Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 37

Lam Thiên Nhiên xuống xe: “Chúng ta lái một chiếc được rồi, xe cậu gửi lại ở đây, ngồi xe tôi được không?”

Từ Tán: “Được chứ.”

Từ Tán lên xe rồi, Tống Mẫn Mẫn khoe túi xách hàng hiệu mà Lam Thiên Nhiên mới mua cho mình với. Anh lịch sự khen vài câu.

Bạn của Lam Thiên Nhiên sống ở ngoại thành, căn nhà có diện tích rất lớn, trước sau đều có sân vườn. Ngoài ra, thiết kế nhà không phải loại bình thường, mà theo kiểu hiện đại sử dụng rất nhiều cửa kính.

Tống Mẫn Mẫn giới thiệu: “Căn nhà này là do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế đấy, nghe nói mùa đông không cần phải mở điều hoa vẫn giữ được nhiệt độ cao, không lạnh chút nào.”

Từ Tán: “Mùa đông không cần điều hòa thì tốt, nhưng bây giờ đang mùa hè, không phải là dùng máy lạnh gấp đôi à?”

Tống Mẫn Mẫn sững sờ, rồi cười: “Chỉ nhìn một cái mà anh đã nhìn thấu bản chất sự vật rồi, ưu điểm loớn nhất cũng có thể trở thành khuyết điểm lớn nhất.”

Lam Thiên Nhiên: “Không đâu. Mùa đông không cần máy sưởi là vì trong nhà có thiết bị hút nhiệt hút ánh sáng đặc biệt, mùa hè chỉ cần tránh nắng chiếu thẳng vào là được, không quá nóng.”

“À, vậy là mọi người nghĩ nhiều đó, em thì chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu kỹ thuật này.” Tống Mẫn Mẫn nói.

Từ Tán rấ hài lòng vì có điểm chung với Lam Thiên Nhiên, anh cười với người kia một cái.

Xe đi vòng quanh tường rào, tiến vào sân sau.

Từ Tán nhìn về phía nhà chính, thiết kế theo phong cách hiện đại rất đẹp, các mặt kính đều nằm ở vị trí không bị nắng chiếu thẳng vào. Cửa sau đang mở, có thể nhìn thấy rèm cửa lay động trong nhà, có thể là gió thổi xuyên qua cả căn nhà, như vậy thì chắc không quá ngột ngạt nóng bức. Vào nhà rồi, anh mới thấy đúng là không nóng, dù không mở máy lạnh mà chỉ có quạt điện cũng đủ dùng. Tầng trệt của căn nhà được xây trống trải, rất thoáng, không gian đủ rộng.

“Đến rồi? Mau sang ăn dưa hấu!”Một cô gái mặc đầm vải bông rộng rãi cất tiếng gọi họ từ bên kia căn nhà.

“Đó là chủ nhà, Tiểu Đào.” Lam Thiên Nhiên giới thiệu cho Từ Tán: “Bên cạnh là chồng cô ấy, tên Lý Ngâm Thiên, người mặc sơmi ở bên cạnh là Đường Cư, mặc áo ngắn tay là Phương Bồi Lâm.”

Cũng có nghĩa là, ngoại trừ chủ nhà, hôm nay có bốn người bạn đến chơi, cộng thêm Từ Tán là năm.

“Tiểu Đào, đừng ăn nữa, sang đây ngắm trai đẹp, có cơ bụng nhé.” Tống Mẫn Mẫn gọi.

Tiểu Đào phối hợp, lập tức ném miếng dưa hấu của mình sang một bên: “Tới ngay tới ngay!”

Chồng cô gọi với theo: “Em ý tứ chút, anh còn đang ở đây!”

Tiểu Đào: “Chồng yêu anh yên tâm, trong lòng em anh mãi mãi là người đẹp trai nhất!”

“Nhưng trong mắt thì không phải.” Đường Cư chậm rãi bổ sung thêm một câu.

Lý Ngâm Thiên lấy một miếng vỏ dưa ra đập anh ta.

“Oa, Từ Tán người thật đẹp trai hơn hình trên mạng nhiều!” Tiểu Đào tỏ vẻ mê đắm.

Từ Tán khiêm tốn: “Không có, còn chưa bằng chồng cô.”

“Nể mặt tôi vậy? Lần này quyết phải kết bạn với anh.” Lý Ngâm Thiên lên tiếng.

