Editor: Mạnh Thường Ca
Trường X có tân sinh viên nhập học, sân trường vô cùng náo nhiệt, lều trại của các khoa đều chen kín mít. Mấy sinh viên cả mới cả cũ đi tới đi lui, nhìn mặt là biết bọn họ đang vô cùng vui sướиɠ và hưng phấn.
Hành lý của Quý Lâm và Dụ Oánh đều được Hứa Hàng kéo đi, mà bản thân anh chỉ xách theo cái balo, bên trong là ít quần áo và máy tính của anh, còn lại chẳng có gì khác cả.
“Tớ đi học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngày khai giảng mà có một đống người vui tươi hớn hở như vậy đó.” Quý Lâm kéo tay Dụ Oánh, lời nói ra lại làm cho người ta dở khóc giở cười.
Đưa tin cho hai cô gái xong rồi, Hứa Hàng vẫn chịu thương chịu khó khiêng hành lý của cả hai người lên lầu. Cũng may hai người ở cùng một tầng ký túc xá, nếu không thì cũng chỉ có anh mệt chết.
Dọc theo đường đi gặp được không ít người, trong đó cũng có bạn học của Hứa Hàng, bạn bè, những người này thấy Dụ Oánh đi bên cạnh anh thì hiểu ý cười cười,đi qua thì vỗ vai anh, rất có ý tứ “Đừng nói, chúng tôi hiểu mà”. Nhưng mà Hứa Hàng biết anh đại khái là không trốn mời khách được rồi. Trong lúc đó, có một sinh viên mới to gan đi lên hỏi đường, Hứa Hàng cũng nghiêm túc chỉ cho người ta, lúc cô ấy muốn xin Wechat lại dịu dàng cự tuyệt “Tôi có bạn gái rồi.”
Thu thập xong xuôi hết đồ đạc của Dụ Oánh rồi,sau khi trải chiếu lên giường đàng hoàng, Hứa Hàng cũng về phòng cất hành lý.
Trước khi đi Hứa Hàng cũng đã hẹn Dụ Oánh lát nữa cùng Quý Lâm lên đây, buổi tối anh mời hai người đi ăn cơm.
Anh đi chưa được bao lâu, mấy bạn cùng phòng khác của Dụ Oánh cũng lục tục xuất hiện. Nữ sinh khoa máy tính ít đến đáng thương, cho nên bọn họ ở phòng bốn người, còn giống như khoa ngoại ngữ, nhiều nữ sinh hơn thì sẽ ở phòng 6 người.
Người đầu tiên tới là một cô gái tóc ngắn ngủn với thân hình người mẫu, cô ấy mặc một chiếc áo thun đen, dưới chân là quần jean đơn giản, sạch sẽ, lưu loát, lại còn hơi bị đẹp trai nữa, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra chút tùy ý.
Cô ấy thấy Dụ Oánh còn thu dọn đồ vật trên bàn mình, tạm thời dằn xúc động muốn lôi kéo cô nói chuyện phiếm xuống, đặt lên bàn một lọ sữa bò coi như bắt đầu tình hữu nghị tốt đẹp “Tớ là Khương Vãn Trừng, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Khương.”
Dụ Oánh cũng cười thân thiện với cô ấy “Tớ là Dụ Oánh, cậu gọi mình là Oánh Oánh đi.”
Khương Vãn Trừng khó phát hiện đã sửng sốt một chút, ngay sau đó nói “Oánh Oánh, cậu xinh đẹp thật sự luôn.”
Từ nhỏ đến lớn không ít người khen cô, chỉ là hôm nay bị một cô gái mới gặp chưa được mấy phút nghiêm túc khen ngợi như vậy, cô vẫn hơi hơi thẹn thùng “Cảm ơn cậu, cậu cũng rất xinh đẹp.”
Hai người trao đổi phương thức liên hệ xong lại bắt đầu ai bận việc nấy.
Bạn cùng phòng thứ ba là một cô gái không thích nói chuyện, nhìn qua có hơi thẹn thùng, tên là Chu Ngu. Chào hỏi qua một câu rồi cô ấy liền cúi đầu dọn hành lý của mình, một lời cũng không nói.
Bạn cùng phòng cuối cùng khoan thai tới muộn lại là người mang hành lý nhiều nhất trong đám bọn họ, mấy người học trưởng lúc bỏ hành lý cuống cũng mệt đến thở hổn hển. Nhưng mà cô ấy nhìn có vẻ cũng khá dễ ở chung, tên là Hàn Tiêu Tiêu.
Lúc đi trên đường Quý Lâm cũng nói với Dụ Oánhvề bạn cùng phòng của mình, tuy tính cách khác nhau, nhưng mà tiếp xúc rồi mới thấy họ cũng là người tốt. Hơn nữa bản thân Quý Lâm rất dễ nói chuyện, dễ hòa nhập, cho nên Dụ Oánh không quá lo lắng cô nàng sẽ không chơi chung được với bạn cùng phòng. Sao có thể vô dụng như thế được, còn có cô cơ mà.
Hứa Hàng sớm đã đứng chờ các cô trước cổng lớn của nhà ăn.
Hôm nay anh mang hai cô gái tới một nhà hàng mì sợi ngon nhất ở đây, bình thường khi Hứa Hàng và bạn bè không biết ăn gì thì sẽ tới nhà ăn này. Anh còn rất tri kỷ mua nước trái cây giúp hai người.
Mọi người đều là người quen, cho nên Quý Lâm không thu liễm chút nào, tíu tít nói không ngừng, còn hai người ngồi nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô ấy một câu hai câu.
Tới lúc ăn được tạm tạm rồi, đang định tời đi thì có người đứng gần đấy đi tới chỗ bọn họ. Người trước mặt mở miệng gọi bọn họ lại “Dụ Oánh? Quý Lâm?”
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện là ủy viên học tập lâu lắm không gặp.
Quan hệ của Dụ Oánh và cậu ta không tệ, trong lúc nghỉ hè ngẫu nhiên liên lạc. Trước lúc khai giảng cậu ta còn hỏi Dụ Oánh có muốn cùng đi chung máy bay không, lúc bị cô từ chối cũng không giận, còn dặn dò cô phải chú ý an toàn.
“Phó Tử Khiêm, lâu rồi không gặp cậu!” Quý Lâm nhiệt tình chào hỏi cậu ta, cậu ta cũng cười đáp lại cô ấy.
Khi nhìn thấy Hứa Hàng đứng sau Dụ Oánh không nói một lời, cậu ta sửng sốt một lúc, ngay sau đó đã phản ứng lại “Người này là...”
“A? Đây là bạn trai tớ.” Hứa Hàng gật đầu, lại hơi hơi ghé vào bên người Dụ Oánh nói chuyện “Gọi được xe rồi, chúng ta đi thôi.”
Cho tới lúc họ đi khá xa rồi, Quý Lâm mới quay đầu nhìn, Phó Tử Khiêm vẫn còn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhìn bóng dáng họ rời đi.
Cô thầm than thở một tiếng thật dài.
Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...