Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 110: Cô ta đã chết rồi...

Núi Thương Lăng!

Trúc Bạch xoa nắn nhẹ vùng trán "khu rừng này rộng lớn biết mấy, làm sao để tìm gặp Vĩ Vĩ đây chứ!"

Bạch Túc Duật khẽ nói "hay là chúng ta chia nhau ra tìm vậy".

Cả ba cùng đồng ý!

Thanh Hà quan sát một lượt "Nơi này đến cả một lối mòn cũng không có...chúng ta sẽ phải tìm bằng cách nào đây?"

- Đúng thật là như vậy, nơi này quá hoang sơ. Nhưng cả ba người vẫn chia nhau ra tìm.

- ---------------

Một thời gian, sau khi điều trị thì vết thương Sở Vĩ Vĩ đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thì cô vẫn chưa thể đi lại được, cũng chưa nói chuyện được. Độc trong người cô Quỷ Diệm cũng chưa tìm ra được hết, có những loại độc hoàn toàn xa lạ...Quỷ Diệm chưa từng thấy qua bao giờ.

Sở Vĩ Vĩ hàng ngày vẫn di chuyển trên chiếc xe lăn bằng gỗ, Quỷ Diệm đã vất vả làm ra để tặng cho cô.

Cô nương!

Sở Vĩ Vĩ ngước mặt lên nhìn Quỷ Diệm đang đứng trước mặt mình.

Cô thấy trong người mình thế nào rồi?

Sở Vĩ Vĩ gật đầu!

Tôi xin lỗi vì đã hơn một tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thể chữa trị khỏi cho cô. Tôi tự thấy mình quá bất tài.

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu!

Cô không trách Quỷ Diệm, thứ mà cô trúng phải chính là độc dược của thần tiên, một người phàm như Quỷ Diệm làm sao mà có thể dễ dàng trị khỏi. Quỷ Diệm lượm được cái mạng nhỏ này của cô trở về, đó đã là kỳ tích rồi.

Cô buồn lắm sao?

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười và lắc đầu!

Để tôi đưa cô vào nhà, trời chuyển tối rồi...sương rừng lạnh lắm.

- ---------------

Không Linh Sơn!

Bạch Hạc vội vã bước vào Thánh Cung, đập vào mắt Bạch Hạc là bóng dáng cô đơn của Thanh Hà đang ngồi gảy đàn, một khúc nhạc u buồn não nuột.

Thanh Hà ngừng lại động tác đang gảy đàn..."Thiên Thượng"

- Có tin tức gì của muội muội ta không?

Thanh Hà thở dài! Đã hơn một tháng trôi qua, mọi người đã tất bật tìm kiếm nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì.

Bạch Hạc khẽ bảo "để ta sai thiên binh thiên tướng chia nhau ra tìm muội ấy".

E là chỉ còn cách này..."Đa tạ Thiên Thượng".

Không cần khách sáo "Cô ấy là muội muội của ta".

- ---------------

Thiên Đình!

Xằng bậy...

- Hoàng Thiên thúc thúc, người đã đi quá xa rồi. Để tìm kiếm một tiểu tiên nữ mất tích mà người lại triệu tập thiên binh thiên tướng, làm náo loạn cả tam giới. Cứ như cái đà này...ta cũng khó có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua được.

Bạch Hạc xin Ngọc Đế hãy cho ta mượn tạm thiên binh thiên tướng "Bạch Hạc ta chỉ có duy nhất người muội muội này thôi!"

Haiz...Hoàng Thiên thúc thúc...

Xin Ngọc Đế ân chuẩn!

Haiz...được rồi, thúc muốn làm gì thì cứ làm đi...hậu quả thì thúc tự mình gánh lấy.

Bạch Hạc cảm tạ ơn đức của Ngọc Đế!

Được rồi, được rồi...dù gì thì Tây Mẫu nương nương cũng chỉ có mình thúc là người thân. Ta cũng không nỡ nhìn thấy các người buồn.

Bạch Hạc vô vàn biết ơn Ngọc Đế!

- ---------------

Bách Hoa Sơn!

"Công chúa, phò mã...Thượng Đế cho gọi hai người trở về Cung Bắc Đẩu một chuyến, có chút việc cần bàn bạc!"

Phiền ngươi chuyển lời với Thượng Đế "Bạch Túc Duật sẽ trở về sau khi ta sắp xếp xong việc ở đây".

Dạ bẩm phò mã "chuyện vô cùng gấp ạ!"

Được rồi, ta biết phải làm gì!

…………

- Phu quân...

Có chuyện gì sao?

- Cha ta bảo chúng ta trở về Cung Bắc Đẩu vội như vậy, ắc là có chuyện gì đó quan trọng. Sau chàng lại mảy may thế?

Công chúa à! Chuyện Cung Bắc Đẩu của các người ta không quan tâm, vì nó chẳng liên quan gì đến ta cả.

- Chàng...

Bạch Túc Duật quay bước rời đi...//

- Bạch Túc Duật, chàng định đi đâu?

Không liên quan đến cô.

Ha...

Ha...

Thành thân với ta lại khiến cho chàng khó sống đến vậy sao?

Phải!

Ta nói cho chàng biết, kiếp này và cả kiếp sau, rồi nghìn kiếp sau nữa...chàng sẽ không bao giờ được ở bên cạnh cô ta đâu. Cô ta đã chết rồi...

Chát...

Cô im miệng cho tôi!

- Bạch Túc Duật, chàng dám đánh ta sao?

Cô bảo sao? Cô bảo Sở nhi đã chết rồi sao? Cô biết gì rồi? Có phải cô biết Sở nhi đang ở đâu, đúng không?

Không...

- Ta...ta...lúc tức giận nên buộc miệng nói ra thôi!

Buộc miệng nói ra sao?

Ta nhớ rằng ta chưa từng kể qua chuyện Sở nhi mất tích kia mà!

- Ta nói đại vậy thôi! Chàng lại để tâm đến thế sao?

* Sắc mặt Bạch Túc Duật trở nên âm u lạnh lẽo, dù Sở nhi có thật sự không còn nữa, thì ta nguyện "Nghìn Kiếp Vẫn Yêu Nàng".

………

"Hồng Tụ, tốt nhất là cô nên an phận. Nếu không thì cô sẽ thê thảm lắm đó".

Ha..."Bach Túc Duật, ta là đại công chúa của Bắc Đẩu Cung...chàng sẽ làm gì được ta chứ?"

Làm gì cô sao?

* Nếu như ta phát hiện ra cô có bất kỳ một hành động nào...thì ta không ngại giam cô dưới đáy Bách Hoa Cốc đến vạn kiếp đâu.

- Chàng...

Bạch Túc Duật dứt khoát rời đi!

- Bạch Túc Duật, còn phía cha ta...ta nên giải thích với ông ấy như thế nào đây?

Ta không quan tâm...ta đã nói rồi, Cung Bắc Đẩu các người không liên can gì đến ta. Hồng Tụ cô càng không...

A...a...a...

"Sở Vĩ Vĩ...cô chết đi rồi cũng không để cho Hồng Tụ tôi được yên. Cô thật sự đáng nguyền rủa!"

Nếu đã như thế thì cô đừng trách tôi "Sở Vĩ Vĩ, tôi sẽ băm nhuyễn cô ra thành vạn mảnh rồi mang đi cho chim ưng ăn".

Hồng Tụ quyết định đi đến nơi bờ vực lúc trước đã đẩy Sở Vĩ Vĩ rơi xuống.