Mọi người tụ lại vừa ăn dưa vừa tìm hiểu lẫn nhau, chủ yếu là Từ Tán và những người khác trao đổi.

Đường Cư, Phương Bồi Lâm và Tống Mẫn Mẫn đều hợp tác với Lam Thiên Nhiên từ ngày mới khởi nghiệp, Lý Ngâm Thiên và Tiểu Đào thì gia nhập trễ hơn. Lam Thiên Nhiên cho họ một số cổ phần nhất định, nên khi anh bán công ty đi, tất cả đều nhận được một khoản không nhỏ. Bây giờ mỗi người đều có sự nghiệp của riêng mình.

Đường Cư đi theo ngành âm nhạc trên internet: “Âm Vang, không biết anh đã từng nghe nói đến chưa.”

Âm Vang là một ứng dụng âm nhạc, vì thành lập trễ nên thị phần không quá lớn.

Từ Tán: “Điện thoại của tôi có cài Âm Vang, sản phẩm tốt đấy, không ngờ lại được gặp người sáng lập ở đây, hân hạnh.”

Người sáng lập của Âm Vang gồm hai người, một là Đường Cư, người kia là Khổng Hi Thần, một ca sĩ. Cậu ta không quá nổi tiếng, nhưng cũng có một số fans nhất định, nên nhắc đến Âm Vang thì người ta thường nghĩ đến Khổng Hi Thần.

Đường Cư có qua có lại: “Tôi cũng dùng Khách Bộ Hành, tôi thấy nó thú vị lại có ích, anh rất sáng tạo.”

Lý Ngâm Thiên nói: “Hai người có thể, âm nhạc và thể thao cũng giống như bia với gà chiên, trời sinh một cặp đấy.”

Tống Mẫn Mẫn cũng cổ vũ Từ Tán: “Công ty của Đường Cư sắ trở thành doanh nghiệp trọng điểm của thành phố rồi, anh hợp tác với họ chắc chắn không lỗ.”

Thật ra theo xu thế phát triển hiện giờ, tốc độ phát triển của Khách Bộ Hành rất nhanh, Âm Vang không thể so sánh được, hơn nữa Khách Bộ Hành là sản phẩm dẫn đầu trong ngành của mình, Âm Vang cũng vẫn không bì kịp.

Đường Cư: “Chỉ tham gia một cái hội nghị doanh nghiệp khởi nghiệp thôi mà, chính phủ yêu cầu phối hợp quảng bá.”

Tống Mẫn Mẫn tiếp tục PR: “Không phải là quảng bá bình thường, sẽ được lên tivi đấy, quảng cáo mà không tốn tiền, người ta có muốn cũng không được.”

Từ Tán cười nói: “Tôi biết hội nghị đó, tôi cũng phải đi, rồi quảng bá trước thềm hội nghị cũng bị bắt tham gia ghi hình.”

Đây chính là hội nghị mà Nhạc Trĩ yêu cầu anh tham gia. Anh mất tự nhiên, thở dài.

Tống Mẫn Mẫn đánh giá anh: “Được lên tivi là chuyện tốt, sao anh có vẻ không vui thế?”

Từ Tán theo phản xạ để lộ nụ cười “chân thực” hơn: “Không có, chỉ là không thích đứng trước ống kính thôi.”

Phương Bồi Lâm cũng tán thành: “Tôi cứ nhìn thấy máy quay là căng thẳng rồi, sau đó tôi tìm được một phương pháp rất hay, trước đó uống một ly rượu…”

Tống Mẫn Mẫn ngắt lời: “Đừng tin, có lần anh uống say xong ngủ quên luôn, làm cho trợ lý tức phát khóc.”

Phương Bồi Lâm biện bạch: “Lúc tỉnh lại anh đã tăng lương cho cậu ta rồi, vậy là cậu ta lại cười.”

Mọi người cùng bật cười.

Từ Tán đáp: “Cảm ơn phương pháp khắc phục của anh, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ trước đây.”

Câu sau ý chỉ việc Phương Bồi Lâm giúp anh tìm thám tử tư chụp lén lúc trước.

“Không có gì.” Phương Bồi Lâm nói: “Cái ứng dụng nhỏ Tìm Quán Tủ của tôi rất tốt đấy, tôi chia sẻ cho anh nhé?”

Cái gì? Từ Tán không hiểu, nhưng vẫn đồng ý: “Được chứ.”

