Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 72

Ngay trong ngày Đan Niên chuyển nhà, lúc xế chiều, Tô Doãn Hiên ngoại lệ đến nhà Đường An Cung một chuyến. Hắn nhận được tin do gã sai vặt của Đường An Cung liều chết truyền đến, cha của Đường An Cung – cũng chính là dượng của hắn – đang hành hung Đường An Cung. Nghe gã sai vặt nói, lần này là làm thật, Đường An Cung vụиɠ ŧяộʍ đến thanh lâu, bị lão gia dẫn người bắt trở về, lão gia rất tức giận, muốn đánh gϊếŧ đứa con xấu xa này.

Tô Doãn Hiên đang lật xem một tập thơ cổ mới mua được, là bộ sưu tập ghi lại các bài thơ được làm trong các cuộc thi của các vị đại sư tiền triều. Quyển sách này có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nhìn tập thơ, hắn liền nhớ lại cảnh Thẩm Đan Niên ngày đó giành mua sách với bọn họ. Bướng bỉnh, không phân rõ phải trái, đùa giỡn tiểu thông minh, tức giận, tất cả đều là một Thẩm Đan Niên.

Nghe gã sai vặt khóc lóc kể, tâm tình thư thái đọc sách nhớ giai nhân của Tô Doãn Hiên bị phá hư hầu như không còn, chỉ biết nâng trán thở dài, dượng chỉ có mỗi một đứa con trai bảo bối, mỗi lần cũng đều là làm dáng một chút, sao nỡ gϊếŧ cho được, tên An Cung kia cũng quá không tốt.

Đang định xua tay không muốn quản chuyện nhà bọn họ, chợt nhớ tới con đường đến Đường gia chỉ cách ngõ hẻm Lê Hoa nhà Đan Niên vài bước. Nhớ tới Đan Niên, hắn giống như thấy được mỗi cái nhăn mày, mỗi cái nhoẻn miệng cười, nhất cử nhất động của Đan Niên.

Ngày ấy ngồi trên xe ngựa, ánh sáng lờ mờ, hắn chỉ thấy rõ vành tai trắng noãn kề bên cửa sổ của Đan Niên. Vành tai nàng no đủ tròn vành vạnh, trên lỗ tai có một khuyên tai xỏ một hạt trân châu lớn cỡ gạt thóc. Theo nhịp chạy chớp lên chớp xuống của xe ngựa, hạt trân châu cũng nhẹ nhàng lắc lư, lắc lư đến độ trái tim hắn cũng đong đưa theo, tự dưng nảy sinh ý định muốn ngậm lấy vành tai khéo léo kia, tinh tế thưởng thức.

“Tô công tử? Tô công tử?” Vì mạng nhỏ của thiếu gia nhà mình, gã sai vặt cương quyết lần này phải dùng bất cứ giá nào, trực tiếp lớn tiếng kêu lên, đánh thức Tô Doãn Hiên khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Tô Doãn Hiên cả kinh, giật mình phát hiện mình thế nhưng xuất thần. Tô Doãn Hiên không được tự nhiên ho một tiếng, cẩn thận khép quyển sách trong tay lại, đứng dậy nói: “Ngươi về đi, ta sẽ theo sau ngay.”

Đợi gã sai vặt ra ngoài, Tô Doãn Hiên tìm một cái hộp gỗ, đó quà sinh nhật năm kia của hắn, được điêu khắc hết sức dụng tâm, so với lễ vật bên trong còn khiến hắn vừa lòng ba phần. Tô Doãn Hiên cẩn thận đặt quyển sách vào trong hộp, gọi Lâm quản sự vẫn luôn đứng ở sau cửa, lập tức xuất môn.

Lâm quản sự nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Tô Doãn Hiên, bỡn cượt cười cười. Tô Doãn Hiên bị nhìn đến không được tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện đỏ ửng, dùng sức ho một tiếng, nói mình muốn đến Đường phủ thăm An Cung.

