Editor Mạnh Thường Ca
Là cô công chúa nhỏ của Quý gia, sinh nhật của cô nàng được tổ chức vô cùng sang trọng.
Nhưng mà trong sân chỉ có cô nàng và các bạn nhỏ, những người lớn không tham dự vào, cũng không muốn bị người lớn đặt ra nghi vấn, cho nên Hứa Hàng và Cố Cảnh Hành tránh ở một bên tranh thủ thời gian. Hai người câu được câu mất trò chuyện, đỉnh đầu Cố Cảnh Hành bị gõ một cái, không nặng không nhẹ, và tiếng nói của Quý Vũ Lăng ngay lập tức tìm đến, bất mãn oán giận “Cậu đổi ban tránh đi uống rượu ở đây, mang tai họa cho em gái tôi còn chưa đủ, còn vác họa lại cho tôi! Tôi ở phòng trực ban đói đến mức sắp bất tỉnh rồi đấy.”
Cố Cảnh Hành vừa thấy đã ngoan ngoãn không chọc anh ta, thuận tiện vuốt lông. Anh bảo Quý Vũ Lăng ngồi xuống trước, lại ôm anh ta nói tốt, hai người chạm ly, Quý Vũ Lăng không nói nữa, nhưng lại đem ánh mắt dời lên trên người Hứa Hàng, theo tầm mắt anh nhìn vào trung tâm đại sảnh. Anh ta không nghĩ Hứa Hàng nhìn em gái nhà mình, vậy thì chỉ còn..
Không đợi anh ta mở miệng, Cố Cảnh Hành nhận nhiệm vụ giới thiệu người, khoác vai cả hai như anh em tốt vậy “Vũ Lăng, đây là bạn trai của em gái Dụ gia, Hứa Hàng.”
Ánh mắt Quý Vũ Lăng phức tạp nhìn anh, Hứa Hàng chỉ cười cười.
“Đây là anh trai của bạn gái tôi, chắc cậu cũng biết, là một bác sĩ, chúng tôi cùng nhau lớn lên, Quý Vũ Lăng.”
Hứa Hàng giơ ly rượu lên, hai người cùng uống một ngụm.
“Anh, sao giờ mới tới? Em để phần bánh kem cho anh đấy, nếu đói thì tìm trong tủ lạnh trên lầu nhé” Quý Lâm lôi kéo Dụ Huỳnh thò qua bên này, ôm mặt, chống tay lên sô pha, nhìn hai người đàn ông hai bên “Hai người đang nói thầm cái gì đo?”
“Em cho rằng anh là em đấy à?”
Hai anh em từ bé đã náo loạn, Quý Vũ Lăng gập ngón tay muốn búng trán cô, còn chưa đυ.ng tới nơi đã bị Cố Cảnh Hành ngăn lại “Khách khí tí đi, đây là bạn gái tôi.”
Quý Vũ Lăng: “......” Túm lại tôi là người ngoài đúng không?
Dụ Oánh vừa tới, ánh mắt Hứa Hàng đã bám vào người cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, thiết kế đơn giản, nhưng càng làm nổi bật làn da trắng tuyết và thân tình tinh tế của cô. Mi mắt nhấp nháy theo động tác của cô,lòng Hứa Hàng cũng theo đó mà ướt dầm dề.
Ánh mắt anh sáng quắc, Dụ Oánh không thể không đem ánh mắt đặt trên người hai anh em Quý gia kéo trở lại. Thấy anh vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi cúi đầu nhìn trang phục trên người, có gì không đúng đâu ta?
Bống nhiên, anh vươn tay tới trước mặt cô, thấp giọng gọi “Oánh Oánh.”
Cô đặt tay vào lòng bàn tay Hứa Hàng, lại lần nữa nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt thâm thúy kia.
Quý Lâm là người thế nào chứ, cô ấy vô cùng khôn khéo đấy. Cô ấy vừa đùa giỡn với mọi người, nhưng cũng rất chú ý động tĩnh bên này.
Nhìn hai người cứ tới tới lui lui nói chuyện, còn nắm tay nữa, cô ấy không tự chủ chẹp miệng một cái.
Cô yên lặng cỗ vũ cp này.
A, cô yêu anh nhiều lắm! Mà anh càng yêu cô nhiều hơn nữa.
Buổi tối, Dụ Oánh ở lại trò chuyện với Quý Lâm. Lầu hai của Quý gia chỉ có hai anh em ở, còn có một thư phòng hai người dùng chung, lầu hai cũng có cả phòng khách, tủ lạnh và TV là Quý Lâm yêu cầu bỏ đó, tại vì cô ấy lười thôi. Người lớn sống ở lầu ba, lầu một là phòng ăn chung và nơi giải trí chung của nhà họ.