Phương Bồi Lâm: “Sau này anh muốn ăn cái gì thì cứ tự tìm.”

Từ Tán: Hả?

Một lát sau, Từ Tán mới hiểu ra chuyện gì. Tìm Quán Tủ là một ứng dụng nhỏ chuyên dùng để tìm quán ăn. Ý của người này là muốn lần sau anh biết tự túc là hạnh phúc, đừng có đi làm phiền Lam Thiên Nhiên nữa.

Lam Thiên Nhiên cũng thấy hứng thú với thứ này: “Chia sẻ cho tôi luôn đi.”

“Để tôi cài cho.” Phương Bồi Lâm lấy di động của Lam Thiên Nhiên đi luôn.

Từ Tán nhìn họ, thầm nhủ, thứ này có gì đặc biệt đâu, tôi cũng biết làm.

Ăn dưa hấu xong, cả nhóm chia làm hai, một bên đi đánh mạt chược, còn lại đi chơi game.

Lam Thiên Nhiên biết chơi mạt chược, nên nói: “Chỉ cần quy tắc rõ ràng thì không khó chơi.”

Từ Tán cũng biết chơi mạt chược, nhưng anh không giành được chỗ, chỉ có thể đi chơi game. Đương nhiên họ cũng không chỉ chơi hai thứ này, sau đó còn đổi rất nhiều trò nữa. Từ Tán đúng là tay chơi, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.

“Từ Tán được đấy, biết giao tiếp, biết chơi, có người bạn như anh ta thì tụ tập với nhau mới thú vị.” Tiểu Đào nói với Tống Mẫn Mẫn.

Tống Mẫn Mẫn gật đầu: “Anh ta rất giỏi, từ tác phẩm dân gian tới nghệ thuật sang trọng đều thông thạo.”

Chơi kha khá rồi, cũng tới giờ ăn cơm. Bữa tối hôm nay là tiệc BBQ ngoài trời.

Lam Thiên Nhiên: “Hai người họ đi dụ học nước ngoài, sau đó bị văn hóa BBQ ở đó chinh phục.”

Từ Tán cười nói: “Vậy thì tay nghề chắc là khá nhỉ, chúng ta có lộc ăn rồi.”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: “Hôm nay là Kebab, hai người họ làm Kebab không ổn đâu, chúng ta tự túc là hạnh phúc thôi.”

“Hử? Bọn họ ra nước ngoài chỉ lo ăn, chứ không học cách nấu à?”

“Không phải.” Lam Thiên Nhiên nói: “Cách nướng của BBQ khác với Kebab.”

Anh giải thích rất nghiêm túc: “BBQ đơn giản hơn, gần như kiểu hun khói hoặc hấp rau thôi, không có yêu cầu cao về độ lửa, nhưng thời gian sẽ kéo dài; Kebab thì khó hơn, vì nướng thẳng trên lửa nên chín nhanh, mà cũng dễ cháy.”

“À, cậu nói là cái này à.” Từ Tán cười đáp: “Thật ra Kebab cũng đơn giản thôi, lật mặt thường xuyên là được.”

Từ Tán không phải chỉ biết nói, nướng thịt với anh đúng là rất đơn giản. Mỗi lần anh có thể nướng được một nắm, chỉ cần nhanh tay nhanh mắt, xâu thịt hay rau vào tay anh đều phải nghe lời, nướng vừa đủ chín, về cơ bản thì một mình anh có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.

Nhưng sau khi anh làm xong một đợt thì Lam Thiên Nhiên bảo anh nhường vị trí cho người khác: “Cho bọn họ chơi đi, cậu đừng có lũng đoạn.”

Từ Tán lùi về tuyến hai, trở thành phe hưởng thụ, ngồi không chờ ăn.

Lúc này, Lý Ngâm Thiên hỏi anh: “Nghe Thiên Nhiên nói anh đang tìm văn phòng? Muốn tìm kiểu nào?”

Từ Tán: “Không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần giao thông thuận tiện, hoàn cảnh thoải mái, giá rẻ là tốt nhất.”

“Một người bạn của tôi đang thuê một tầng trong cao ốc Lãng Nguyên, bây giờ anh ta muốn chuyển ra ngoài, anh có muốn xem thử không?”

Từ Tán nhìn sang Lam Thiên Nhiên: “Cao ốc Lãng Nguyên ở đối diện Hằng Thịnh, đúng không?”

