Sở Vĩ Vĩ đang ngồi trong sân, mắt nhìn về xa xăm...haiz!
"Sắp tới còn biết bao nhiêu việc cần phải chung sức với mọi người! Vậy mà mình vẫn là một kẻ tàn phế, đôi chân của mình vẫn không thể đứng lên được".
Sở Vĩ Vĩ càng trầm tư hơn "nhưng tại sao khu rừng này lại không thể truyền tin đi được, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Cô nương!
Sở Vĩ Vĩ nghiêng đầu nhìn lại Quỷ Diệm đang đi từ phía sau lưng mình.
Cô thấy trong người thế nào rồi?
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "huynh ấy cũng thật là...ngày nào cũng là câu hỏi ấy!"
Để tôi giúp cô thăm bệnh nhé!
- Nói xong, Quỷ Diệm liền đưa tay ra thăm mạch giúp cô.
"Cô nương à, cơ thể cô đang hồi phục rất khá".
- Nhưng cho đến giờ thì tôi vẫn chưa biết tên cô.
Sở Vĩ Vĩ đưa tay nhặt nhánh cây khô và vẽ lên đất tên của mình. Cô cũng hỏi nơi đây là nơi nào, phải rời khỏi đây bằng cách nào!
- Sở cô nương...
Quỷ Diệm mỉm cười "Đây là ngôi làng hẻo lánh dưới đáy vực Thương Lãnh, dân làng nơi đây cũng không đông lắm".
Sở Vĩ Vĩ mắt trở nên đăm chiêu hơn, cô thầm nghĩ "tại sao lại không thể đưa tin tức ra ngoài được chứ!"
Thôi được rồi Sở cô nương, cô ngồi đây hóng mát nhé! Tôi vào nấu chút gì đó cho chúng ta.
Sở Vĩ Vĩ gật đầu!
Quỷ Diệm rời đi, cô lại tiếp tục truyền tin. Nhưng vô vọng, cô suy nghĩ sự việc xảy ra "Nếu đây là một ngôi làng bình thường thì sao kết giới nơi này lại dày đặc đến như vậy chứ? Cuối cùng thì Quỷ Diệm có vấn đề hay ngôi làng này có vấn đề!"
Cô lăn chiếc xe lăn dạo quanh làng một vòng...
……………
Rơi vào mắt cô là đám trẻ đáng yêu đang nô đùa, cười nói và đuổi nhau. Những tiếng cười khanh khách nghe thôi đã giòn tai. Cô dừng động tác lăn xe lại, ngắm nhìn bọn trẻ thật lâu.
Phía bên kia bờ suối là những thiếu nữ đang ngồi giặt áo. Những thứ mộc mạc như thế này, nhưng lại là một bước tranh yên bình. Cô đã phải nhìn đến xuất thần.
- Tỷ tỷ xinh đẹp! Cái này cho tỷ...
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười hiền hoà với cậu bé đang nói chuyện với mình. Cô đưa tay ra nhận quả lạ từ trên tay cậu bé và khẽ gật đầu với cậu.
- Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ không nói thể chuyện được sao?
Sở Vĩ Vĩ gật đầu!
- Tỷ thật đáng thương: "vừa không đi được, lại không nói được".
- Thôi tỷ ăn trái cây đi, ngon lắm, đệ đã hái nó trong rừng sâu.
Cô đưa trái chín đỏ mọng lên miệng cắn nhẹ, một cảm giác mềm mại thơm ngon và thanh mát được lan ra từ trong khoang miệng khiến cho cô rất dễ chịu.
- Sao rồi tỷ tỷ xinh đẹp, rất ngon miệng có phải không?
Sở Vĩ Vĩ gật đầu!
- Vậy tỷ có muốn ăn nữa không? Đệ còn rất nhiều...
Sở Vĩ Vĩ lại gật đầu!
- Cậu bé chạy lạch bạch vào nhà và cầm thêm vài quả chín đỏ đưa đến cho Sở Vĩ Vĩ "tặng tỷ này!"
Sở Vĩ Vĩ cầm lấy và rất vui mừng! Loại quả này thật sự rất ngon...
- Tỷ tỷ có biết không? Các bạn nhỏ trong làng đều bảo đây là loại quả dại, ăn vào sẽ bị độc chết nên họ không dám ăn. Đệ thấy nó rất thơm nên đệ đã hái rất nhiều.
Sở Vĩ Vĩ lại tiếp tục ăn, không hiểu tại sao loại quả này càng ăn càng nghiện, không muốn dừng lại. Kết quả là cô đã ăn hết mấy quả liền.
…………
Quỷ Diệm không thấy cô nên chạy đi tìm...
Sở cô nương!
Cậu bé chớp chớp mắt "hoá ra tỷ tỷ là người quen của Quỷ Diệm ca ca sao?"
Quỷ Diệm cười hiền hoà với cậu bé "Tiểu Du đệ đang chơi với Sở tỷ à?"
Cậu bé cười vui nhìn cô "Sở tỷ".
Sở Vĩ Vĩ gật đầu!
Được rồi để ta đưa cô ấy về...
- Tạm biệt Quỷ Diệm ca và Sở tỷ!
Sở Vĩ Vĩ đưa tay lên vẫy vẫy với Tiểu Du.
……………
Sở cô nương, cô đang cầm gì trên tay vậy?
Sở Vĩ Vĩ đưa tay ra...trong tay cô còn một quả chín mọng.
Quỷ Diệm nhíu mày "đây là...?"
Ngay cả Quỷ Diệm cũng không biết đây là loại quả gì! Quỷ Diệm đã nếm thử thì cảm nhận được mùi vị vô cùng thơm ngon của nó, lại cảm giác được từ sâu trong khoang miệng vô cùng thanh mát.
Sở cô nương, ai đã cho cô loại quả này?
Sở Vĩ Vĩ chỉ tay về phía Tiểu Du đang chơi đùa cách đó khá xa.
Quỷ Diệm khẽ bảo "Cô ngồi đây đợi tôi một chút nhé! Tôi sẽ hỏi xem loại quả này Tiểu Du hái được ở đâu!"
- ---------------
Quỷ Diệm thiết nghĩ là loại quả mọng đỏ này sẽ có công dụng với Sở Vĩ Vĩ nên đã hái thật nhiều về nghiên cứu.
Qua nhiều ngày nghiên cứu mài mò thì Quỷ Diệm lại tìm ra được một đơn thuốc.
Sở cô nương, cô uống thử xem...
Sở Vĩ Vĩ nhận lấy chén thuốc trên tay Quỷ Diệm rồi mỉm cười!
Sở cô nương, khi cô cười càng khiến cho cô thêm xinh đẹp.
Sở Vĩ Vĩ quay mặt đi.
Sở cô nương nghỉ ngơi đi, tôi vào rừng hái vài vị thuốc. Tôi tìm ra được cách để cô có thể nói chuyện được, nhưng...nhưng tôi không đảm bảo lắm.
………
Cô lăn xe đi ra khỏi làng...
Bên ngoài ngôi làng là vùng đất hoang sơ, núi non trùng trùng...giữa trong và ngoài ngôi làng được ngăn bởi một bức tường khá kiên cố. Có lẽ là dân trong làng xây dựng lên bức tường này là để ngăn chặn thú dữ.
- Ngôi làng này rất kỳ lạ