Mặt trời dần khuất sau rặng núi, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Một thanh phi kiếm xuyên qua tầng mây rực rỡ, lướt nhẹ xuống đỉnh Thiên Xu. Trước mắt là một dãy cung điện nguy nga tráng lệ, toát lên vẻ quyền uy và huyền bí.
Từ xưa đến nay, đỉnh Thiên Xu luôn là ngọn núi chính của dãy Ảnh Hiệp, đồng thời cũng là nơi ở của chưởng môn.
Cung điện xa hoa với mái hiên cổ kính, từng viên đá ánh trăng thượng hạng được khảm lên mái ngói, nền đất lát bằng ngọc trắng tinh khôi, phản chiếu ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ.
Trước cửa cung điện, vài tỳ nữ mặc cung trang tao nhã đứng yên, trong tay cầm l*иg đèn ngọc. Nhìn thấy Diệp Phất, họ khẽ gật đầu hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần xa cách:
"Tiểu sư tỷ."
Những tỳ nữ này không hề tầm thường. Kẻ yếu nhất cũng đạt Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí có người đã bước vào Trúc Cơ hậu kỳ. So với họ, Diệp Phất vừa mới đột phá Trúc Cơ, thực lực yếu kém chẳng đáng để mắt tới. Tu chân giới vốn tôn sùng kẻ mạnh, thế nên trong ánh mắt họ ít nhiều mang theo vẻ xem thường.
Thế nhưng, Diệp Phất chẳng bận tâm. Tỳ nữ bên cạnh Quý Vô Uyên từ lâu đã nổi tiếng mắt cao hơn đầu, chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai.
Huống hồ, với thân phận vô danh chẳng có gì nổi bật, bị xem thường cũng là lẽ thường tình. Trái lại, nếu một ngày nào đó thái độ của mọi người đột ngột thay đổi, có lẽ nàng mới thực sự cảm thấy bất an.
Một tỳ nữ trong số đó nghiêng người nhường lối, giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh:
"Tiểu sư tỷ, chưởng môn đang chờ ngươi trong điện."
Diệp Phất khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào hành cung.
Nhắc đến Quý Vô Uyên – chưởng môn Thất Tinh Môn, cũng là sư phụ của nàng, thì vị đại lão Hóa Thần kỳ này có một sở thích khá đặc biệt. Hắn là kẻ cực kỳ hư vinh, sĩ diện, mê đắm sự xa hoa lộng lẫy. Không chỉ thích kiến trúc cầu kỳ, hắn còn chuộng lối sống xa hoa đến mức cải tạo động phủ của mình thành một cung điện tráng lệ, lại tuyển về một đám tỳ nữ Trúc Cơ kỳ dung mạo xuất chúng.
Trở thành tỳ nữ bên cạnh một đại lão Hóa Thần kỳ, tất nhiên không phải vị trí tầm thường. Không ít nữ tu Trúc Cơ kỳ tranh nhau giành lấy cơ hội này, trong đó cũng chẳng thiếu kẻ ôm mộng một bước lên mây.
Chỉ có điều, tuy thích thu nhận tỳ nữ nhưng Quý Vô Uyên lại là kẻ thanh tâm quả dục. Mấy trăm năm qua, chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào liên quan đến hắn và các tỳ nữ bên cạnh.