"Hai mươi đạo!!? Nó tính gϊếŧ người chắc!!"
Bạch Cửu ngẩng phắt đầu lên, có xúc động muốn mắng chửi.
Ầm long long!
Đáp lại nó là cùng lúc hai đạo lôi điện.
Bạch Cửu bị đánh đến ngu người luôn.
Bạch Dữ rất muốn cười, chỉ là hắn cười không nổi.
Vù vù vù...
Đương lúc hắn gồng mình chuẩn bị đón nhận đạo lôi kiếp mười sáu, thì xung quanh hai người xuất hiện chín cột lốc xoáy. Nó giống như chín cột nước mà Bạch Dữ gọi ra lúc sử dụng bí thuật truyền thừa. Ở thời điểm lôi kiếp hạ xuống, chín đạo lốc xoáy này hợp phần đỉnh lại với nhau, đón nhận tia lôi điện kia.
Xẹt xẹt xẹt...
Lốc xoáy nối liền với mặt đất bên dưới, nên khi nó hút lấy lôi điện cũng trở thành vật dẫn, truyền lôi quang xuống đại địa, thành công hóa giải đạo lôi kiếp thứ mười sáu.
Bạch Dữ kinh ngạc nhìn vẻ mặt chuyên chú của tiểu chuột. Hắn nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy nó thông minh vậy luôn.
"Hô!"
Bạch Cửu hứng được lôi kiếp rồi, toàn thân mềm ra, thở phào nhẹ nhõm dựa vào người nam nhân. Trời biết nó hồi hộp cỡ nào đâu.
"Ai dạy cho ngươi?"
Bỗng nhiên nó nghe nam nhân giọng điệu kỳ lạ hỏi.
"Ngươi a. Ta học ngươi đó."
Tiểu chuột ngây thơ nói.
Bạch Dữ bật cười.
"Vậy có thể đón được đạo tiếp theo không?"
Hắn lại hỏi.
"Chắc có thể đi."
Bạch Cửu liếc mắt nhìn lôi vân trên đầu có vẻ càng mạnh hơn, không rõ lắm nói.
Bạch Dữ biết, vừa rồi nhìn thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nó tốn rất nhiều sức lực. Hắn nghĩ, cùng lắm nó chỉ đỡ được một đạo nữa.
Nhưng vậy cũng tốt rồi.
Trong lúc hai người nói chuyện, lôi điện đã tích tụ lên, uy áp kinh người hơn mười sáu đạo trước rất nhiều.
Bạch Cửu nhìn thôi cũng bị dọa run tim. Nhưng nó vẫn gọi ra phong long, chuẩn bị đón lôi kiếp.
Nãy giờ đều là Bạch Dữ giúp nó đón, vậy nên lúc này nó mới có sức mà hoành hành.
Nó dốc hết mười phần sức lực ra, khiến cho chín con phong long như muốn hóa thực chất, đằng vân phi thiên.
Chín con phong long quần vũ xung quanh hai người, thanh thế kinh thiên. Lôi vân bên trên giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vậy mà uy áp lại tăng thêm.
"Khốn nạn à."
Bạch Cửu buộc miệng chửi.
Bạch Dữ nghẹn cười.
Ầm rầm rầm!
"Ư..."
"Hự!"
Hai cột điện quang như thác nước đổ xuống đầu đôi bên, tiếng kêu rên cũng từ đó phát ra.
Bạch Cửu chỉ cảm thấy lòng ngực nặng nề, nhưng chưa đến mức phun máu. Nhưng Hải Thần lão tổ thì không được như thế.
Lão bị đánh đến mức bảo y trên người cũng rách rưới, tóc tai rối mù, ôm ngực lùi về sau hai bước.
Lão có chút hối hận tại sao lúc đầu không cường ngạnh phá vỡ kết giới của Bạch Dữ. Giờ thì không thể nữa rồi.
Không ngờ lôi kiếp này lại mạnh như vậy. Sự tiến nhập của hai tu sĩ Độ Kiếp kỳ đã khiến cho lôi kiếp tăng mạnh. Nhưng bản thân người độ kiếp năng lực cũng phải cường hãn mới thật sự là nguyên nhân chính. Hải Thần Tông gây thù với hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, nói sao cũng là chuyện không dễ chịu chút nào.
Nhưng kết cũng đã kết. Lão nghĩ, nếu có thể nhân lúc này mà gϊếŧ người, vậy là tốt nhất. Còn không... Sau này Hải Thần Tông sẽ gà bay chó sủa.
Lão cũng không thể suốt ngày tọa trấn ở đó.
Bạch Cửu dựa vào người nam nhân, nếu nó biết Hải Thần lão tổ nghĩ vậy, đảm bảo sẽ cười ha ha mỉa mai hắn. Khỏi cần lão nhắc, trước khi nó về lại Bắc Thần, nhất định sẽ phá nát cái ổ chuột của lão.
Lôi vân trên bầu trời cũng không để đôi bên được nghỉ ngơi, ùm ùm tụ lại một cách nhanh chóng.
"Để ta."
Bạch Dữ giữ lại tiểu chuột đang vọng động, trên bàn tay đang rảnh rỗi của hắn xuất hiện một thanh cốt kiếm.
"Dữ nhi..."
