Editor: Mạnh Thường Ca
Khi đến cửa nhà xe của cha mẹ Dụ Oánh đều đã không còn nữa, Hứa Hàng liền trực tiếp dừng xe ở cửa nhà cô, rồi sau đó Dụ Oánh vội vã nói: “Sư huynh, gặp lại sau nhé.” rồi muốn đi vào nhà.
Kết quả khi cô vòng qua đầu xe, Hứa Hàng cũng nhanh chóng kéo cửa ra đi xuống về phía cô, giữ chặt tay cô nhét một chiếc chìa khóa xe, một tay ôm lấy cô một chút: “Tối hôm qua có đeo bao, sáng nay anh cũng đã cho thuốc tránh thai bên trong sữa bò, em không thoải mái chỗ nào nhớ nói cho anh.” Nói xong buông cô ra.
Dụ Oánh không biết từ khi nào mà anh đã suy nghĩ chu toàn như thế, đầu óc cô rối loạn nên căn bản không nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà ở nơi cô không biết anh đã giải quyết tốt hết tất cả cho cô, không cần lo lắng.
Giống như khi còn nhỏ vậy, nơi có sư huynh nơi đó rất an tâm.
“Nhưng mà sư huynh…… Chìa khóa xe…?”
Khoảng cách lúc này của hai người rất gần, Hứa Hàng nghe thấy thì biểu tình trên mặt như đang cười chế nhạo, Dụ Oánh rất ít khi thấy anh lộ ra vẻ mặt như này, hình như là khi….trêu cợt người khác?
Cô định ngẩng đầu lên tra hỏi đến tận cùng đã bị Hứa Hàng ấn đầu xuống, mái tóc bị xoa đến rối bời.
“Sư phụ cho em một chiếc xe, quà sinh nhật tuổi 18.”
“?!”
Đầu óc của Dụ Oánh bị nổ tung tại hiện trường.
Cô nhìn vị sư huynh đang có tâm tình cực tốt này xoay người, lên một chiếc xe màu đen vừa lúc lái tới.
Rốt cuộc anh đã gọi xe từ khi nào vậy……
Nhìn chiếc Land Rover màu trắng đang dừng trước cửa nhà.
Ký ức tối hôm qua còn sót lại nói cho cô rằng, chính ở trên chiếc xe này cô và sư huynh…… Phiên vân phúc vũ, lại còn là do cô chủ động.
Ở trên chiếc xe mà sư phụ tặng cho cô.
Cô chủ động.
Cô bị thao.
Cửa là khóa mật mã cho nên không cần chìa khóa cũng có thể vào.
Ngày hôm qua…… căn bản cô lên xe mà không có gì cả.
Mở di động ra, pin còn một nửa, trên màn hình chồng chất một lượng lớn tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ.
Khi cô định kéo lên để xem lại thì tin nhắn của chị em tốt Quý Lâm đột nhiên nhảy lên trên cùng, khung tin nhắn chưa hiện hoàn chỉnh lại nhảy lên liên tục.
Quý Lâm: “Oánh Oánh! Oánh Oánh! Làm sao bây giờ! Tối hôm qua mình lợi dụng say cường bác sĩ Cố rồi!!”
Hóa ra cũng là người lưu lạc thiên nhai.
Nói đến vị bác sĩ Cố này, anh ta là đối tượng thầm mến của Quý Lâm, gia đình hai người là thế giao, mà anh trai của Quý Lâm cũng là bác sĩ, vì thế giao tình hai nhà càng thêm chặt chẽ. Quý Lâm chính là một nhan cẩu, khi còn nhỏ đã thích vây quanh hai người bọn họ, nhưng nề hà anh trai Quý trông coi chặt chẽ cùng với bác sĩ Cố cũng chỉ xem cô ấy như em gái.
Sau khi lớn lên mọi người đều có cuộc sống riêng, cũng mới lạ không ít, lúc gặp lại Quý Lâm ngoại trừ thấy anh ta đẹp trai thì cũng không có cảm giác khác.
