Bị căn cự vật có độ lớn không thể xem thường kia của Bạch Thư Nhàn, không chút phòng bị mà đâm xuyên vào, An Sanh tựa hồ sắp bị lực đạo hung tợn kia đẩy ngã ra ngoài. Nếu không phải cô đang vịn vào thanh chắn của ghế sô pha, bàn tay to của Bạch Thư Nhàn cũng đang ôm lấy gáy cô, thì An Sanh không có chút nghi ngờ, bản thân chắc chắn sẽ bị đẩy ra, ngã một cái thật mạnh xuống đất.
Mà giờ phút này, cảm nhận của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu so với việc bị đẩy ngã ra.
Đai qυყ đầυ bự như trứng ngỗng chọc vào trong yết hầu của cô, còn nhảy lên giật giật vài cái, cọ xát vào nơi non mềm nhất bên trong khoang miệng. Bàn tay to đang nắm lấy gáy cô còn tiếp tục dùng sức mà đè ép, cố ý muốn đem chiều dài của dươиɠ ѵậŧ đẩy hết vào bên trong cuống họng, một khúc dươиɠ ѵậŧ còn dư ra ở bên ngoài, tiếp tục đẩy vào tận cùng bên trong.
"Ưm a ……… Oẹ……… Ô ô…….." Đừng mà……
Cô muốn mở miệng nói chuyện, để cho Bạch Thư Nhàn có thể dừng lại cái việc không có khả năng làm được này. Sao có thể cắm vào trong hết được, cho dù là bản thân cô rất dâʍ đãиɠ, nhưng mà thân thể này của cô, vẫn là một thân thể của cô gái 18 tuổi vẫn chưa hiểu sự đời mà thôi.
Hơn nữa liền tính là đã có kinh nghiệm được dạy dỗ, thì đối với một người phụ nữ dâʍ đãиɠ có thể dùng yết hầu để khẩu giao thì, cũng không có khả năng sẽ ăn được một cây gậy lớn đến như thế. Hắn rốt cuộc có hiểu rõ kích cỡ của bản thân hay không vậy? Nếu như thọc hết nguyên một cây vào vậy thì cô nhất định sẽ chết mất.
Nhưng mà sự ngăn cản của cô hiển nhiên là không có hiệu quả, bởi vì giờ phút này An Sanh căn bản là không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Môi răng bởi vì dươиɠ ѵậŧ quá mức thô to, bị đại qυყ đầυ căng ra hết cỡ, cùng với dươиɠ ѵậŧ dính chặt lấy không còn một khe hở, đầu lưỡi cũng bị dươиɠ ѵậŧ gắt gao đè ép bên dưới, căn bản là không thể nhúc nhích.
Đây mà được gọi là khẩu giao sao?
Người bình thường khẩu giao sẽ cần dùng đến đầu lưỡi, mà cô ăn cái cây gậy này, quỷ mới biết được nó thô to đến như thế thì đầu lưỡi của cô cần phải động như thế nào mới được.
Bạch Thư Nhàn lại đẩy eo về phía trước, côn ŧᏂịŧ thô to không lưu tình mà thâm nhập bên trong, qυყ đầυ còn to hơn một vòng so với thân gậy, trở nên giống như cá gặp nước, đâm vào tận cùng bên trong.
Cảm giác không thở được làm đôi mắt của An Sanh cũng chảy ra một tầng nước mắt sinh lý, cô không thể nhìn thấy biểu tình hiện tại của Bạch Thư Nhàn, chỉ có thể bất lực mà dùng tay đánh vào đùi của anh ta.
Không được, hôm nay An Sanh cô mới chỉ vừa thực hiện hành động lần đầu tiên, liền chưa kịp xuất sư thì lâm trận đã chết luôn rồi, còn là bởi vì yết hầu bị rách mất mà chết đi.
Yết hầu bị cắm thô bạo đến mức sợ hãi, làm cho cô bắt đầu cảm thấy hối hận, ở dưới tình huống đã biết rõ Bạch Thư Nhàn không thể nào không chế được sự phát tác của căn bệnh nghiện sεメ của mình, còn đi trêu chọc hắn.
"Oẹ oẹ……. " Có lẽ là cơ chế phòng ngự của cơ thể đã kiểm tra được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, mà bắt đầu khởi động, yết hầu của cô bắt đầu không chịu khống chế mà bắt đầu nhanh chóng rút lại. Còn cố ý muốn đẩy qυყ đầυ ra ngoài, dưới sự đè ép của phần thịt non ở bên trong, đột nhiên run lên.
