Romanica

Chương 48: Chọc

Ôi ôi bé con mờ ám càng khiến hắn thích thú tìm hiểu sự việc. Cúp học để ở nhà làm cái chuyện ấy mà khi có hắn trong thời gian rảnh thì lại hất mặt từ chối, không thèm dùng hàng thật.

"Ra ngoài!" em ôm sự ngượng ngùng quát lên, nhịp đập đua từ tim bơm máu đi nhanh hơn làm gò má em thêm đỏ. Odio bỏ ngoài tai tiếng đuổi đi gắt gỏng, ung dung lại gần mang theo cái nhíu mày. Hắn càng tiến đến em càng đề phòng, trừng mắt dùng ánh nhìn cảnh cáo.

Quá quen thuộc các nét mặt của em, rất thật thà. Hắn thích điều đó. Thấy hắn cúi nghiêng người nắm lấy tấm mền che giấu điều bí mật kéo ra, em giật tấm màn che lại ngay.

"Đi ra ngoài." em lặp lại đồng thời ghì chặt mền mỏng không cho hắn kéo đi mất.

"Em làm gì trong này mà không cho anh biết?"

"Chuyện đời tư của em. Ai cho anh xâm phạm."

"Đời tư luôn đấy à?" ngữ điệu mang ý vị châm chọc, hắn mạnh tay giật phăng chiếc mền ra thấy em khép nép trong bộ đồng phục đối lập với cái phẳng phiu sáng nay em mặc đến trường, càng đối nghịch hơn với chiếc sơ mi dài tay thẳng tươm tất trên người gã đàn ông. Chà! Bé con vì sa vào hoan lạc mà nhàu nát cả tấm lòng của hắn - dậy sớm để ủi áo cho em. Bất quá...rất mỹ.

Chân khép dũi thẳng chưa tháo tất, tay em mất tự nhiên đan vào nhau đặt lên bụng, mím môi mắt lườm gã đàn ông.

"Chả có gì cho anh tìm đâu." em nhếch môi.

"Thật không?"

Nhìn xuống tay em, không có dấu vết của dịch đã khô, em không cho tay mình vào đó, hmm... nghi hoặc, hắn nắm cổ chân em kéo dang ra, tốc váy nàng hồng lên nhưng em đã kịp chặn lại giữa hai chân mình.

"Giấu giếm cái gì?"

"Bỏ em ra, ai cho anh động vào..."

"Thời gian nuôi em cho anh động vào. Bỏ công khổ cực là để lấy lời chứ chẳng làm miễn phí đâu cưng." hắn cũng là doanh nhân thành đạt chứ nào chỉ là gà trống nuôi con. Với cương vị một người tình, hắn càng cho phép mình được quyền chạm vào em hơn.

Vừa đáp lời hắn vừa nhốt đôi chi cầm nắm của em vào cái l*иg bằng tay, âm nặng âm nhẹ như cách hắn ra sức tách đùi Romanica để xem em giấu thứ gì trong đó mà đau đáu đòi đuổi hắn ra nãy giờ không cho xem.

Nghi lắm em mua đồ chơi người lớn về tự thỏa mãn khi đang chiến tranh lạnh với hắn. Loại gì? Màu nào? Kích cỡ bao nhiêu? Hắn nôn nóng muốn biết, vạch làn váy nữ sinh ngắn lên cao, đùi em co khép chướng mắt hắn, tặc lưỡi, Odio phối hợp cơ thể cùng bàn tay tách chúng ra rồi chen vào giữa, một bên gập chân đè đùi em xuống nệm, đùi trắng mềm còn lại mắc kẹt ở eo người nam.

"Đủ rồi! Bỏ em ra, Odio!" con mèo nhỏ rối rít cảnh sắp bị bại lộ trò xấu hổ. Em xoắn lên nóng cả mặt khi tay hắn chạm trúng thứ nhô ra giữa quần chip mô típ hoa hòe nền xanh carolina đáng yêu.

"Cái gì đây? Hửm?" cố tình ấn nhẹ vào cái dáng hình đầu tròn tương đối cứng mà phần thân của nó đã bị em nuốt gần hết.

"Đừng...hm.."

"Kitty hư hỏng, em nhét cái gì vào đây?" móc phần vải che đậy nụ hồng tém nó sang bên hông, một quả dưa chuột bọc lớp cao su trong suốt từ từ trồi ra ngoài.

Ra là rau củ. Hư thật, dám mang đồ ăn ra nghịch phách. Hắn kéo quả xanh lá đậm rời khỏi cơ thể em, nhìn nàng hồng thâm tình hỏi:"Em thích cái quả bé xiu này hơn là anh sao?"

