một mặt cường thế không chịu nổi này của nó khiến cho một chi lão gia tử cũng chưa thấy qua giật mình vô cùng.
Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong.
"Được rồi, đến đây thôi. Sẵn tiện ở đây đông vui như vậy, ta nói luôn thu hoạch lần này chúng ta đi dạo một vòng Cốc gia đạt được. Vốn nghĩ trở về báo cho các người biết một tiếng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cốc gia thật sự nên chỉnh đốn lại."
Bạch Cửu ngồi dựa lưng vào ngực nam nhân, hai cái chân tùy ý đông đưa mà nhìn lão gia tử bĩu môi nói.
Bạch Dữ bất đắc dĩ giữ chặt eo nó, không để nó ngã nghiêng theo nhịp đánh đu. Từ lúc nó xuất hiện hắn cũng không nói gì nữa, một bộ để nó ra mặt hết.
"Tiểu nhi không cần càn quấy."
Nhị trưởng lão nghiêm giận quát.
Bạch Cửu không nói gì chỉ liếc mắt nhìn lão ta một cái, thế nhưng trực tiếp trấn áp lão tại chỗ. Nhị trưởng lão lúc này mới đổ mồ hôi nhận ra đối phương tu vi còn cao hơn lão.1
Nguyên lực nó cực kỳ ôn hòa, trừ nhị trưởng lão trực diện đối đầu ra, chỉ có mình Bạch Dữ nhìn ra. Thế nhưng đại trưởng lão ngồi giữa hai người, lại nhìn biểu hiện của nhị trưởng lão, ông cũng kinh dị trong lòng.
Đại sảnh có phần im lặng đến quỷ dị.