Cho Nên, Bị Sư Huynh Thao

Chương 8: Cùng múa

Editor Mạnh Thường Ca

Có lẽ dưới tình huống bởi vì cồn mà đại não của con người sẽ bị hưng phấn cực độ mà thiếu hụt ký ức, theo như Quý Lâm miêu tả, cô nàng hôn Cố Cảnh Hành ở trên xe hôn, sau đó dựa theo ký ức mà trực tiếp nhảy tới đoạn cô nàng đẩy anh ta lên cửa nhà Cố Cảnh Hành, bàn tay nhỏ du tẩu trên người hắn.

Lợi thế khiến cô ấy không kiêng nể gì chính là Cố Cảnh Hành dung túng mình, đây là anh ta cam chịu, cam chịu nghĩa là anh ta cũng có tình cảm với Quý Lâm, cam chịu anh ta không thể từ chối Quý Lâm, cam chịu đêm nay phát sinh chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Dù sao với anh ta cũng không có hại, Quý Lâm nói, được một mỹ nữ có dáng người tốt như cô ấy ngủ một đêm chính là vinh hạnh.

Chuyện sau đó tất nhiên là thuận lý thành chương, cô ấy được như ý nguyện ngủ Cố Cảnh Hành, còn trong quá trình như nào thì phải để bản thân bác sĩ Cố chính miệng xác nhận.

Cố Cảnh Hành thích Quý Lâm.

Có lẽ là bởi vì Cố Cảnh Hành là bác sĩ cho nên kỹ thuật của anh ta…… Tương đối thành thục, sau khi biết điểm nhạy cảm trên cơ thể Quý Lâm thì luôn “Tra tấn” cô nàng, như đang trả thù Quý Lâm.

Mà Quý Lâm cũng rất không biết cố gắng mơ mơ màng màng ở dưới thân anh ta, khóc lóc cầu xin anh ta rất lâu.

Không nghĩ tới thiên sứ áo trắng ngày thường nhân mô cẩu nhân dạng, buổi tối lại là ác ma không nói hai lời thao người ta cao trào liên tục như thế.

Còn nói rất nhiều lời thô tục làm cô nàng cảm thấy rất mới mẻ, Dụ Oánh xem thế là đủ rồi.

Cô cảm thấy, có lẽ Hứa Hàng có thể mở một trận battle với Cố Cảnh Hành một lần….

Sau khi tâm tư yêu thầm ít ai biết của Dụ Oánh biểu lộ trước mặt nhân vật chính, cô cũng dần dần bắt đầu lớn mật hơn.

Tất cả người khác đều bận rộn chọn trường, kê khai nguyện vọng, mà cô lại nhẹ nhàng có được học bổng của trường nên định đi du lịch Ma Đô với Quý Lâm.

Khi yêu đương cô lặng lẽ đổi biệt hiệu của người chat trên đỉnh với người kia từ “Sư huynh” đổi thành “Bạn trai”, tuy rằng cái tên này cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn làm Dụ Oánh thầm vui vẻ rất lâu.

Quý Lâm và bác sĩ Cố tiến triển cũng coi như thuận lợi, một băng một hỏa, va chạm cũng rất thú vị. Sau khi yêu đương bác sĩ Cố cũng không có nhiều thay đổi so với lúc trước, chỉ là dính người hơn theo bản năng, có thể là bởi vì công việc tương đối bận rộn nên không thể thường xuyên ở bên người cô nàng, nhưng mà cũng rất cẩn thận, danh chính ngôn thuận chăm sóc quan tâm Quý Lâm rất nhiều.

Tất nhiên, những lúc động tay động chân cũng không lưu tình chút nào đâu. Có đôi khi đang nói chuyện với Dụ Oánh tự dưng không rep cô nữa, đến tận buổi chiều 3, 4 giờ mới xuất hiện.

Nghĩ cũng biết đi làm cái gì.

Mà Dụ Oánh và Hứa Hàng từ sau ngày đó lại không thể gặp mặt như thế, bởi vì không lâu sau đó Hứa Hàng phải đi tham gia một cuộc thi cấp quốc gia, anh đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Nguyên bản sau khi biết thời gian gặp mặt sẽ ít đi Dụ Oánh còn vô cùng thất vọng, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng khi gọi điện thoại hoặc là nói chuyện phiếm thì biểu hiện có chút rầu rĩ không vui.

Vì thế vào ban đêm, cô nhận được điện thoại của Hứa Hàng bảo cô nàng mặc quần áo đi xuống dưới.

Chạy như bay xuống lầu mở cửa, nhìn thấy anh cao lớn thanh tuấn dưới ánh trăng, mặc áo thun cùng với áo khoác đơn giản, như đoạn nhạn cô hồng, một khắc khi nhìn thấy cô ý cười không giảm.

Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt luôn làm người ta cảm thấy không khí xung quanh người mình thích đều rất ngọt ngào, trước đây Dụ Oánh cảm thấy lời này trong tiểu thuyết chỉ là gạt người, chỉ là để cường điệu không khí, hiện giờ mới biết được, đều là sự thật.

Cô nhào vào trong lòng Hứa Hàng, bị vòm ngực kiên cố dày rộng của anh đón được, chóp mũi đều là mùi hương gỗ đàn quen thuộc.

Có chút không muốn buông anh ra, Dụ Oánh nghĩ.

Chẳng qua rất nhanh Hứa Hàng buông cô ra, dẫn cô lên xe.

Lúc này Dụ Oánh mới phát hiện phía sau anh còn có một chiếc Land Rover màu đen, rất giống với chiếc xe của cô.

“Sư huynh, chúng ta đi đâu thế.”

“Còn chưa nghĩ ra, chỉ là nhớ em, đưa em đi hóng gió cũng được.”

Dụ Oánh mở cửa sổ ra, gió lạnh phất phơ, bởi vì xe chạy băng băng nên gió gào thét ở trên mặt cô, sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, ngoài cửa sổ đèn đường nhanh chóng vụt qua, người tản bộ ven đường cũng càng ngày càng nhiều, các quán ăn vặt cũng dần dần nhiều hơn. Mà cô nghiêng đầu ở cửa sổ xe, mặt đỏ tim đập vì một câu của người mình thích, tay cũng không biết nên đặt nơi nào.

Người bên cạnh sau khi nói xong, cũng để tay ở ở bên miệng, hơi nghiêng đầu, che đi nụ cười đang tràn ra kia.