"Bỏ em ra.." câu trả lời chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của hắn nhưng Odio không màng. Hắn đẩy quả dưa trở vào trong:"Để anh giúp em nhé."

"Không, đi ra ngoài!" mèo ta cáu tiết ưỡn ẹo mình. Odio nhìn sự bất lực của em, mặt hiện lên đắc ý, tặc lưỡi lắc nhẹ đầu.

"Giáo viên không dạy em phép lịch sự à? Sao lại đuổi người lớn bằng lời cộc lốc như thế?"

"Mời anh ra ngoài." em đổi ngay lời lẽ.

"Mời với thái độ kém tôn trọng đó ư? Hay để daddy dạy lại em nhé cưng." đến tận đây rồi, có rút lui cũng khó, Odio cao hứng rút đẩy "đồ chơi" phục vụ tiểu thư nhà mình. Giả định nếu không phải em đang có nhu cầu thì cơ thể đã chẳng mềm nhũn ra như thế hay dù không có nhu cầu đi nữa hắn vẫn sẽ khiến em mềm nhũn ra bằng kinh nghiệm tình trường dày dặn đến đáng ghét của hắn.

Gương mặt có nét điện ảnh mê hoặc đôi mắt mĩ lệ của em, hưng phấn tỏa quanh hàng mi rũ và đôi mày nhăn nhó. Gương mặt ấy gần xuống, chôn vào cổ thiếu nữ những hân hoan em đang mong mỏi. Hương nước hoa mùi mạnh mẽ thoang thoảng dưới chóp mũi em dễ chịu. Quả dưa ấy dễ chịu hơn quả của hắn nhiều nhưng khi đã quen, nó không còn đủ cho du͙© vọиɠ bé con nữa.

Luôn luôn vào giữa chừng cuộc vui hắn tự trở thành kẻ phá hoại. Rút quả dưa khỏi người em ấn đầu kia của nó xuống nệm và đặt ngón cái ở giữa thân quả đè xuống. Romanica chỉ kịp nghe tiếng giòn rụm nhỏ và trừng mắt nhìn nét cười trêu ghẹo trên môi hắn.

"Oops, anh lỡ tay..." Odio nhấc quả dưa vừa bị hắn cố tình bẽ gãy lên khoe em rồi quăng vào sọt rác nhỏ đặt ở góc phòng. Hắn tiếp tục ở em, áp gần sát gương mặt nhỏ và di chóp mũi mình mơn man gò má hồng hào, thỏ thẻ:"Hay để anh đền cho cái khác tốt hơn nhé."

"Không! Anh...đi ra!" con gái mà, đôi khi em vẫn biết mắc cỡ chứ đâu phải lúc nào cũng luôn dạn dĩ đùa cợt với gã quỷ thần trước mặt. Nắng mưa thất thường, mức ngượng của em đã vọt sang thanh giận dữ.

Lần này hắn nghe lời lạ thường. Thả em ra cùng sự đắc chí của mình rồi rời giường, ánh mắt còn lưu lại đôi chút như nhắc rằng "em chắc chưa?" mà bé con vẫn lườm hắn cực kì tức tối, môi mím chặt rồi nhìn sang chỗ khác, tự kéo váy mình xuống ngay lập tức.

Đôi mày ngang rậm đen đánh lên cao một cái như thể "rõ rồi" xong hắn thẳng thừng xoay lưng bước đi. Chưa đến cửa, một con thú bông hình cầu va vào lưng hắn rồi rơi xuống đất. Odio xoay nhìn em rồi nhìn xuống chân mình thấy món đồ chơi em thường ôm ngủ nằm lăn lóc trên đất. Hắn cúi xuống nhặt con thú bông lên đi lại nơi em vẫn một tư thế cũ, ngã ngồi tựa nửa lưng trên gối nằm và đầu giường, chân dũi thẳng, khoanh tay làm mặt lầm lì.

"Sao?" hắn cong môi cười mỉm, đưa đến gần em con thú bông. Em không nhận lấy nên hắn tự đặt món đồ lên giường. Mãi cũng có động tĩnh, bé con liếc hắn:"Đền!"

Càng đắc chí hơn, hắn thành công phá tan sự kiêu kỳ của em. Giờ sẽ đến lượt cái mặt khó ưa chù ụ kia, xem hắn gỡ nó ra thế nào. Bắt đầu từ các cúc áo của mình nhưng em không cho, yêu cầu hắn giữ nguyên trang phục. Rồi...gấu ta nới lỏng cà vạt, bò lên giường ở trước lòng bàn chân em, tách chúng ra và nắm cổ chân em nhỏ kéo xuống chỗ hắn. Ma sát với tấm trải giường làm áo và váy em bị trượt lên cao. Chân cong lên vắt qua đùi gã đàn ông.

