Tới chỗ cầu thang, đúng lúc Lục Lương cũng đi xuống.
Vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Mắt cậu quét đến thân hình nhỏ bé mũm mĩm đang nấp sau tấm rèm cao từ trần đến sàn, nửa người vẫn ở bên ngoài, miệng thì vui vẻ đếm số.
Giọng sữa ngọt xớt.
Nhìn người nọ đã biến mất không còn bóng dáng, cậu không khỏi nhướng mày.
Lê Tuyết bắt xe đến quảng trường thương mại để gặp Hướng Phỉ Phỉ.
Hướng Phỉ Phỉ cũng đến một mình, mặc áo khoác kẻ sọc và đeo túi chéo màu đen, trông thật trẻ trung và xinh đẹp.
Nhìn thấy cô, cô ấy vội vẫy tay: "Ở đây!"
Lê Tuyết bước nhanh tới.
Trên tay còn cầm hai cốc trà sữa, đưa cho cô ấy một cốc, cô đến sớm nên ngồi quán trà sữa một lúc.
Hướng Phỉ Phỉ cũng không khách sáo, nhận lấy trà sữa và uống.
"Chúng ta đi mua sắm trước, sau đó đi ăn, cuối cùng là mua sách, cậu thấy thế nào?"
"Được, tớ cũng nghĩ như vậy."
Lê Tuyết nắm tay cô ấy, hai người thân mật cùng nhau đi về phía tòa nhà trung tâm thương mại.
Cuối tuần đông người, vừa bước vào đã chật kín người.
Tầng một không có gì để xem, vì vậy họ đi thẳng vào thang máy lên tầng.
Hướng Phỉ Phỉ vừa đi vừa nói: "Tớ muốn xỏ lỗ tai, nhưng cha mẹ không cho. Họ nói thi tuyển sinh đại học mới được xỏ, nhưng tớ thấy chị tớ có rất nhiều đồ trang sức đẹp nên thực sự rất hâm mộ."
Lê Tuyết cũng gật đầu: "Tớ định thi đại học xong sẽ xỏ khuyên tai, đến lúc đó chúng hẹn nhau đi nhé."
"Được, tớ vốn định để Gia Vũ đi cùng, nhưng cậu đã nói vậy thì chúng ta cùng đi."
Gia Vũ mà cô ấy nhắc tới chính là bạn trai Trần Gia Vũ của cô ấy.
"Ha ha ha."
Lê Tuyết bật cười, sau đó không nhịn được hỏi: "Hai người đã quyết định thi trường nào chưa?"
Hướng Phỉ Phỉ nghe xong không khỏi thở dài: "Tớ vẫn chưa biết, thành tích của tớ không bằng anh ấy, có lúc cao lúc thấp. Tớ muốn vào một trường đại học khá tốt ở phía nam, điểm số ở các trường đại học thủ đô quá cao, tớ e rằng mình sẽ không có cơ hội."
"Còn bây giờ anh ấy muốn xông lên, mục tiêu là thủ đô, tớ nhất định không được."
Lê Tuyết vỗ vai cô ấy: "Cậu đừng như vậy, vẫn còn nửa năm nữa mà, biết đâu cậu lại là hắc mã* của kỳ thi tuyển sinh đại học!"
*Hắc mã: không lường được thực lực với người cạnh tranh
"Nhưng Đại học Phương Nam cũng rất tốt, tớ cũng muốn đến đó."
Hướng Phỉ Phỉ cười, che miệng nói nhỏ: "Không sao đâu, cùng lắm lại tìm một người khác."
Lê Tuyết thấy cô ấy tuy cười nhưng trong mắt vẫn lộ rõ
vẻ cô đơn, nghe nói là Hướng Phỉ Phỉ đã tỏ tình trước.
Dù không tin vào cái gì gọi là yêu sớm, nhưng cô vẫn mong rằng cô ấy có thể sống tốt.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Lê Tuyết vốn luôn thích đi mua sắm, hiện tại cũng không có ràng buộc gì về tài chính, hơn nữa buổi sáng Triệu Cầm lại đưa tiền cho cô nên cô muốn mua gì cũng được.
Hướng Phỉ Phỉ muốn mua một chiếc áo khoác lông, cô ấy chê kiểu dáng mà mẹ cô ấy mua quá xấu, cứ cảm thấy như đυ.ng hàng với người ta.
Lê Tuyết chọn cho cô ấy một chiếc áo dài màu trắng: "Cái này nhìn đẹp này, có thể mặc với quần jean và quần ống đứng!"
Hướng Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu: "Mẹ tớ không cho tớ mua loại màu trắng, nói không thể giặt sạch sẽ."
Cô ấy cúi đầu chọn lại, nhìn mấy cái rồi kéo Lê Tuyết ra ngoài: "Quần áo nhà này đắt quá, đổi nhà khác đi."
"Ừ."
Hai người lại đi đến nhà kế bên.
Sau khi đi ba bốn cửa hàng, cuối cùng Hướng Phỉ Phỉ cũng chọn được một chiếc áo khoác mình thích, kiểu thể thao màu xanh đen, cô ấy mặc thử và nó rất hợp với cô ấy.
Lê Tuyết bước ra xa giúp cô ấy nhìn, gật đầu: "Không tệ, cái này đi, cậu biểu diễn đi."
Hướng Phỉ Phỉ xoay người trước gương, quá đẹp.
Sau khi xem một hồi, cô ấy quay người trở lại phòng thử đồ để thay đồ, chuẩn bị thanh toán hóa đơn.
Lê Tuyết buồn chán đi loanh quanh bên chiếc giá đồ bên cạnh, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Tiểu Tuyết?"
Đó là giọng của một người đàn ông.
Lê Tuyết quay đầu nhìn lại theo bản năng, là một người đàn ông trung niên.