Thập Niên: Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Chương 45: Cha ư? 3

Có lẽ người đàn ông cũng không quá chắc chắn, nhưng sau khi thấy cô quay lại, mắt ông ta lập tức sáng lên và gọi lại lần nữa: "Tiểu Tuyết."

Lần này là giọng điệu rất chắc chắn.

Lê Tuyết nheo mắt đánh giá ông ta, vẻ ngoài không tồi, tuy rằng có chút dấu vết của tuổi tác, nhưng là sáng sủa, nét mặt tuấn tú đoan chính, đeo kính, toàn thần toán ra khí chất nho học.

Bên cạnh là một người phụ nữ trạc ba mươi, sau lưng là hai cô gái trẻ một lớn một nhỏ. Đứa lớn trông sêm sêm tuổi cô, đứa nhỏ chắc chỉ sáu bảy tuổi, xinh xắn sáng sủa.

Lê Tuyết nghi ngờ nhìn họ và nghiêng đầu, hoàn toàn không biết họ là ai.

Đầu óc cô quay đi quay lại, thậm chí còn nghĩ đến không biết đó là bạn trước đây của Triệu Cầm hay là người thân của nhà mẹ mình?

Cô gật đầu và lịch sự nói: "Thì ra là mọi người."

Sau đó cô giả vờ hỏi: "Cũng đi mua sắm à?"

Nghe những gì cô nói, người đàn ông tiến lên một bước với vẻ mặt kích động: "Tiểu Tuyết? Con không giận cha nữa sao?"

Ông ta nhìn cô, ước gì cô gật đầu ngay lập tức.

"Hả?"

Lê Tuyết hơi sững sờ liếc nhìn người đàn ông này lần nữa.

Cha ư?

Nhìn người phụ nữ và đứa trẻ bên cạnh, lúc này cô mới phản ứng lại, hoá ra là cha ruột của “Lê Tuyết”, chồng cũ của Triệu Cầm!

Đúng là có duyên!

Cô biết một chút về chuyện này khi trò chuyện với Triệu Cầm hàng ngày, hai người họ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Người đàn ông làm việc luôn ở trong trường đại học, còn Triệu Cầm làm việc trong một công ty lớn.

Ban đầu tưởng rằng cuộc sống khá tốt đẹp, nhưng sau đó mới biết người đàn ông đã nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu, đứa trẻ chỉ kém Lê Tuyết hai tuổi.

Đối tượng là sinh viên của ông ta.

Không cần nghĩ cũng biết Triệu Cầm đã chịu đả kích tới mức nào!

Khi đó sự việc bị phanh phui, bà mẹ chồng đến gây sự vì cho rằng người phụ nữ đó mang thai lần hai là đứa cháu trai.

Triệu Cầm cũng cứng đầu và trực tiếp ly hôn rồi đưa theo con gái rời đi.

Nhớ lại quãng thời gian đó, không biết bà đã vượt qua nó như thế nào.

Lê Tuyết ngước mắt lên nhìn ông ta, sau đó tỏ ra rất ngây thơ và nhún vai: "Thực xin lỗi, cha tôi tên là Lục Chính Đình, e rằng ông nhận nhầm người rồi."

Đối với loại đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ này, nó là người khiến cô cảm thấy ghê tởm nhất.

Trước đây mẹ cô có một người đồng nghiệp cũng bị như thế, khi còn trẻ bà ấy xinh đẹp, học thức cao, gia cảnh tốt, lúc đầu bất chấp sự phản đối của gia đình để kết hôn với một người đàn ông không có gì. Người đàn ông đó cũng rất phấn đấu, nhờ có của hồi môn của vợ mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng trở thành ông chủ lớn. Nhưng khi trở nên giàu có, ông ta đã bỏ rơi người vợ thủy chung từ thời nghèo hèn của mình ngay lập tức, đưa 100.000 đồng rồi đuổi người ta đi. Tệ hơn là ông ta có một đứa con ngoài giá thú đang tuổi vị thành niên ở bên ngoài.

Nói cách khác, ông ta đã nɠɵạı ŧìиɧ từ hơn mười năm trước, không chỉ dùng tiền của vợ mà còn dùng tiền của vợ để chu cấp cho phụ nữ bên ngoài!

Thật kinh tởm!

Người đàn ông lúng túng cười: "Mẹ con đã kết hôn rồi à?"

Lê Tuyết nhìn hai cô gái phía sau, đắc ý nói: "Đúng vậy, tôi có một em trai."

Sau đó cô nhìn ông ta và mỉm cười: "Yo, đây là hai cô con gái của ông à? Không ngờ rằng mẹ tôi là người may mắn đến thế, có con trai và con gái, tạo thành hai chữ tốt đẹp."

Nụ cười trên mặt người đàn ông không thể nào giữ nổi nữa.

Lê Tuyết bĩu môi, sau đó lại kiêu ngạo nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta: "Cũng không biết cô muốn gì ở ông ta, muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị. Nhưng hai mẹ con chúng tôi rất biết ơn “chiến tích” của cô đó, nếu không có cô, chúng tôi sẽ không thể sống thoải mái như bây giờ!"

"Nhà cao cửa rộng, xe sang đều là của những cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp thượng lưu, đây là điều mà trước đây tôi không dám nghĩ tới đâu! À đúng rồi, không biết các người có biết cha dượng hiện tại của tôi không, mặc dù ở thủ đô không được coi là nhân vật giỏi mấy, nhưng e rằng ông ấy cũng là một người đàn ông giàu có mà cả đời này các người cũng không thể tiếp xúc."

Nói xong còn cố ý lắc lắc túi đeo của mình và cười ngọt ngào: "Mẹ mua cho tôi đó, nhìn có đẹp không?"

Người phụ nữ nhìn cô với vẻ mặt khó coi.