"Ưm ——" một tiếng rên vô cùng gợi cảm phát phát ra từ miệng của Bạch Thư Nhàn. Khó có thể tưởng tượng ra được sự sung sướиɠ đến như thế, tựa hồ đã hoàn toàn đánh bại được ý muốn tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong. Vòng eo thon dài rắn chắc của anh liền bắt đầu di chuyển, thân gậy ở trong miệng cô gái gian nan mà thọc vào rút ra, qυყ đầυ lần lượt mà đâm vào, biến hoá mọi góc độ để cho nó có thể cảm thấy được kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ nhất từ trước đến nay. Nó rốt cuộc cũng tìm được chỗ thoải mái nhất, không phải là ở sâu bên trong, mà là tại phần thịt non mềm ở nơi này.
An Sanh vừa mới được giải thoát khỏi sự sợ hãi từ việc yết hầu bị cắm bạo đến như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ấn đầu chặt vào nơi ấy của hắn ta, nhanh chóng đẩy đưa khoảng mấy chục cái liên tiếp.
Tần suất đưa đẩy quá nhanh khiến cho An Sanh căn bản không thể thở được. Thời điểm côn ŧᏂịŧ nghiền ép thật mạnh ở bên trong cổ họng, thịt non bên trong liền theo phản ứng mà co rút kẹp chặt lấy nó, ngăn cản không cho nó tiếp tục xâm nhập vào bên trong, nhưng mà không kịp đợi chúng nó nhanh chóng phản ứng lại, thì kẻ địch vô cùng giảo hoạt mà lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi sự bao vây, sau đó ở ngay lúc yết hầu đang thả lỏng cảnh giác, lại một lần nữa lấy khí thế không thể ngăn cản mà tàn nhẫn đâm vào bên trong.
Sự va chạm lần lượt mãnh liệt như vậy làm cho đầu của An Sanh không chịu khống chế mà lay động trước sau. Đôi mắt của cô tựa như đang xem thường động tác ở vòng eo của Bạch Thư Nhàn, sau đó không còn sức lực bị ngã xuống đất khiến cô sợ hãi mà theo phản xạ vươn tay nắm lấy đùi của nam nhân, lại không cẩn thận mà sờ trúng bờ mông gợi cảm của hắn. Ngay lúc đó cô liền nghe thấy một tiếng rít lên "Shit ——", côn ŧᏂịŧ trong miệng hình như cũng đột nhiên lớn hơn một vòng, bàn tay của người đàn ông không chịu khống chế mà túm chặt lấy tóc của cô, côn ŧᏂịŧ bắt đầu di chuyển tựa như đóng cọc mà đâm thọc vào bên trong, không chút thương tiếc, ở trong miệng của cô ra vào đến vang lên tiếng bạch bạch bạch.
Ở ngay lúc này, trong căn phòng này thì ngoại trừ người nam nhân đang sung sướиɠ đến kêu rên 1 tiếng kia, thỉ chỉ còn lại tiếng khóc nức nở và tiếng nước kịch liệt trào ra của cô gái.
Người con trai trên thân thể quần áo chỉnh tề lại liên tục phát ra thú tính ở trong miệng của cô gái dưới thân mình, bị hắn hung ác mà đâm thọc, không còn là một cô gái cần người thương hương tiếc ngọc, mà trở thành một cái chậu chuyên dụng để tiết dục của hắn ta.
Dươиɠ ѵậŧ càng đâm càng sâu, càng lúc càng lớn, giờ phút An Sanh dần cảm thấy không thể nào hít thở được nữa liền vô lực mà điên cuồng dùng sức đẩy Bạch Thư Nhàn ra, chỉ có thể cảm nhận được qυყ đầυ vô cùng lớn ấy, làm cho hai mắt cô bắt đầu trợn trắng lên, từng chút từng chút một, không một chút do dự mà đâm vào yết hầu của cô, cứ như có một tiếng trống vang lên làm cho tinh thần anh ta càng thêm hưng phấn mà tăng nhanh hơn tốc độ.
" Rầm ——"
Cảm giác khít chặt chưa từng có khi khẩu giao tại yết hầu, cùng với sự co rút vô cùng chặt chẽ của thịt non mềm mại bên trong cổ họng, làm cho nam nhân rốt cuộc không thể nào kiên nhẫn được nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng vô cùng gợi cảm, hung hăng mà đâm thêm vài cái, thân gậy liền run rẩy, bắt đầu phun ra từng đợt từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dày đặc.
Sau khi dươиɠ ѵậŧ cảm thấy thỏa mãn lúc này mới mỹ mãn mà từ từ rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của cô, qυყ đầυ khi rút ra bị cổ họng vây chặt lấy, liền hung hăng mà cọ xung quanh một chút, lúc này cô gái mới không thể chịu được nữa mà bắt đầu nôn khan.