Lâm quản sự cũng không bới móc, cười hì hì nhìn Tô Doãn Hiên ôm chiếc hộp trong tay như ôm bảo bối, vừa cột ngựa vào xe vừa nói: “Thiếu gia, lúc trở lại chúng ta đổi con đường khác đi.”

Tô Doãn Hiên cả kinh, hỏi: “Vì sao?”

Lâm quản sự cười nói: “Thiếu gia, đã sắp muộn giờ cơm chiều rồi, chúng ta nếu không đổi con đường tắt, không chừng sẽ trễ cơm chiều.”

Tô Doãn Hiên vội hỏi: “Hôm nay không vội, cứ đi theo đường cũ đi.”

Lâm quản sự xác định được ý nghĩ trong lòng, chờ xe đi ra khỏi viện, mới quay sang cửa xe, cười nói: “Thiếu gia, lúc đi ngang qua hẻm Lê Hoa, ta nhất định có việc cần làm, đành để thiếu gia chờ một hồi, đến lúc đó thiếu gia có thể ra xe ngựa đi một chút.”

Tô Doãn Hiên đang ngồi trong xe, xấu hổ đỏ cả người, cố ra vẻ lão thành “Ừ” một tiếng. Đến nhà Đường An Cung, Đường lão gia đã trút giận xong rồi, Đường An Cung la hét ầm ầm như sấm, nhỏ vài giọt nước mắt, rốt cuộc cũng chỉ bị Đường lão gia cầm chổi lông gà đánh vài cái. Tô Doãn Hiên thấp giọng khuyên giải dượng một hồi, liếc mắt nhìn trừng trừng Đường An Cung còn đang nằm bẹp trên sạp, ai u không ngừng, uyển chuyển từ chối lời mời cơm của cô cô, liền vội vàng cáo từ rời đi.

Tô Doãn Hiên vừa lên xe, Lâm quản sự liền hoả tốc lái xe đến hẻm Lê Hoa, quen thuộc mò tới chỗ ở của một người họ Thẩm nào đó. Lâm quản sự cười trộm vài tiếng, Tô Doãn Hiên làm như không thấy Lâm quản sự, chỉnh đốn y quan, bước xuống xe đi tới ngõ hẻm, lại phát hiện cửa nhà bị khóa.

Tô Doãn Hiên nhất thời cảm thấy như có một chậu nước lạnh đổ lên đầu mình, thõng ánh mắt xuống, xoay người định đi, chợt nghe nhà bên cạnh mở cửa kẽo kẹt một tiếng, một bà tử trung niên mặc quần áo vải thô bưng một chậu nước đi ra.

Thấy Tô Doãn Hiên đứng trước cửa nhà hàng xóm, bà tử trung niên kia hảo tâm đến gần nói: “Vị công tử này, ngươi tìm người ở nhà này sao?”

Tô Doãn Hiên chắp tay, trên mặt sớm khôi phục biểu tình lạnh lùng, “Đúng vậy.”

Bà tử trung niên tiếc nuối xua tay với Tô Doãn Hiên, “Ngươi tới thực không đúng lúc, gần nửa canh giờ trước, người nhà này đều dọn đi cả rồi.”

“Dọn đi rồi? Dọn đi đâu?” Tô Doãn Hiên kinh ngạc, giọng nói cũng không khỏi lớn lên.

Bà tử trung niên cúi người đặt chậu nước xuống, tiện thể đóng cửa lại, nói: “Ta chỉ là một bà tử giặt quần áo, làm sao biết rõ ràng. Chính là đầu buổi trưa nghe trong viện có một nữ hài nói cái gì đó, hình như là nhà này không phải nhà bọn họ, giờ họ trở mặt với người chủ thật, nên phải dọn nhà đi.”

Tô Doãn Hiên nhàn nhạt “À” một tiếng, xoay người định đi, chợt nghe bà tử trung niên kia lắc đầu thở dài nói thầm: “Đáng tiếc. Gia chủ bên này cũng không tệ lắm, làm ra món đồ ăn ngon hiếm lạ nào cũng chia cho hàng xóm một phần, đối đãi với mọi người cũng rất lễ độ. Ai… thế đạo bây giờ là thế nào a, một chút cũng không chịu buông tha người tốt a!”