Nhưng mà hôm nay hai người đều ở đây, còn thêm cả Dụ Oánh. Hai cô gái vừa nói giỡn vừa tháo trang sức trong phòng vệ sinh, Quý Vũ Lăng không biết khi nào đã tới đây, dựa vào cửa trò chuyện với Quý Lâm, ánh mắt sẽ ngẫu nhiên dừng trên người Dụ Oánh, lỡ có chạm mắt cũng sẽ cười cười.
Quý Lâm chẳng cảm thấy có vấn đề gì, cũng không phải lần đầu gặp mặt, lần đầu ngủ lại.
Cô nàng vừa tháo mặt nạ ra, ngẩng lên thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Quý Vũ Lăng bị ánh mắt của cô nàng nhìn cho da đầu tê dại. “Gì đó?”
“Hi hi, anh, chắc anh không phải là chưa chuẩn bị lễ vật cho em nhỉ?”
Quý Vũ Lăng: “.....” Còn tưởng là lúc nãy nhìn lén bị phát hiện nữa chứ.
Anh tức giận trợn trắng mắt “Thời gian của anh đều đi thay ca cho bác sĩ Cố thân yêu của em rồi, làm gì rảnh đi mua quà cho em chứ?” Nhưng mà cũng không thể thật sự không cho, nếu không hôm nay hai người sẽ cãi nhau đánh nhau trước mặt Dụ Oánh, không chết không ngừng, làm một trận “võ lâm quyết đấu”.
“Chuyển bao lì xì cho em đấy.”
Quý Lâm tự biết đuối lý, vung tay lên: “Được, phải cho em bao lớn nữa!”
“....” Đúng là chút thiệt thòi cũng không ăn mà.
Anh nhìn Dụ Oánh còn đang đắp mặt nạ mắt “Hình như anh không có phương thức liên hệ của Dụ Oánh nhỉ?”
Dụ Oánh không biết anh vì sao lại nói cái này, nhưng hai người quen biết cũng đã lâu, không có phương thức liên lạc thì có hơi không nói nổi “Lát nữa trở về em nhờ Lâm Lâm đẩy số của anh qua cho em.”
“Được.”
Đạt được mục đích rồi, Quý Vũ Lăng cũng không ở lại lâu, chỉ giấu đầu lòi đuôi để lại một câu “Quý Lâm em nhanh lên đấy, anh còn phải đi tắm nữa.”
“Biết rồi mà.”
Buổi tối, hai người bạn tốt nằm trong một ổ chăn nói chuyện phiếm.
Nói tới lần đầu của bản thân đều đỏ bừng cả mặt lên.
Quý Lâm nghịch ngón tay, cho dù tính cách tùy tiện thì cô ấy vẫn không tự nhiên lắm “Tớ không nghĩ tới, mình sẽ mượn rượu để làm bác sĩ Cố.....” Lại còn không bị từ chối nữa.
Dụ Huỳnh tán đồng gật gật đầu “Tớ cũng thế... Aiz, rượu làm hỏng việc mà.” Một lát sau lại bật cười “Chúng ta thế này có tính là được tiện nghi còn khoe mẽ không ta?”
Hai người cười lăn lộn, Quý Lâm lại nói “Nhưng mà Oánh Oánh, sư huynh đối tốt với cậu lắm, sao trước kia lại cảm thấy anh ấy không hợp với cậu thế?”
Dụ Oánh giống như nhớ về chuyện gì đó, không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới buồn bã nói “Trước kia cho rằng anh ấy thích nữ sinh khác, chỉ coi tớ là em gái, tuy sau này lại....” Cô dừng một chút, cảm thấy nói cả chuyện cũ có hơi mất sức, liền nhảy thẳng đến đoạn hồi ức không tốt kia “Dù sao sáng đó uống rượu xong, tớ cũng định được ăn cả ngã về không.”
Hai người nói đến tận hai giờ sáng mới ngừng, chúc nhau ngủ ngon xong liền từng người tiến vào mộng đẹp của riêng mình.
Dụ Oánh không biết trong lúc cô còn đang đi gặp Chu Công, cách vách có người đang lướt vòng bạn bè của mình, sau đó lại còn hơi mất ngủ.
Lại càng không biết Hứa Hàng thấy cô mãi không chúc ngủ ngon, theo men rượu tê liệt ngã xuống gối đầu còn vương hương vị của cô ngửi một lúc lâu mới nặng nề thϊếp đi.