Editor Mạnh Thường Ca
Chuyến du lịch Ma Đô cuối cùng không đi được như ý nguyện, nhưng mà hai cô gái nhỏ cũng không quá thất vọng, dù sao tương lai còn dài, cơ hội còn nhiều. Cho nên chuyện này theo tiến độ vết thương trên tay Quý Lâm kết vảy rồi rớt xuống, cũng dần dần bị ném ra sau đầu.
Chuyện đáng nhắc tới là, thư thông báo trúng chuyển đã lần lượt phát tới tay hai người.
Thành tích của Quý Lâm không tệ, cho nên nguyện vọng một giống như Dụ Oánh, báo danh vào đại học X, vì đề phòng còn báo danh vào đại học Q ở ngay cách vách.
Cuối cùng cô như ý nguyện trúng tuyển khoa ngoại ngữ chuyên nghiệp của đại học X.
Mà lúc Dụ Oánh điền báo danh vào khoa báo chí cũng chẳng có cảm giác gì mấy, bây giờ mở thư chuyển phát nhanh ra mới thật sự có cảm giác mộng tưởng đã trở thành sự thật. Sư huynh trở thành bạn trai cô, cô cũng thuận lợi vào được đại học mình mong ước bấy lâu, chị em tốt cũng học chung trường, cũng sắp đạt tới mức cuộc đời viên mãn rồi đấy.
Hứa Hàng là người đầu tiên ngoài Dụ Oánh thấy thư báo trúng tuyển của cô.
Cô nói “Sư huynh, em bây giờ có cảm giác như đang sống trong mơ vậy. Chấp niệm bấy lâu nay của em cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.”
Hứa Hàng nhìn màn hình nhảy ra mấy lời này, suy nghĩ thật lâu cũng chưa hồi thần nổi.
Anh cũng giống như thế mà.
Buổi chiều cô mang theo thư thông báo, định bụng tới phòng làm việc của sư phụ một chuyến, Hứa Hàng cũng ở đó.
Bởi vì kỹ thuật chưa quá thuần thục, không dám tự đi trên đường, cho nên cô không chọn đi xe tới nhà sư phụ mà chọn ngồi trên xe buýt đường 11 đã lâu không tới. Từ lúc 12 tuổi, bởi vì công việc của cha mẹ quá bận rộn, cô thường sẽ ngồi xe theo sư phụ đi học tập. Một bé con nho nhỏ, không phiền chán mà nhớ kỹ từng phong cảnh mình đã nhìn qua, một mình ngồi cũng không lời oán giận.
Sau này Hứa Hàng cũng bắt xe đưa cô về nhà. Hai người sóng vai ngồi cùng nhau, dùng chung một tai nghe nghe nhạc, rất ít nói chuyện. Có đôi lúc nhìn nhau cười rồi lại đỏ mặt quay đi.
Rất nhiều trường học có luật bất thành văn, chính là học bù. Lúc này cách khai giảng có mấy tuần, có trường học đã tổ chức học bù cho học sinh rồi.
Cho nên trên xe hầu như đều là học sinh cao trung tan học về.
Mấy cô bé ngồi phía trước ngậm kẹo que, ba hai thành bạn, châu đầu vào nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười thanh thoát.
Bên cửa sổ có một cô bé tóc tết đuôi ngựa ngồi an tĩnh, có một cô bé ngồi bên người cô ấy ăn to nói lớn, mặc giáo phục rộng thùng thình, cũng có người ngoan ngoan đỡ bà ngoại và đứng bên cạnh bà, cũng không ngừng trộm ngắm một thiếu niên đẹp trai.
Ánh chiều tà cuối hạ rơi trên người Dụ Oánh, cô an tĩnh nghiêng mặt, góc nghiêng tinh xảo, mấy nam sinh ở gần có không ít người trộm dừng tầm mắt trên người cô. Muốn đến gần nhưng cũng không dám phá hư phong cảnh tươi đẹp này.
Dụ Oánh đeo tai nghe lên vẫn không ngăn nổi tiếng cười của bọn họ, cũng không ngăn cách nổi ánh mắt của người kém một hai tuổi nhưng có vẻ cũng cũng một nhóm của bọn họ.