Vị trí thế này quá tốt rồi, không nghe lầm đấy chứ?

Lam Thiên Nhiên gật đầu: “Hơi chéo một chút.”

Từ Tán quay sang Lý Ngâm Thiên: “Tôi có hứng thú, khi nào đến xem thì tiện?”

“Để tôi gửi phương thức liên hệ cho anh, tự anh hẹn với cậu ta đi.”

“Được, cảm ơn.”

Thấy hai người đã nói xong, Tiểu Đào gọi: “Các anh đừng có mải lo nói chuyện, nhanh đến giúp em, cháy rồi!”

“Có đây tới liền!” Lý Ngâm Thiên vội vàng chạy đi.

Những người khác sáp vào gây họa thêm.

Từ Tán rảnh rỗi lùi ra xa hơn, ung dung nhìn họ bận rộn. Vài xâu thịt bất ngờ bùng cháy lên, làm mọi người hoảng loạn. Từ Tán vui mừng hơn ai hết.

Tống Mẫn Mẫn lười biếng, lén rời khỏi giàn bếp lửa. Cô đến ngồi cạnh Từ Tán, hỏi: “Chuyện nhà của anh giải quyết xong chưa?”

Từ Tán thôi cười, đáp: “Xong rồi.”

“Vậy thì tốt. Tuy anh là người kiếm tiền dựa vào bản lĩnh thật sự, nhưng danh tiếng cũng rất quan trọng.” Tống Mẫn Mẫn nói tiếp: “Thiên Nhiên cũng nói có đôi khi người ta chọn đầu tư vào một nhà khởi nghiệp, không phải vì công việc hiện tại của người đó, mà là đầu tư vào chính bản thân anh ta.”

“Cảm ơn.” Từ Tán chân thành nói.

“Không có gì. Tôi có viết một bài về Khách Bộ Hành và YEY, anh có ngại nếu tôi đăng lên mạng không?”

“Cô viết cái này làm gì?”

“Đơn đặt hàng, tôi có tiền mà.”

“À, thế hả. Chỉ cần không liên quan đến thông tin cá nhân của tôi thì được.” Từ Tán cười: “Thật ra cô không cần nói với tôi, cứ đăng lên thì tôi cũng không làm gì được.”

“Thế thì không tốt đâu, chúng ta đã quen thân rồi, phải nói trước một tiếng chứ.”

“Đăng xong cho tôi đường link xem thử?”

“Được.”

Lát sau, Lam Thiên Nhiên mang một đĩa thức ăn đến. Tống Mẫn Mẫn nhìn rồi kêu lên: “Sao lại toàn rau thế? Em muốn ăn thịt!”

Cô chạy mất.

“Đúng lúc tôi muốn ăn rau.” Từ Tán nhận cái đĩa, đặt lên bài rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Cùng ăn đi?”

Lam Thiên Nhiên ngồi xuống, nhìn về phía bếp nướng bên kia rồi hạ giọng nói: “Thịt cháy hết rồi, tôi không lấy.”

Từ Tán thấy vui, hỏi: “Cậu muốn ăn thịt không? Tôi nướng cho.”

“Không cần, ăn rau đi, lành mạnh.”

“Cậu ăn hải sản nướng chưa?” Từ Tán tìm đề tài.

“Nướng cá?”

“Cũng tính, nhưng ngoài cá ra thì còn các loại hải sản khác nữa.”

Từ Tán nhắc đến hải sản nướng của Nhã Châu. Sò biển tươi được đặt lên vỉ nướng, khi đủ độ nóng thì vỏ sẽ mở ra, phần thịt sẽ run lên, nước tiết ra sôi trào, người ta nhìn mà thấy thèm.

“Hải sản khó nước hơn những loại khác nhiều.” Từ Tán kể: “Thời gian nướng quá lâu thì sẽ bị khô, mà nướng không đủ thì không gϊếŧ hết được vi khuẩn.”

Lam Thiên Nhiên: “Tốt nhất là đừng ăn hải sản sống.”

“Ừ, tôi đã rất lâu không ăn rồi.”

Ăn hết rau, Từ Tán đẩy cái đĩa ra xa, đi lấy hai ly đồ uống về. Anh quay mặt về phía Lam Thiên Nhiên, nói: “Hỏi cậu chuyện này.”