Tô Doãn Hiên nhìn bóng lưng có hơi còng của bà tử kia, lại nhìn nhìn hộp gỗ trong tay, nhất thời cũng không biết nghĩ cái gì, ra ngõ nhỏ thấy ánh mắt Lâm quản sự có chút kinh ngạc nhình mình, nhất thời có chút tức giận, cố ý không nhìn tới ánh mắt của Lâm quản sự, mang gương mặt có chút ửng đỏ lên xe ngựa.

Hắn cảm thấy mọi hành động của mình hôm nay vượt quá xa phạm vi nên làm của mình, lòng tràn đầy vui mừng biến thành hụt hẫng, hệt như một kẻ ngốc.

Lâm quản sự hàm chứa ý cười ngồi trên ghế đánh xe, công tử dù gì cũng chỉ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi, ngày thường luôn ít nói ít cười cứ như ông cụ non, hiện thời cuối cùng đã gặp được một nữ hài khiến mình động tâm. Hắn nhìn công tử lớn lên, tâm tình giống như trưởng bối, tất nhiên là hi vọng công tử vạn sự như ý.

Tuy rằng thân phận cô bé kia có chút khó giải quyết, bất quá nếu có thể khiến công tử dốc lòng thắc thỏm, hắn cũng nhận, về sau lại nghĩ biện pháp là được. Cho dù thực không được, trong lòng công tử cũng luôn có một chuyện vui vẻ, đằng nào vẫn tốt hơn bộ dạng già trước tuổi như hiện tại.

Lâm quản sự nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã nghĩ đến vài năm sau hắn ôm được tiểu công tử, dạy tiểu công tử quyền cước võ thuật, trong đầu còn đang hưng phấn, trong xe chợt truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của công tử nhà mình, còn mang theo một chút quẫn bách, “Lâm thúc, ta chỉ là, ta chẳng qua là cảm thấy thẹn với nàng, thúc chớ nghĩ nhiều.”

Lâm quản sự cợt nhả cười, “Không nghĩ nhiều, không nghĩ nhiều, công tử quá lo lắng. Miệng của ta thật nghiêm, công tử chớ lo lắng.”

Tô Doãn Hiên nghe ngữ khí này liền biết Lâm quản sự nhất định là nghĩ tới phương diện kia, xấu hổ giận dữ cùng dâng lên, “Lâm quản sự, ngươi năm nay đã hơn ba mươi, vẫn chưa an gia lập thất, để ta nói với phụ thân tìm cho ngươi một nàng dâu, được không?”

Lâm quản sự nghe vậy, kinh hãi, “Công tử, ngài đừng hại ta, ta tự do đã quen, vạn vạn đừng tìm một bà nương tới quản thúc ta!”

Trả lời hắn chỉ có một tiếng “Hừ” đắc ý của Tô Doãn Hiên.

Đan Niên đêm đó có chút hưng phấn đến ngủ không được, bất quá nàng tuyệt không thừa nhận là nàng có tật xấu quen giường, nhà mới đã lâu không có người ở, trong phòng còn vương mùi mốc meo ẩm ướt đặc trưng của những căn nhà mái ngói cổ.

Hiện nay đã là đầu mùa hè, Bích Dao sợ Đan Niên ngửi mùi này lâu ngày không tốt cho thân thể, nên suốt đêm đều mở cửa sổ. Hơi gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ, thổi tung tấm màn che. Tấm màn lụa màu hồng liền khe khẽ đung đưa theo gió. Ánh trăng bên ngoài sáng ngời, chiếu qua những hoa văn điêu khắc trên cửa sổ, tạo thành những cái bóng hình thù kì lạ, sáng tối không đồng nhất trên tường.

