Dao Vọng

Chương 2: Bất động thanh sắc

Chương 2: Bất động thanh sắc

Thẩm Dao cảm thấy nếu bản thân có thể vượt qua được cuộc sống nhấp nhô mười tám năm qua, vậy căn cứ theo định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý, tương lai nhất định có thể sống cuộc sống an bình.

Cô vừa chào đời thì mẹ đã chết do khó sinh, nghe đâu thời gian đấy ba cô rất hậm hực, cả ngày vùi đầu uống rượu, say bất tỉnh nhân sự. Về sau ông ta ngoài ý muốn phát hiện nhóm máu của con gái không giống người vợ quá cố, cũng không giống mình, thế là cuống quít đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả đứa nhỏ chẳng có quan hệ huyết thống gì với ông ta cả.

Ông ta hận chết người phụ nữ phản bội mình và đứa con hoang Thẩm Dao này, bỏ mặc Thẩm Dao rời đi, từ đó về sau bặt vô âm tín, chưa từng trở lại lần nào.

Năm ấy Thẩm Dao mới năm tuổi, nếu không có quả phụ Lưu sống một mình tốt bụng nhận nuôi cô thì bản thân cô cũng không chắc mình có thể sống tới hiện tại không.

Bà nội Lưu yếu đuối, ốm đau liên miên, lại vẫn tận tâm hết sức nuôi nấng Thẩm Dao, cho cô đến trường. Thẩm Dao cũng rất nỗ lực, thi đậu đại học A nổi danh tỉnh bên, cách nhà chỉ có năm tiếng đi xe.

Thẩm Dao tin tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nhưng lại đã quên, dựa vào cá nhân phấn đấu tích lũy tài phú cần rất nhiều thời gian, nhưng bệnh tật bất thình lình ập tới có thể đánh sụp một người trong nháy mắt.

Vừa khai giảng học kỳ hai không lâu, Thẩm Dao đang đi học lại nhận được tin bà nội đột quỵ não nằm viện, cô gần như là khóc lóc chạy khỏi phòng học.

Cô xin nghỉ về nhà, bác sĩ chủ trị nói với cô bệnh của bà nội rất phức tạp, thế nên phí dụng giải phẫu cũng rất đắt đỏ, chưa kể tiền thuốc men điều trị và tiền y tá chăm nom sau đó. Dù cho bảo hiểm y tế chi trả một bộ phận nhưng khoản tiết kiệm mấy năm nay của bà nội cũng bị đào rỗng. Cô cần dùng tiền gấp, lại không ai chịu cho bà cháu họ vay. Cô cùng đường rồi, chỉ đành liên hệ một công ty cho vay bản địa, vay nặng lãi, trị tốt bệnh của bà lại tính.

Thẩm Dao còn đang học đại học, khoản thu nhập làm thêm sau giờ học chẳng khác nào muối bỏ biển, người bên cho vay muốn cô trả hết nợ cuối năm này, cô hoàn toàn không làm được, trừ khi bước lên đường ngang ngõ tắt.

Thẩm Dao nghĩ, mình cái gì chứ?

Chỉ có cơ thể trẻ trung và gương mặt xinh xắn thôi.

Cô không muốn từ bỏ tôn nghiêm thủ vững suốt mười tám năm, nhưng nếu không thể trả tiền, đám người kia sẽ lấy bà nội ra ép cô, bức cô bán mình, trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ. Đám du côn bản địa chiếm giữ thị trấn nhiều năm như vậy rồi, thâm căn cố đế, hại không ít người. Chỉ là trời cao hoàng đế xa, ai cũng không làm gì được bọn họ.

Tuy rằng cùng một kết quả, nhưng cô không muốn rơi vào tay đám khốn kiếp kia.

Ít ra thì ở thành phố còn có thể kiếm nhiều hơn một chút.

Cô cố ý tiến tới nơi xa hoa trụy lạc trong thành phố A, không có gì bất ngờ xảy ra, cô gặp phải cò mồi. Đối phương giật dây bắc cầu, bà chủ nơi đó thấy cô xinh đẹp, dáng người cũng tốt, giao cô cho cấp trên, cuối cùng tới Lộc Đài.

Vốn cô cho rằng bản thân đã chấp nhận số phận, nhưng hết thảy chuẩn bị tâm lý đều sụp đổ khi một gã đàn ông sờ lên eo hông cô. Cô lấy cớ dặm lại phấn đi nhà vệ sinh, cuối cùng không nhịn được tìm một góc hẻo lánh không người khóc rống một hồi. Ai ngờ lại bị một người đàn ông nửa quen nửa không bắt gặp, hơn nữa đối phương còn là thầy của mình!

Thẩm Dao xấu hổ vô cùng, ngượng không chịu nổi, hận không thể cắm thẳng đầu xuống sông.

