Dù sao họ của cô cũng không phải họ Lục, lại là con chồng cũ của Triệu Cầm, không liên quan gì đến ông!
Vợ và con của chồng cũ, e rằng đàn ông dù có bao dung, độ lượng đến đâu thì trong lòng cũng sẽ có vướng mắc!
Đặc biệt là cha Lục không khoan dung chút nào, nếu không thì tại sao lại để Lục Mạn Mạn và Lục Lương ở bên ngoài nhiều năm như vậy?
Tất nhiên, Thư Vân Hề thì bị loại, mặc dù cô ta không liên quan gì đến nhà họ Lục, nhưng sự tồn tại của Lục Mạn Mạn luôn nhắc nhở cha Lục rằng nếu không có mẹ cô ta thì Thư Vân Hề chính là con gái của ông và mối tình đầu của ông!
Mà mục đích của Thư Vân Hề rất đơn giản, chỉ muốn chọc tức mẹ con Triệu Cầm gây hấn với Lục Mạn Mạn.
Bởi vì giữa họ có xung đột lợi ích trực tiếp, đó chính là Lục Lương và cậu bé!
Một khi cậu bé ở thế yếu thì người được lợi chính là hai chị em Lục Lương.
Dựa theo tính cách của Triệu Cầm mà nói, hễ có điều gì bất lợi cho con trai mình thì bà sẽ không nhịn, sau đó sẽ tự mình ra trận.
Không cần biết bây giờ như thế nào, Triệu Cầm cũng đang có ưu thế, bà vừa là bà chủ vừa có con trai bên cạnh, hoàn toàn không cần dệt hoa trên gấm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người chiến thắng cuối cùng sẽ là hai mẹ con Triệu Cầm, cô ta thì sẽ không được gì!
Ngược lại, nếu như chị em Lục Mạn Mạn gây hấn với mẹ con Triệu Cầm thì cuối cùng cô ta sẽ tới làm liên minh và đưa ra yêu cầu, lúc đó lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều!
Thư Vân Hề ở trong truyện đúng là có cách đối phó như này, theo trí nhớ của Lục Mạn Mạn trong truyện, ở kiếp trước, cô ta đã kết hôn với nam chính trong truyện và lấy đi 10% cổ phần của nhà họ Lục!
Thư Vân Hề rất thông minh, lúc đầu còn âm thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai mẹ con họ gây hấn với Lục Mạn Mạn khiến cha Lục chán ghét, dần dần cô lập hai mẹ con họ tách khỏi phe của cha Lục, rồi bí mật thành lập liên minh để thể hiện thiện chí của mình.
Cuối cùng, cho dù có phải nhịn ấm ức thì vì lợi ích cô ta cũng có thể chịu đựng được.
Tiếc rằng đây là một cuốn truyện đề tài tái sinh, có tính kế nhiều bao nhiêu cũng vô ích.
Cô cúi xuống bế thằng nhỏ lên, bĩu môi: "Chị Vân Hề à, lời này của chị khiến người ta tổn thương quá đấy. Mấy ngày nay không gặp, chị không biết em nhớ chị biết bao, mẹ em ngày nào cũng lải nhải sợ chị ở bên ngoài ăn không no, sợ tính cách chị yếu đuối bị người ta bắt nạt, còn sợ chị bị bắt cóc vì ngoại hình xinh đẹp. Thành thật mà nói, đứa con gái là em đây còn không được đãi ngộ như thế đâu!"
Nói xong cô trợn tròn mắt, bày ra dáng vẻ chịu hết nổi.
Thư Vân Hề bị chọc cười, che miệng, mặt mày cong cong: "Tại chị tại chị, gần đây chị bận quá mà. Không phải chị đã về rồi sao, định ở nhà mấy ngày đây!"
"Thật sao?"
Vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Lê Tuyết lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Chị ơi, em cũng sắp được nghỉ rồi, chúng ta ra ngoài chơi nhé?"
Đổi giọng rất tự nhiên, ai không biết còn tưởng rằng mối quan hệ thực sự tốt đẹp.
"Em cũng muốn đi!"
Thằng nhóc trong lòng cô vừa nghe đến đi chơi đã lập tức giơ tay lên.
"Đưa em đi! Đưa cả em đi!"
Miệng thì nói như vậy, nhưng lại nháy mắt với Thư Vân Hề, dáng vẻ ranh ma quỷ quái.
Rõ ràng là hoàn toàn không có ý định đưa cậu bé đi cùng.
Cậu bé không biết, còn tưởng là thật và cười toe toét.
Cha Lục ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt mới dịu đi một chút. Con bé Lê Tuyết này ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, ông cũng coi như là hiểu nó, thẳng thắn bộp chộp, có gì đều biểu lộ ra hết trên mặt, con trai ông không đến nỗi tệ như vậy!
Triệu Cầm cười liếc nhìn Lê Tuyết, đặt cặp sách ở bên cạnh ghế sô pha, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chỉ biết chơi thôi, đi ăn cơm trước đi, lát nữa đi lên làm bài tập cho mẹ. Sắp thi tháng rồi đúng không, lần này không vào trong tốp năm thì đừng hòng đi chơi!"
"Hả!" Lê Tuyết lập tức cúi đầu như xì hơi.