Thì ra thanh xuân của mọi người đều cũng một loại nhưng lại không hề giống nhau.
Bởi vì Hứa Hàng và sư phụ vội vàng bận việc, mấy sư huynh rảnh rỗi không có việc gì liền vây quay Dụ Oánh hàn huyên một lúc lâu. Bọn họ đều là một đám thiếu niên thiên phú cực cao, phần lớn đều học ở mấy đại học nổi tiếng nhất ở Kinh Hoa. Có mấy người còn cùng trường với Dụ Oánh, chọn chút ít chuyện vui cùng với nhà ăn trường nào đồ ăn ngon nhất tốt nhất nói cho cô nghe.
Chờ tới lúc Hứa Hàng và huấn luyện viên Lưu đi tới, bên ngoài đã không còn ai ngồi máy tính, mọi người đều vây kín xung quanh Dụ Oánh nói chuyện phiếm.
Là nữ đệ tử duy nhất từ trước đến nay của huấn luyện viên Lưu, không thể nghi ngờ rằng cô rất được sủng ái, cho dù là người thích giáo huấn người khác đầy hung dữ như huấn luyện viên Lưu đối với mấy sai lầm nhỏ lẻ của cô cũng hòa hoãn hơn nhiều. Hơn nữa Dụ Oánh còn cầm không ít giải thưởng lớn lớn bé bé trong tay, tiền thưởng tích lại cũng là một khoản không nhỏ.
Càng miễn bàn cô còn có đệ tử bảo bối Hứa Hàng che chở.
Biết thư thông báo trúng tuyển của cô tới rồi, huấn luyện viên Lưu cười to vài tiếng, nội tâm có chút cảm khái. Bé con nhỏ nhỏ năm nào còn ngồi trên sô pha quy quy củ củ, ngoan ngoãn nghe ông nói giờ đã lớn vậy rồi, duyên dáng yêu kiều, một mình gánh được nửa bầu trời.
Lão nhân gia ông cao hứng, vung tay lên, quyết định đêm nay sẽ mời cơm, tất cả sư huynh đệ đều đi, cũng coi như một bữa tiệc chúc mừng Dụ Oánh học lên cao hơn.
Tất nhiên Hứa Hàng ngồi bên người Dụ Oánh.
Hôm nay hai người chưa nói được mấy câu, bây giờ làm trò trước mặt các sư huynh đệ, cứ anh anh em em cũng không ổn. Nhưng mà Hứa Hàng thay cô chặn lại mấy người chúc rượu cô, chỉ chừa mỗi sư phụ ra.
Anh mang một dung nhan như ngọc, bây giờ uống không ít rượu, không khỏi ửng đỏ lên, môi hồng răng trắng, đôi mắt lại vô cùng sáng ngời.
Anh lôi kéo tay Dụ Oánh dưới bàn ăn, tầm mắt không có dừng trên người cô, chỉ là Dụ Oánh muốn ăn cái gì anh cũng đều xoay tới cho cô. Huấn luyện viên Lưu sao có thể không nhìn ra bọn họ chim chuột với nhau, nói giỡn với Hứa Hàng “Cái đồ nghịch ngợm nhà con.” Nhưng mà cũng không có ý muốn làm gì.
Liên hoan kết thúc, Dụ Oánh và mấy sư huynh đệ không uống phụ trách giải quyết hậu quả, bảo đảm mỗi người đều an toàn về đến nhà.
Hứa Hàng ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn ôm túi của cô, xem cô bận rộn trong phòng riêng.
Cuối cùng cũng gọi đường tài xế cho mấy sư huynh đệ còn lại, đưa cả huấn luyện viên Lưu đi rồi, Dụ Oánh mới có thời gian mà thở ra một chút. Cô ngồi bên người Hứa Hàng, nhìn mặt mày thân thúy của anh, không tự chủ được dừng mắt bên môi anh, ma xui quỷ khiến hôn lên.
Sương mù trong mắt Hứa Hàng tan đi một chút, vươn tay tới, giữ chặt lấy cái cổ nhỏ bé đáng yêu của cô.
Giai nhân trong ngực, lòng có mong cầu, chỉ mong mãi say không tỉnh ___