Cô có ấn tượng rất sâu với thầy giáo này, không chỉ vì anh từng dạy lớp của cô, còn là vì anh rất tuấn tú. Ít nhất, với kinh nghiệm nông cạn của cô thì anh là người đàn ông điển trai nhất cô từng gặp. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, không có tiếp xúc gì nhiều hơn. Vốn dĩ hai người đã không chung một khoa rồi, chỉ cần không phải thi trượt môn, sau một học kỳ chính là người xa lạ.

Mà vừa khéo thế nào hôm nay lại gặp anh ở đây, thầy Tạ vẫn luôn cười tủm tỉm hiền lành kia lúc này lạnh mặt, nhưng lời nói lại có tình người vô cùng, cũng khiến cô kiến thức tới mặt khác của anh.

"Em tới khách sạn ở tạm một đêm trước đi." Tạ Tòng Hành nhìn bầu trời tối đen, bồi thêm một câu: "Tôi đưa em."

Thẩm Dao cũng không biết vì sao mình lại tin anh, tin một người vừa quen vài phút sẽ giúp cô trả nợ. Chắc có lẽ thân phận giáo viên của anh tỏa ra ánh sáng đáng tin cậy thiên nhiên, hoặc có lẽ vì anh không nhìn cô bằng ánh mắt đả thương lòng tự trọng của cô… Tóm lại, cô lên xe của anh.

Tài xễ là một người đàn ông cũng mặc comple.

Tưởng Dật nói với Tạ Tòng Hành rằng đã đặt khách sạn rồi.

Thẩm Dao ngồi trên xe, len lén đánh giá Tạ Tòng Hành. Sau quá trình quan sát cẩn thận, cô có thể xác nhận người đàn ông này rất nhiều tiền.

Đúng là cô chưa từng trải gì nhiều, nhưng có đợi ở Lộc Đài một thời gian ngắn, gặp không ít kẻ có tiền tới tầm hoan mua vui, mưa dầm thấm đất cũng luyện được vài phần ánh mắt. Cô nhìn chất liệu comple của anh, chất liệu cà vạt và đường may kín kẽ tỉ mỉ là biết đồ đặt làm thủ công.

Tạ Tòng Hành không biết cô gái này đang nghĩ cái gì, chỉ thấy cô ngẩn người nhìn mình chằm chằm, bị anh phát hiện lại nhanh chóng cúi đầu, dáng vẻ không dám nhìn anh, hai tay đặt trên đùi, mặt quay sang hướng khác, vành tai ửng đỏ.

Chỉ chốc lát đã tới bãi đỗ xe của khách sạn, Tạ Tòng Hành thấy Thẩm Dao khẩn trương thì lệnh cho Tưởng Dật nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện.

Tưởng Dật hỏi Thẩm Dao vài câu, gọi vài cuộc điện thoại, hai phút sau di động của Thẩm Dao nhận được tin nhắn thông báo thu được 20 vạn tệ, một phút sau đó lại là một tin nhắn giống hệt, tổng cộng 40 vạn.

Thẩm Dao kinh ngạc nhìn màn hình di động, nhất thời như đánh mất năng lực nói chuyện, chờ phản ứng lại mới cảm thấy tảng đá lớn luôn đè nặng l*иg ngực chợt bị người dọn đi rồi, toàn thân thể lẫn linh hồn đều trở nên nhẹ bẫng, còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Thẩm Dao choáng váng không biết mình đi tới quầy lễ tân thế nào, bấy giờ mới phát hiện mình không mang chứng minh thư theo. Tạ Tòng Hành liếc Tưởng Dật một cái, Tưởng Dật nhận mệnh đi làm thủ tục ở lại.

Sau khi xử lý tốt, Tạ Tòng Hành định rời đi.

Thẩm Dao bỗng nhiên bắt lấy cánh tay anh, ngón tay chạm phải thứ gì đó góc cạnh rõ ràng, còn hơi phiếm lạnh… Là nút cài áo ngọc bích.

Cô cúi gằm mặt xuống, lắp bắp nói: "Thầy ơi, thầy… thầy có thể đưa em lên không? Em đi một mình… hơi sợ…"

Chắc cũng chẳng có lý do nào sứt sẹo hơn cái này.

Hai má Thẩm Dao nổi lên một tầng mây hồng nhạt, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại vẫn siết chặt tay áo anh không chịu buông.

Tưởng Dật khẽ nhíu mày. Sếp nhà mình bất chợt nổi lên thiện tâm mà thôi, cô nàng này lại muốn ngủ sếp đấy à?

Tuổi còn nhỏ mà dã tâm không nhỏ chút nào.

Tưởng Dật vốn cho rằng sếp sẽ nghiêm khắc từ chối, ai biết Tạ Tòng Hành trầm mặc một lát, sau đó không mặn không nhạt đáp: "Ừ!"

Tưởng Dật nheo mắt, đờ đẫn nhìn hai người vào thang máy.

Anh ta quay lại xe dưới bãi đậu, nơm nớp chờ điện thoại sếp gọi đưa về nhà.

Đêm nay có thể chờ được à?

Tưởng Dật quyết định ngủ một giấc lại tính.