Lam Thiên Nhiên gật đầu: “Hỏi đi.”

“Tại sao cậu phải đi dạo phố với Tống Mẫn Mẫn, còn mua túi xách cho cô ấy nữa?”

“Lúc trước tôi nhờ cô ấy giúp một chuyện.”

“À, hiểu rồi.” Từ Tán nói luôn: “Tôi cũng có thể giúp cậu, mà không cần cậu mua túi cho tôi đâu.”

Lam Thiên Nhiên cười: “Được, sau này tôi có việc sẽ tìm cậu.” Trong lúc nói, anh đặt tay lên bàn.

“Để yên.” Từ Tán đột nhiên nắm tay Lam Thiên Nhiên.

“Sao thế?”

“Dính tương rồi.”

Khi hai người cùng ăn vừa nãy, có vài giọt tương rơi lên mặt bàn. Từ Tán dùng khăn giấy lau cánh tay cho Lam Thiên Nhiên.

“Để tôi tự làm.” Lam Thiên Nhiên muốn rút tay về, nhưng bị Từ Tán nắm chặt: “Ngồi yên, sắp xong rồi.”

“Mẫn Mẫn, trên mạng nói Từ Tán là gay, vậy có phải không?” Đường Cư hỏi.

Tống Mẫn Mẫn không trả lời câu hỏi: “Em không bàn tán sau lưng người khác đâu.”

“Không phải bàn tán, em nhìn kìa, anh ta đang kéo tay Thiên Nhiên, còn sờ tới sờ lui nữa.” Đường Cư ra hiệu về phía Từ Tán và Lam Thiên Nhiên.

“Hả?” Tống Mẫn Mẫn quay đầu nhìn theo, cô cũng không biết hai người kia đang làm gì, nhưng vẫn cố ý nói: “Biết đâu là đang xem chỉ tay.”

Đường Cư: “…”

Phương Bồi Lâm nghe được câu chuyện của họ, nhưng anh ta lại không nghĩ đến phương diện xu hướng tính dục, mà còn tỏ ra hâm mộ: “Hình như Từ Tán cái gì cũng biết nhỉ, chắc chắn giỏi cua gái lắm.”

“Không phải người ta biết cua gái, là tại anh quá ngu ngơ.” Tiểu Đào nói thay Từ Tán.

Lý Ngâm Thiên hùa theo vợ mình: “Đúng vậy, cậu ghen tỵ với người ta cũng vô ích, cậu chẳng những ngu ngơ còn lười ra đường, tìm được bạn gái mới là lạ.”

Phương Bồi Lâm câm nín, không muốn cãi nhau với những người này, mà trợn mắt thừa nhận luôn: “Đúng, thì tôi ngu ngơ đấy rồi sao, tôi không xứng có bạn gái.”

Từ Tán “rất biết cua gái” cũng đang tò mò về nhóm người này. Anh lau tay cho Lam Thiên Nhiên xong thì hỏi: “Tống Mẫn Mẫn và Đường Cư hoặc là Phương Bồi Lâm có phát triển thêm được gì không?”

Lam Thiên Nhiên: “Ý cậu nói là người yêu?”

Từ Tán gật đầu.

Lam Thiên Nhiên: “Không có, mọi người là bạn thôi.”

“Ờ.” Từ Tán thấy rất đáng tiếc.

Lam Thiên Nhiên nhìn anh rồi lại nhìn sang Tống Mẫn Mẫn với vẻ đầy suy nghĩ.

Từ Tán thót tim, vội nói: “Tôi không thích mẫu người như Tống Mẫn Mẫn, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Lam Thiên Nhiên: “Ờ.”

Từ Tán: “…”

Từ Tán bắt đầu nghĩ nhiều. Thành tích môn văn của anh rất khá, khả năng lý giải siêu mạnh, cho nên một trợ từ ngữ khí cũng có thể phân tích ra được rất nhiều nội dung. Ví dụ như Lam Thiên Nhiên nghi ngờ anh có ý với Tống Mẫn Mẫn, nhưng xấu hổ không thừa nhận; hoặc là, Lam Thiên Nhiên tin rằng anh không có ý gì với Tống Mẫn Mẫn, nhưng lại thắc mắc vì sao anh phải căng thẳng; hoặc cũng có thể là Lam Thiên Nhiên đang nghi ngờ anh có ý với Đường Cư hay Phương Bồi Lâm…

Chết mất!