Đan Niên mở to mắt nhìn những cái bóng trên tường, ngủ mãi không yên, liền gọi Bích Dao đến nói chuyện với mình. Đã nhiều ngày đều bận cái này bận cái kia, bỏ quên nha đầu Bích Dao này, quan hệ lại có hơi xa lạ trở lại. Đan Niên thật vất vả mới gặp được một nha hoàn thành thật trung hậu, còn phải bồi dưỡng nàng thành trợ thủ đắc lực làm ăn trong tương lai, tuyệt đối không thể để tình cảm chỉ ở mức sơ sài.

Bích Dao có chút câu nệ đứng trước giường Đan Niên, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì?”

Đan Niên vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ nha đầu này tưởng là mình có chuyện cần mới gọi nàng? Đan Niên từ trên giường ngồi dậy, nhích vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường, cười nói: “Ta ngủ không được, Bích Dao, ngươi nằm xuống bên cạnh ta, cùng ta trò chuyện một chút đi.”

Bích Dao có chút khẩn trương, liên tục xua tay nói: “Làm như vậy không được, Bích Dao là hạ nhân hầu hạ chủ tử.” Nếu để cho mẫu thân biết, thế nào cũng sẽ bị trách móc một hồi.

Đan Niên ôn nhu nói: “Không có việc gì, ta chỉ muốn nói vài lời với người, sẽ không nói cho Mai di, ngươi yên tâm.”

Bích Dao dường như bị đoán trúng tâm sự, trên mặt thoáng hiện một mảnh đỏ ửng, cũng không từ chối, cởϊ áσ khoác vải bông trên người, chỉ còn lại một tấm áo mỏng màu trắng, cẩn thận nằm lên giường.

Đan Niên nằm nghiêng, gối đầu trên chiếc gối thêu hoa, thoải mái nói: “Bích Dao, ngươi về sau có tính toán gì hay không?”

Bích Dao cả kinh, vừa định ngồi dậy, đã bị Đan Niên kéo xuống, Bích Dao nhìn cặp mắt tỏa sáng của Đan Niên, không giống định đuổi nàng đi, thoáng an tâm trở lại, có chút ngại ngùng cười, nói: “Có thể hầu hạ tiểu thư, ta đã rất cao hứng, chỉ cần tiểu thư không ghét bỏ ta, ta sẽ vẫn đi theo tiểu thư.”

Đan Niên nắm lấy tay Bích Dao, nói: “Luận tuổi, ngươi lớn hơn ta một chút, vốn nên gọi ngươi là tỷ tỷ.”

Thấy mặt Bích Dao lại hiện lên vẻ sợ hãi, Đan Niên vội vàng nói tiếp: “Ngươi tuy rằng không biết chữ, nhưng đầu óc thông minh, tính sổ sách so với ai khác đều nhanh đều chuẩn, ngay cả Phùng chưởng quầy trường kỳ làm buôn bán, gảy bàn tính cũng không nhanh bằng ngươi tính bằng miệng. Quan hệ hai nhà chúng ta thế nào, ngươi cũng biết, để người như ngươi làm một nha hoàn trải giường giặt quần áo ở chỗ này của ta, ta cảm thấy rất ủy khuất ngươi.”

“Ý của tiểu thư là…” Bích Dao không rõ lắm, hỏi.

Đan Niên cân nhắc một chút, “Ý của mẹ ta là muốn cho ngươi trở về hầu hạ ta, không muốn để một nữ hài như ngươi xuất đầu lộ diện làm buôn bán bên ngoài, chờ vài năm sau liền tìm tốt một nhà chồng, gả ngươi đi. Ta lại cảm thấy, ngươi nếu sống như vậy cả đời, dùng toàn bộ đầu óc của ngươi vào việc tính toán củi gạo dầu muối, thật là đáng tiếc.”

Bích Dao nhìn Đan Niên, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ngươi muốn cho ta làm cái gì?”

Đan Niên nở nụ cười, Bích Dao thoạt nhìn có vẻ ngốc, nhưng trên thực tế rất thông minh, chỉ cần một chút liền hiểu rõ, chuyện gì đều có thể nhìn thấu triệt.