Tiểu Sư Tỷ Sắm Vai Người Qua Đường Giáp Mỗi Ngày

Chương 6

Diệp Phất thấp thỏm bước đi trên con đường lát ngọc, trong lòng không ngừng suy nghĩ lại xem gần đây mình có làm gì khác thường không. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, nàng mới cắn răng, căng da đầu tiến vào chủ điện của chưởng môn.

Dù sao thì bất kể có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cần nghe theo hướng dẫn của hệ thống, luôn chọn phương án "thêm giá trị người qua đường" là được. Cứ tránh xa những tình huống nguy hiểm nhất là tốt rồi!

Bước vào chủ điện, Diệp Phất lập tức nhìn thấy ba người có mặt bên trong. Nàng thoáng sững lại, sao lại thiếu mất một người? Chẳng lẽ Quý Vô Uyên gọi nàng đến để chơi mạt chược sao?

Trên ghế chủ tọa là một lão già tóc bạc nhưng dung mạo trẻ trung, khoác áo gấm sang trọng, khí thế bức người. Hắn chính là sư phụ nàng, chưởng môn Thất Tinh Môn - Quý Vô Uyên. Hai người còn lại, một kẻ nàng không quen, nhưng kẻ kia thì…

Ánh mắt Diệp Phất vừa dừng trên người hắn, cả người lập tức cứng ngắc, sắc mặt căng thẳng như gặp đại địch.

Không trách được lần này hệ thống lại đánh dấu lựa chọn là nguy hiểm…

Người đó chính là nhị sư huynh của nàng, Tiêu Vãn Miên, đệ tử thứ hai dưới trướng Quý Vô Uyên.

Thiếu niên áo xanh đứng thẳng, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn hơi nghiêng đầu về phía cửa. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm đến Diệp Phất, một tia sát khí dữ dội chợt lóe lên nơi đáy mắt. Trong nháy mắt, gương mặt vốn mang nét xuất trần kia bỗng trở nên sắc lạnh, thậm chí có chút dữ tợn.

Diệp Phất đương nhiên nhận ra ánh mắt ấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cứng đờ bước lên trước mặt Quý Vô Uyên, cung kính hành lễ:

"Đệ tử bái kiến sư tôn."

Quý Vô Uyên "hừ" một tiếng, giọng điệu đầy ghét bỏ, còn xen lẫn chút tức giận vì đồ đệ chẳng ra hồn:

"Ngự kiếm không thể nhanh hơn một chút sao?"

Diệp Phất cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật đáp:

"Đệ tử vừa mới Trúc Cơ, thật sự bay không nhanh được."

Quý Vô Uyên lại hừ lạnh một tiếng, lần này âm thanh kéo dài, vang vọng như thể muốn bày tỏ sự ghét bỏ đến cùng cực.

Cái âm điệu này chứa đựng đầy đủ sự chán ghét, khiến người nghe không khỏi cảm thấy bản thân đúng là vô dụng.

"Hừ" xong, hắn chậm rãi mở miệng: "Ngươi biết vì sao vi sư gọi ngươi tới không?"

"Đệ tử không biết."

Diệp Phất cúi đầu, vừa tránh phải chạm mặt nhị sư huynh, vừa tránh để sư phụ nhìn thấy vẻ mặt của mình mà càng thêm khó chịu.

Ở Thất Tinh Môn suốt mười lăm năm, nàng đã quá hiểu vị sư phụ này rồi. Một kẻ cực kỳ sĩ diện như Quý Vô Uyên làm sao có thể chịu nổi một đồ đệ phế vật như nàng? Không đuổi thẳng ra khỏi sư môn đã là may mắn lắm rồi!