Cha Lục và Thư Vân Hề nhìn thấy mà cảm thấy thích thú.
Lục Mạn Mạn ở cách đó không xa lạnh lùng quan sát, cô ta bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.
Đúng là một gia đình đạo đức giả!
Tại sao kiếp trước mình không nhận ra đám người này còn có những suy tính này nhỉ?
Cũng đúng, lúc đó mình không hiểu chuyện gì, nên Thư Vân Hề chỉ dùng vài câu nói đã dỗ được mình và sử dụng mình như một công cụ để tấn công người khác như một con ngốc, còn Lê Tuyết thì lăng mạ và bắt nạt mình đủ kiểu, không có ai tốt cả!
Đời này, mình sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!
Cha Lục đứng dậy khỏi sô pha: "Ăn cơm trước đi."
Cả nhà kéo nhau đến nhà ăn.
Bàn ăn trở nên sôi nổi trở lại, chủ yếu là do Thư Vân Hề nói chuyện, Lê Tuyết ngẩng đầu lên, sau đó liếc nhìn Lục Mạn Mạn đang có vẻ mặt chán ghét ở đối diện, cúi đầu ăn cơm của mình.
Nhìn theo góc độ này, cảm thấy Thư Vân Hề là con ruột của cha Lục thì đúng hơn.
Có lẽ vì lý do này mà Triệu Cầm không còn dáng vẻ vui vẻ ôn hoà như trước đây nữa, lặng lẽ đút cơm cho con trai ăn.
Sự náo nhiệt này dường như chỉ thuộc về cha Lục và Thư Vân Hề.
Sau khi ăn xong, Triệu Cầm kêu Lê Tuyết nhanh chóng lên làm bài tập.
Còn nháy mắt nói nhỏ: "Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra thì đừng có xuống!"
Lê Tuyết hiểu, trong truyện viết mỗi lần Lục Mạn Mạn và Thư Vân Hề trở về nhà họ Lục là sẽ có chuyện.
Cô gật đầu: "Con biết rồi, sẽ không tham gia vào cuộc vui."
"Ừ."
Triệu Cầm cũng gật đầu: "Cứ như thế đi, có chuyện gì thì mai mẹ sẽ nói với con sau."
"Buổi tối đi ngủ sớm, đừng đọc sách quá muộn, điểm số không quan trọng bằng sức khỏe."
Trái tim Lê Tuyết ấm áp, thực ra Triệu Cầm đã rất thành công trong vai trò làm mẹ.
Cô mỉm cười, sau đó nghĩ tới điều gì đó, hạ giọng nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng để bụng chuyện tối nay nha. Mặc kệ người khác có nói gì thì mẹ cũng không cần lo lắng, chớ bị che mắt khiến mình không thể quan sát sự vật hiện tượng một cách hoàn chỉnh, dẫn đến phán đoán sai lầm!"
Triệu Cầm nghe xong không khỏi cười khẽ: "Mẹ chưa ngu như vậy!"
Sau đó quay sang giọng điệu khinh thường: "Con cũng có thể nhận ra mà mẹ còn không hiểu chắc? Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, không được đến gần nó, cũng may là không quá ngu ngốc."
Bà sờ đầu cô: "Mẹ tự biết phải làm thế nào, đừng lo lắng, con cũng phải thông minh lên tí. Tâm tư con bé đó quá sâu, con bớt chơi với nó là được."
Lê Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hiểu là tốt rồi, cô sợ rằng mình cố gắng để có quan hệ tốt với chị em Lục Lương như thế mà Triệu Cầm lại đối nghịch với họ.
Tuy nhiên, những lo lắng của cô là không cần thiết, nguyên nhân khiến Triệu Cầm trong truyện ba lần bảy lượt âm thầm gây khó dễ cho Lục Mạn Mạn chủ yếu là do “Lê Tuyết” xúi giục.
Cô gật đầu, ôm chặt cặp sách trong tay: "Con biết rồi, con lên trước đây."
"Ừ, đi ngủ sớm nhé."
Lê Tuyết vẫy tay rồi bước lên tầng ba.
Lên lầu, cô vừa quẹo và ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Mạn Mạn đi ra khỏi phòng Lục Lương.
Cô ta cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt vốn đang ôn hòa của cô ta lập tức tan đi.
Lê Tuyết giả vờ bĩu môi khinh thường, để bày tỏ sự chán ghét của mình mà cô còn cố ý trợn mắt.
Cô xoay người, quay lưng lại và mở cửa phòng mình, đóng ầm một tiếng.
Làm nhanh gọn lẹ.
Thấy vậy, trong mắt Lục Mạn Mạn có chút lửa giận.
Nhưng nghĩ tới cha Lục gọi mình nên cô ta cũng còn không có thời gian để quan tâm tới cô, đối với người phụ nữ thiểu não này, cô ta căm hận người đã ức hϊếp mình ở kiếp trước, nhưng người mà cô ta ghét nhất vẫn là Thư Vân Hề.