Bạch Dữ nhìn chín con phong long đang quấn lấy chín con thủy long của mình mà muốn cười. Biết nó cố chấp rồi, nhưng không biết nó còn tranh đua như vậy. Mà cũng không đúng. Bình thường hắn cùng nó đấu pháp, nó cũng tranh đua như vậy. Dù lần nào cũng bị hắn dày vò, nhưng chính là không chịu thua kém.
Cốc Mẫn Nguyệt nhìn hai người họ song kiếm hợp bích mà cũng buồn cười.
Đừng nhìn đôi bên không chút xung khắc nào mà hợp cùng nhau, thực chất, muốn làm được đến vậy, đôi bên phải có sự phối hợp một cách ăn ý. Bạch Dữ cũng chưa từng cùng nó luyện cái này. Nhưng bây giờ, hai đạo nguyên lực khác nhau lại an ổn mà tồn tại cũng nhau, đến hắn cũng cảm thấy khó tin.
Chẳng lẽ vì khế ước song tu đạo lữ của hai người?
Hay tiểu chuột đối với hắn xâm nhập đến sâu? Trong lúc vô tình, đến hắn cũng không nhận ra?
Tóm lại là, chỉ có hắn mới hiểu được tình huống lúc này có nhiều ít quái dị. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ phối hợp đến thuần thục rồi.
Nhưng cũng không đợi hắn nghĩ ngợi lâu...
Rầm rầm long! Rầm rầm long!
Thác thác lôi hải đổ ập xuống đầu ba người, có xu hướng muốn nhấn chìm tất cả họ.
Người bên ngoài cũng chịu uy áp đè ép, ai nấy đều ôm ngực lùi về sau một trượng. Người tu vi không đủ thì rớt từ trên không trung xuống, sau đó lại lui mười trượng mới ổn ổn mà đứng, kinh sợ nhìn bầu trời.
Đạo thứ mười chín đã vậy... Đạo tiếp theo...
Bạch Cửu hai người cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Họ dồn hết mười phần công lực, đến chống đỡ lôi kiếp.
Mười tám đạo long quyển hợp lại cùng nhau, hứng lấy thác lôi điện từ trên cao đổ xuống. Áp lực khổng lồ khiến hai người song song rớt xuống hơn một trượng.
Hải Thần lão tổ còn thê thảm hơn họ. Lão bị lôi hải nhấn chìm đến không nhìn thấy bóng dáng, khổ không tả được.
Bạch Cửu dùng toàn lực hứng lấy lôi kiếp, khóe miệng chảy máu tươi cũng không bận tâm.
Lôi điện không ngừng đổ xuống, đổ cũng tầm nữa tuần trà mới dùng lại, lôi vân cũng tan đi.
Bạch Cửu chẳng có vui sướиɠ gì khi nhìn đến bầu trời quang đãng nữa. Chẳng thà đập xuống hai đạo nó còn vui hơn.
Nhìn nam nhân hộc máu mà nó muốn chửi trời.
Sau khi nhét vào miệng mình với hắn hai viên đan dược, lúc này nó mới quay qua nhìn lão già kia.
"Phụt!"
Bạch Cửu phun máu trong miệng ra, mặt úp vào lòng nam nhân.
"Lão già biếи ŧɦái!"
Bạch Dữ nghe nó lảm nhảm mà khó hiểu, đưa mắt nhìn lên mới hiểu. Hắn nghẹn cười đến ho khụ khụ, mắt nhìn lên trời, trong lòng hô "cay mắt quá".
Bên ngoài người nhìn đến Hải Thần lão tổ cũng nín nhịn đến run run bả vai.
Đám tiên tử của Tuyết Lạc Cung thì hô to biếи ŧɦái, d.âm tặc các kiểu, rối thành một đoàn.
Hải Thần lão tổ bị lôi kiếp đánh đến phun máu trọng thương. Lúc ý thức được tình cảnh của mình thì lại phun thêm một ngụm máu nữa.
"Khốn kiếp!"
Mặt già nóng ran, lão quát lên, thẹn quá hóa giận mà vác thương đâm tới hai kẻ đầu sỏ làm lão mất mặt kia.
"Hừ!"
Bạch Dữ tay cầm cốt kiếm chém ra một nhát, đánh lão lùi về sau.
Hải Thần lão tổ đang trọng thương, làm sao bằng Bạch Dữ vừa ăn đan dược. Dù thương tích hắn cũng có, nhưng tạm dùng đan dược áp chế xuống, đủ sức đè Hải Thần lão tổ ra đánh.
Lão cũng ý thức được việc này, sắc mặt thúi vô cùng.
Mà đám người Hải Thần Tông lúc này cũng chạy đến, bảo hộ lão bên trong.
Cốc Mẫn Nguyệt nếu không phải bị Bạch Dữ cản lại thì bà đã chạy vào rồi.
Bạch Dữ cảm thấy họ còn có thể đánh chó được, không cần bà xuất hiện, khiến cho tình hình rắc rối thêm.
Chưa kể, dù đánh không được thì họ vẫn chạy được, còn không cần dùng đến bí pháp hao tổn tu vi.