Côn ŧᏂịŧ đã mềm một nửa khi rời khỏi miệng cô, còn dính một ít chất lỏng màu trắng đυ.c, giữa qυყ đầυ và đôi môi còn có một sợi chỉ bạc kéo dài, theo động tác của Bạch Thư Nhàn mà ngửa ra phía sau, nhẹ nhàng rời ra, nằm xuống.
An Sanh rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, đỡ lấy sô pha mà mở to miệng ra thở hổn hển không ngừng mới không bị làm cho nghẹn chết. Ho khan và nôn khan kịch liệt làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong yết hầu, một ít đã bị sặc trôi xuống trong cổ họng, mang theo một mùi hormone tanh nồng đặc trưng của đàn ông.
Cô nhìn người bởi vì căn bệnh của mình đã tìm được thuốc giải, mà hai mắt nhắm lại thở hổn hển, hiển nhiên anh ta đã trở nên mơ màng, vuốt lên khóe miệng bị xé rách do sự thọc vào rút ra kịch liệt của anh ta, liền hít vào một hơi thật sâu, hận không thể tán vào mặt cái tên chó điên này hai cái bạt tai.
Xem cô là cái gì? Là một con điếm, là người đang thèm khát dươиɠ ѵậŧ của hắn sao, nhưng mà rõ ràng là cái tên này sau khi bị du͙© vọиɠ che mất lý trí thì căn bản chắc cũng không biết cô là ai, ở trong mắt hắn chỉ còn lại một cái động mà thôi.
Cũng không biết những người phụ nữ trước kia của hắn làm thế nào có thể chịu đựng được, cư nhiên còn có người không cần quan tâm sống chết muốn được hắn làm, sợ là cũng không còn muốn sống nữa rồi.
Nếu như giờ phút này Bạch Thư Nhàn vẫn còn ở trong tình trạng hỗn loạn kia biết được suy nghĩ ở trong đầu cô, nhất định sẽ kêu lên hai chữ oan uổng. Việc mất khống chế đến bùng nổ như vậy, đây là lần đầu tiên của hắn.
Đối với người khác, từ trước đến nay hắn cũng không thích bị người khác hầu hạ địa phương kia của hắn. Cho dù là thời khắc cao trào kịch liệt nhất, hắn vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh và lý trí của mình. Có thể nói, cơn nghiện sεメ mang lại ảnh hưởng cho hắn, cũng chỉ là sẽ thường xuyên dễ bị cương cứng hơn, việc thư giải bình thường không thể dùng được mà cần phải kéo dài hơn người bình thường.
Sau khi quen biết cô, mỗi khi hắn phát tác căn bệnh của mình, lại không thể nào giữ lại trạng thái bình tĩnh lý trí như lúc trước, trở thành một con chó đang động dục, đây cũng được xem là điều bất ngờ dành cho hắn.
Vì thế chờ đến khi lần đầu tiên Bạch Thư Nhàn có thể nếm trải được cảm giác thỏa mãn tột cùng trong tìиɧ ɖu͙©, khi dần dần bắt đầu tỉnh táo khôi phục lý trí lại thì, đã không còn nhiều thấy bóng dáng của cô gái nhỏ kia nữa.
Hắn nhớ tới bản thân lúc nãy ngay khi vừa bị cái miệng nhỏ của cô gái ngậm lấy, đầu óc liền trở nên trống rỗng, đột nhiên không còn biết gì hết. Trên người hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện tình huống mất khống chế giống như vậy, hoàn toàn không biết được rốt cuộc đang làm gì. Bản thân đã làm ra việc gì với em ấy, mà có thể làm cho em ấy rời đi không một tiếng động?
Hiện tại em ấy có ổn không?
Vừa nghĩ, hắn vừa chống cơ thể, chật vật đứng lên. Bộ dáng trong vô cùng rối loạn, không còn bộ dáng sạch sẽ từ trước đến nay vốn có của hắn.
Hắn từ một bên túi quần lấy điện thoại ra, "Giúp tôi điều tra địa chỉ của An Sanh."
Sau khi tắt máy, hắn mới nghĩ đến, em ấy hiện tại cũng không phải dùng thân phận An Sanh của mình để làm quen với hắn. Vì thế việc gặp mặt trực tiếp để xác nhận cô đã an toàn, tạm thời liền áp xuống.
Từ người phụ trách của Nguyệt Hoàng lấy được số điện thoại của "An An", khác với số điện thoại mà An Sanh lưu lại ở trong hội học sinh.
Ngón tay trắng nõn của hắn cầm lấy điện thoại trên tay, bấm hết 11 con số lên điện thoại rồi gọi đi, đồng thời bước từng bước một, nhanh chóng mà, đi về hướng ngược lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor: Tiểu Dã.