Editor: Mạnh Thường Ca
Chẳng có khóa tân sinh viên nào mà chạy thoát khỏi huấn luyện quân sự cả.
Huấn luyện quân sự có thể sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn là không bao giờ vắng mặt.
Năm nay đại học X không có đặt huấn luyện quân sự vào kỳ hai như những năm trước, hồi trước là vào mùa xuân, mà năm nay, 3 ngày sau khi có thư thông báo lập tức bắt đầu huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần.
Theo như lãnh đạo trường học nói, cái này giúp bọn họ nhanh chóng quen bạn cùng lớp, dễ dàng hòa mình hơn.
Lúc Quý Lâm nghe xong thì trợn trắng cả mắt.
Khoa máy tính của Dụ Oánh có tổng cộng 5 nữ sinh, ký túc xá của các cô đã là 4 người. Nhìn khoa Ngoại Ngữ và Hán Ngữ ngay cách vách, không khỏi cảm thán vui buồn của con người đúng là không giống nhau, một bên hạn hán mà chết, một bên úng nước mà chết.
Huấn luyện viên ban nhất là một nữ sinh, tóc ngắn, còn hơi hơi vểnh lên, nhưng mà đội mũ vào là chẳng thấy được gì nữa cả.
Cái này Hứa Hàng đã nói trước với cô, huấn luyện viên của kỳ quân sự trong trường đều là sinh viên khoa quốc phòng hoặc là quân nhân xuất ngũ đảm nhiệm. Huấn luyện viên của bọn họ chắc là một nữ binh xuất ngũ.
Ngày huấn luyện thứ nhất kết thúc, Dụ Oánh mệt đến mức chán cả cơm, vừa vào ký túc xá đã nằm bất động lên ghế, bộ dáng nửa sống nửa chết, bị Khương Vãn Trùng - học sinh ngoan chê cười một phen.
“Tớ thấy cậu cũng rất có tố chất trở thành nữ binh đó.” Dụ Oánh tự rót cho mình một ly nước đá to uống “Nói không chừng hai năm nữa cậu lại trở thành huấn luyện viên.”
Khương Vãn Trừng cười, trừng mắt với cô “Thôi nha, nghĩ cái gì thì muốn cái đó à.”
Hàn Tiêu Tiêu cũng vào được, thấy hai người đang nói đùa, cô ấy cùng nhập hội, cuối cùng mọi người hẹn đi nhà ăn ăn cơm. Nhưng cuối cùng lại không thấy Chu Ngu đâu, phát tin nhắn ở nhóm chung cũng chẳng thấy đáp, cho nên 3 cô gái đành đi trước.
Lúc xuống lầu, Dụ Oánh mở di động xem tin nhắn, thấy ba mẹ Dụ đã nhắn vài tin. Mẹ Dụ hỏi cô ở trường học thế nào, đã cùng bạn học quen chưa, đồ ăn ở nhà ăn có ngon không? Ba Dụ chuyển tiếp mấy trang lưu ý, tiêu đề là Những việc cần lưu ý khi huấn luyện quân sự, sinh viên năm nhất cần chuẩn bị cái gì. Dụ Oánh không muốn làm người nhà lo lắng, nhanh chóng trả lời hết.
Gần đây Hứa Hàng cũng bận, chỉ lúc nào rảnh mới nhắn tới hỏi một câu “Em đang làm gì”, sau đó mới nhớ tới cô đang huấn luyện quân sự, rất lâu sau mới nhắn hỏi cô đi ăn cơm tối với ai. Kết quả là nhắn mãi cũng không thấy cô trả lời, Hứa Hàng còn gửi mấy gói biểu tượng cảm xúc ủy khuất tới đây.
Trên mặt Dụ Huỳnh vô thức lộ ra ý cười, Hàn Tiêu tiêu đừng bên thấy vậy, trêu chọc cô “Bạn trai hả? Nhìn qua tình cảm cũng không tồi nhỉ.”
Cô gật gật đầu, cất di động đi. Cũng không biết Hứa Hàng bên kia nói cài gì, trên mặt Dụ Oánh, nét tươi cười càng thêm xán lạn.
…
Đợi các cô cơm nước sau, cùng nhau chậm chạp đi về ký túc xá, vừa về đã thấy Chu Ngu cũng mới vào, tò mò hỏi cô ấy đi đâu.
Chu Ngu về ký túc xá, nói mình đi ăn cơm với nữ sinh lớp khác ở nhà ăn số hai, còn gặp huấn luyện viên với một cô gái tóc ngắn, bộ dáng rất thân mật.
Nữ sinh kia nói với Chu Ngu, huấn luyện viên của các cô đúng là quân nhân xuất ngũ, vừa ra đã theo quân hai năm ở thành phố C, cho nên tuy cô ấy chỉ lớn hơn họ một tuổi, thưng thực tế kém tận hai ba tuổi.
Cô ấy còn nói một tin tức khác…Nữ sinh kia và huấn luyện viên không chỉ là đồng nghiệp, bọn họ còn là tình nhân.
Lúc Chu Ngu nói lời này, biểu cảm trên mặt không dễ nhìn lắm, đại khái là không tiếp thu nổi.
Sắc mặt Dụ Oánh và Hàn Tiêu Tiêu nhìn bình thường nhất,còn Khương Vãn Trừng hơi mất tự nhiên.
Nữ sinh kia nói chuyện của huấn luyện viên và bạn gái cô ấy, hầu như mọi người trong trường đều biết, hai người họ thường xuyên rải cơm chó, giống như không để ý tới thái độ của người ngoài lắm.
Dụ Oánh cảm thấy như vậy mới bình thường, ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu cho mình, chúng ta yêu con người chứ không phải giới tính, không có gì để kỳ thị. Cho dù trong lòng mình không tiếp thu được, cũng không được ngăn cản người khác hay là bình phẩm tình cảm của người ta ở sau lưng.
Khương Vãn Trừng giống như hơi thất thần, nhưng mà các cô gái trong ký túc xá đều chưa từng hoài nghi. Chu Ngu thấy mọi người trong phòng không hứng thú với chuyện này, cho nên cũng không nói tiếp nhìn nhận của mình nữa. Lúc Dụ Oánh rửa mặt thì Hàn Tiêu Tiêu đã nhìn một lượt cơm hộp của chỗ cạnh trường học, tự hỏi tối nay nên ăn cái gì.
…
Theo hành trình huấn luyện quân sự, tình cảm của ban một tốt hơn không ít, lúc nghỉ ngơi ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm với huấn luyện viên, còn trêu đùa cô ây.
Dụ Oánh phát hiện vị huấn luyện viên chí công vô tư này cũng rất là đáng yêu, ở thời điểm thích hợp trộm thả lỏng cho bọn họ, đối với hành vi ”trêu gà chọc chó” của bọn họ cũng mở một mắt nhắm một mắt.
Tuy lúc huấn luyện cô ấy nói một là một, hai là hai, không chút cẩu thả, nhưng chỉ cần kết thúc huấn luyện thì rất dễ tính
Nói thế thôi chứ ngày nào Dụ Oánh cũng mệt đến nỗi cứ ngả đầu là ngủ, căn cản không có thời gian gặp mặt với Hứa Hàng. Hai người dây dưa “yêu xa” ở trường học hơn mười ngày, huấn luyện quân sự mới kết thúc.
Vào buổi tổng kết, ban nhất máy tính đã vinh quang giành được vị trí thứ hai toàn tường.
Lần huấn luyện quân sự cuối cùng trong nhân sinh của bọn họ, kết thúc trong tiếng cười vui tươi.