Chỉ là trùng hợp, khi còn là học sinh cao trung năm nhất Quý Lâm có phạm một sai lầm ở trường học, phải mời phụ huynh tới, cô ấy nào dám thật sự gọi ba mẹ tới, đành phải cầu cứu anh trai.
Nhưng mà ngày đó anh trai Quý cũng phải trực ban trong bệnh viện, không đi được, suy khi một lát liền gọi bác sĩ Cố đi.
Từ đó chính thức giao thoa với nhau.
Từ đó về sau bọn họ khôi phục liên lạc, Quý Lâm thường xuyên quấy rối anh ta, thường xuyên qua lại nên hai người cũng thân quen, thỉnh thoảng vào cuối tuần Quý Lâm còn sẽ nương theo cái danh đi thăm anh trai để đến gặp bác sĩ Cố.
Theo miêu tả của Quý Lâm, khi cô ấy động tâm chân chính là vào khoảnh khắc đó, là một lần cô ấy làm bài tập trong phòng trực ban của bệnh viện, nghe thấy người ở bên ngoài nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng mà ở cửa sổ xuất hiện sườn mặt của bác sĩ Cố, cô ấy muốn đi ra xem nhưng kết quả phát hiện là một vụ hỗn loạn y học, trong lúc hỗn loạn cô ấy bị dao gọi hoa quả của người nhà bệnh nhân đâm bị thương, cô ấy nhìn thấy bác sĩ Cố ôm mình trong ngực, tay ấm áp giữ chặt bờ vai của cô ấy, biểu tình trên mặt lạnh lẽo cực điểm, lúc này, cô ấy hoàn toàn bị người này mê hoặc.
Sau đó lúc xử lý miệng vết thương bác sĩ Cố cực kỳ dịu dàng, trái tim cô ấy vì tiếp xúc gần gũi mà đập thình thịch.
Quý Lâm nói với Dụ Oánh, Cố Cảnh Hành ở trong lòng cô ấy tựa như một vị thần.
Mà cô ấy cũng không biết rốt cuộc Cố Cảnh Hành có ý tứ gì với mình hay không, cô ấy cũng đã sắp 19 tuổi rồi, chuẩn bị phải đi học đại học, không thể thường xuyên đến bệnh viện để gặp anh ta, không danh không phận cũng ngại ngùng yêu cầu anh ta làm cái gì đó vì cô ấy, mỹ nữ ở bệnh viện tới tới lui lui rất nhiều, cho nên cô ấy cực kỳ sợ hãi việc người mình thích lâu như vậy rồi bỗng có bạn gái khi cô ấy trở về nhân dịp kỳ nghỉ.
Loại chuyện này cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vì thế thừa dịp say đã gọi điện thoại cho Cố Cảnh Hành, đối phương nghe máy đã biết cô ấy uống rượu, xuất phát từ quan tâm nên đã hỏi cô ấy địa điểm, cuối cùng đã tìm được cô nàng ở trên ghế dài trong công viên.
Quý Lâm được anh ta bế lên ghế phụ, lại bị anh ta dỗ dành uống hết sữa chua mua trên đường.
Vốn dĩ thật ra cô nàng cũng không quá nhiều, sau khi uống sữa chua thì ý thức cũng dần phục hồi.
Chỉ là trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những chuyện làm cô lo lắng nhưng lại không dám mở miệng.
Loại hàng như cảm xúc này, càng vào buổi tối càng dâng lên nồng đậm. Mà thiếu nữ ở tuổi này đều đa sầu đa cảm, đối với người mình thích, cho dù ôm một phần vạn khả năng cũng muốn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thử xem có chết hay không.
Vì thế khoảnh khắc xe dừng lại, Quý Lâm hai mắt rưng rưng, cố lấy hết dũng khi lớn nhất trong mười mấy năm qua, nhìn người đàn ông thanh tuấn ở bên cạnh hỏi: “Cố Cảnh Hành, anh có biết em thích anh không?”
——————
Cố Cảnh Hành và Quý Lâm là cp phụ~