Ở bên ngoài, Cốc Mẫn Nguyệt nhìn thấy hắn gọi ra cốt long mà lo lắng.
Cốt long cũng không giống như pháp bảo của loài người, hư thì thôi. Nó chính là xương sống của Bạch Dữ, một không cẩn thận thì có thể ảnh hưởng đến căn cốt của hắn.
Nhưng bây giờ bà trừ lo lắng suông thì cũng không thể giúp được hai người cái gì. Cốc Mẫn Nguyệt cảm thấy bất lực vô cùng.
Không được, bà cần phải cố gắng hơn. Không thể trở thành gánh nặng của hai đứa nó được.
Cùng thời điểm Bạch Dữ gọi ra cốt kiếm, Hải Thần lão tổ cũng tế ra pháp bảo bổn mệnh của lão.
Đến cảnh giới của họ, thật sự rất ít khi dùng pháp bảo, nhưng không phải là không có. Ngược lại, pháp bảo của Hải Thần lão tổ cũng nổi danh như lão vậy. Hơn nữa, nó luôn được nuôi dưỡng trong thức hải của lão, uy lực lớn khỏi nói.
Pháp bảo của lão là một cây thương, toàn thân xích hồng. Thương dài bảy xích, mũi thương dài hai thốn, nặng trăm cân. Thân thương tỏa ra sát khí nồng đậm, nhìn là biết đã tắm bao nhiêu máu, là một pháp bảo thượng phẩm, tự Xích Kình.
So với lão, cốt kiếm của Bạch Dữ đơn giản hơn nhiều. Màu trắng đυ.c trầm trầm, long uy cuồn cuộn.
Rầm long long!
Lại một cột lôi điện đổ xuống.
Bạch Dữ chỉa thẳng mũi kiếm lên trời. Lôi điện bị nó đỡ lấy, dọc theo thân kiếm mà truyền đến chủ nhân của nó. Nhưng Bạch Dữ lại không để điện quang tản ra, hắn tụ nó tại mũi kiếm, dùng sức chém xuống.
"A!"
Hay làm sao, nó chém thẳng xuống đầu Hải Thần lão tổ đang dùng Xích Kình đỡ lôi kiếp.
"Phụt!"
Lão không kịp phòng bị, dính trọn một chiêu, hộc một búng máu.
Bạch Cửu trợn tròn mắt nhìn cốt kiếm trong tay Bạch Dữ, lại nhìn Hải Thần lão tổ đang dùng ánh mắt gϊếŧ người trừng hướng họ, sau đó nhẻm miệng cười.
"Khụ!"
Nhưng bên người lại có tiếng ho khan, kéo về sự chú ý của nó.
"Ngươi không sao chứ?"
Nó dùng tay nhỏ bé vuốt vuốt ngực nam nhân, lo lắng hỏi.
Bạch Dữ lắc đầu.
Sao mà không sao cho được.
Hắn nén lại lôi điện bên trong cốt kiếm, cũng giống như nhốt nó trong xương sống của mình, kiểu gì cũng bị thương một chút. Nhưng vẫn tốt hơn Hải Thần lão tổ nhiều.
Bạch Cửu lật tay, lấy một viên Thiên Linh Đan cấp bảy nhét vào miệng hắn.
Hành động này của nó khiến Hải Thần lão tổ nghẹn một búng máu. Đan dược cấp bảy, cho dù là lão cũng không thể nói muốn là có thể dùng. Ở thời điểm này mà dùng đan dược hồi phục nguyên khí, chẳng khác nào có thêm một cái mệnh.
Đã là đạo lôi kiếp thứ mười tám rồi, tình hình này đối với lão là có chút bất lợi.
Người của Hải Thần Tông do La Hầu dẫn đầu đứng ở bên ngoài cũng hiểu.
"Chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng lão tổ."
La Hầu trầm giọng phân phó.
"Vâng, tông chủ."
Đám người ứng thanh, ai nấy đều đệ lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.
Tia lôi kiếp thứ mười chín đã bồi hồi ở trên đỉnh đầu của họ. Nó tích tụ được lâu, uy áp càng thêm khủng bố.
"Nó tính làm cái gì vậy chứ?"
Bạch Cửu nhìn mà run rẩy không thôi.
Bạch Dữ cười khổ.
Vù vù vù!
Bạch Cửu lại nhét vào miệng mình một viên đan dược, lập tức gọi ra chín đạo phong long.
"Để..."
"Không được!"
Tiểu chuột quay đầu lại kêu lên.
Bạch Dữ bị nó làm cho cứng người một chút.
"Chúng ta cùng nhau."
Tiểu chuột bỗng nhiên cười nói.
Bạch Dữ có chút nói không nên lời.
"Được."
Sau đó hắn mềm giọng đáp.
Rào rào rào...
Âm thanh nước chảy cuồn cuộn không ngừng vang lên. Chín con thủy long xuất hiện bên trên chín con phong long, hai tầng đảm bảo, đến chống đỡ đạo lôi kiếp đang dồn nén kia.
"Dữ nhi... Tiểu Cửu..."
Cốc Mẫn Nguyệt đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng.
Bạch Cửu nhìn đến thủy long chống đỡ phía trên, có chút không vui.
Thế là...
....................................................................