"Các người nghĩ không có lão mà có thể giữ chân chúng ta?"
Bạch Dữ cười lạnh lùng.
"Không được để cho chúng thoát."
La Hầu còn chưa nói gì thì Hải Thần lão tổ đã lên tiếng.
Lời lão tổ nói, Hải Thần Tông đệ tử không thể không nghe, lập tức nhào lên.
"Hừ!"
Bạch Dữ hừ lạnh một cái. Ngay sau đó, hắn đã biến về nguyên hình, hướng đám người đang nhào đến kia phun ra một đạo long tức.
Gào rống!
Bạch long quần vũ trên không trung, long vĩ đập mạnh xuống thân đám người.
Bốp bốp bốp...
Đám người tu vi yếu lập tức bị đập bay. La Hầu vốn đã không bằng đối phương. Bây giờ còn cùng hình thái mạnh mẽ nhất của Bạch Dữ đối chiến, dù không bị đập bay nhưng cũng lùi về sau vài bước, miệng phun máu tươi.
Hình tượng này của hắn thật sự là quá hút mắt người khác.
Nhưng Bạch Dữ cũng không day dưa với họ, sau cú đập đuôi đó thì biến mất giữa không trung. Ai nhìn cũng biết là hắn xuyên qua đường hầm không gian mà rời đi.
Chỉ bằng việc này thôi thì cũng không có ai dám đuổi theo. Muốn xuyên qua không gian cũng phải có thân thể cường hãn, còn phải ở trạng thái đỉnh phong, hoặc một nữa cũng được. Nhưng phía Hải Thần Tông lúc này có ai có thể làm được?
Rõ ràng, Bạch Dữ hai người muốn đi, dù là ai cũng không cản được. Nếu Hải Thần lão tổ ở trạng thái cường thịnh thì không nói, giờ lão...
Tóm lại, họ chỉ có thể giận dữ nhìn họ chạy đi mà không thể làm được gì. Huyết San Hô không thể lấy về, còn tổn thất nặng nề, Hải Thần Tông lần này xem như thất bại ê chề, còn khiến người chê cười.
Cách chỗ đó mười dặm, hai bóng người xuất hiện từ trong hư không, rồi lập tức rớt xuống mặt đất.
Bạch Cửu vội vàng đỡ lấy Bạch Dữ, vừa lo lắng đưa mắt nhìn quanh. Khi nhìn đến một hẻm núi ẩn khuất thì đỡ Bạch Dữ chạy đến.
Bạch Dữ trước khi ngất đi chỉ kịp ném ra một đạo kết giới, cũng chẳng kịp nói với tiểu chuột tiếng nào.
Bạch Cửu lôi giường hàn ngọc ra, đặt hắn nằm lên. Sau đó nó dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn. Khi phát hiện Bạch Dữ cũng không bị thương nặng lắm thì nó nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, bên trong kinh mạch của hắn tràn ngập lôi điện. Nếu là trước khi nó độ kiếp mà dám dùng thần thức kiểm tra, kiểu gì cũng bị phản phệ.
Bạch Cửu nhét vào miệng hắn một viên Hồi Nguyên Đan, sau đó tự mình nằm xuống bên cạnh, tiến nhập trạng thái tu luyện.
Bên ngoài gió thổi mây phun cũng không liên quan đến họ. Đợi họ dưỡng tốt thương thế rồi lại đông sơn tái khởi sau cũng không muộn.
Trận độ kiếp dữ dội kia lập tức trở thành đề tài bàn luận cho đám người trên đại lục.
Cả việc Hải Thần lão tổ trần trụi cùng thiên nhiên cũng bị xào nấu bảy bảy bốn chín lần, thanh danh của Hải Thần Tông triệt để mất sạch.
Nhưng chẳng có ai đồng tình với họ cả.
Ngược lại, người ta còn hả hê hơn. Dù sao tán tu của đại lục luôn luôn nhiều. Hành động bá đạo lần này của Hải Thần Tông cũng đắc tội với rất nhiều người. Tuy không thể lật đổ được Hải Thần Tông, nhưng họ cũng phải cười cho sướиɠ miệng cái đã.
Hải Thần Tông mất mặt, ba tông môn khác lại vui vẻ.
Cốc Mẫn Nguyệt sau khi trở lại Tuyết Lạc Cung thì bế quan. Lạc Tố Tâm biết bà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên chỉ nhắc bà cẩn thận, dục tốc bất đạt. Lỡ mà tẩu hỏa nhập ma hay khiến căn cơ bất ổn thì mất nhiều hơn được. Cốc Mẫn Nguyệt đương nhiên hiểu, chỉ gật đầu rồi lập tức nhập định.
Chẳng biết bà phải cần bao nhiêu lâu để tấn thăng Độ Kiếp kỳ, nhưng có cố gắng còn hơn là ngồi không nhàn nhã.
Đến cả con dâu ngốc nghếch kia còn đi trước bà, Cốc Mẫn Nguyệt cũng không thể chịu thua kém.
....................................................................