Tay hắn thành thục kéo khóa quần lôi ra nhóc khổng lồ, hành động kéo qυầи ɭóŧ cô chủ nhỏ nhẹ tênh như rút một tờ khăn giấy. Hắn máng quần tam giác trên cổ chân trái của em và bắt đầu "trả nợ". Ghim "tấm thân" của mình vào người em nhưng hắn không làm theo tư thế truyền thống nữa, kéo em ngồi dậy và đưa vòng tay nhỏ qua cổ mình. Mông trắng trẻo đặt trên đùi phủ quần âu đen, đầu khối trụ đã chạm mốc hắn mới lê ra mép giường, nhấc hai chân em vắt lên hai bên tay mình rồi đứng dậy rời nệm. Odio vui vẻ nhìn tổng thể gương mặt em rồi chu môi hôn chụt lên môi đỏ thắm. Trước khi sang phòng tắm còn ráng trêu em thêm cái nữa. Hắn hất cô gái nhỏ lên để bé con rơi tự do xuống xong thành công phá hỏng cái mặt khó ở của em, biến nó thành vẻ thống khổ và thỏa lòng đôi phần.

Trong bồn tắm hắn bật vòi sen xối xả tưới mát cho bông hồng thêm tinh khiết, ôm khư khư tình yêu, tra hỏi:"Có cần anh không?", em mím môi không trả lời. Hắn vuốt đầu mũi mình lên vành môi đo đỏ, hôn nhẹ khơi dụ bé con tăng nhu cầu, muốn em thèm khát hắn hơn.

"Nói đi anh mới cho em." hắn rù rì, những tiếng be bé ấy của hắn luôn khiến em rợn cả người nhưng theo chiều hướng kɧoáı ©ảʍ. Ve vuốt tấm lưng ướt sũng, nhấp nhẹ hông gợi cảm giác hưng phấn cho em, hắn thành công dẫn dắt thiếu nữ lọt vào lưới.

"Có."

"Có gì?"

"Em cần anh...mm"

Ngấu nghiến môi em cho đã mới bắt đầu nhún mình. Để em nuốt, để em đốt cháy hắn đi và nước mát lạnh ngoài làn da sẽ dung hòa cho hai cá thể. Bộ đồng phục nữ sinh của em khéo nhắc tội Odio nhưng hắn đã quen lâu với nó rồi. Làm tội riết thành nghiện nhưng biết làm sao đây, em mới mười bảy và năm tháng tuổi.

Dù mười tám hay chưa, đã xem thường quỷ dữ thì không thoát khỏi bị "đày ải" xuống tầng lạc trụy chung thân xét xử theo luật của ngài Pasteur...

________

Các kỳ thi cuối cùng không quá làm khó cho Romanica và em may mắn thừa điểm để thi đại học. Trước mắt, có một buổi prom đang đợi em vào ngày mai đi kèm bộ đầm mô típ hoa hồng phủ ngoài lớp voan ngả màu da trong suốt, quanh thắt lưng đơm hoa hồng leo Evelyn đến bên hông trái cho rơi rải rác xuống vài đường nhánh hoa, dần thưa ra khi đến chân đầm. Cúp ngực không dây và tà đầm phồng xòe dài tận mũi chân như loại đầm dành cho các nàng công chúa, đi kèm một đôi guốc đen năm phân giấu sau lớp vải bồng bềnh của trang phục. Để tất cả chúng nó ôm lấy làn da ngọc ngà mảnh dẻ, để mái tóc đã được phủ nhẹ màu nâu sáng của em quấn gọn ôm sau đầu như các cô gái nông thôn thời xưa, trang điểm phớt nhẹ và em sẽ ngay lập tức trở thành điểm nóng giữa đám đông.

Quả đúng vậy, đêm hôm sau em nổi bật giữa biết bao con mắt trố nhìn khi vừa rời xe. Nhưng chưa vội vào trong, em còn đợi Odio trở lại để tham dự cùng mình với tư cách chính trực là bố và tư cách tình nhân ẩn đằng sau đó. Em đã từ chối tất cả các chàng trai ngỏ ý mời em làm bạn đi cùng dạ hội. Bởi truyền thống đặc trưng buổi tiệc thường phải có đôi có cặp, dĩ nhiên các nữ sinh vẫn có thể mời bố của mình đi cùng nếu không có anh chàng nào cạnh bên và Romanica đã làm điều đó. Hay dẫu Odio có bận chuyện đi nữa em vẫn có thể rủ rê các bạn nữ khác thành cặp với mình bởi truyền thống không thể giữ nổi sự phát triển của thời đại ngày nay.

Nàng công chúa nhỏ sáng sủa vô tình cắp tất cả các ánh mắt xung quanh mang đính lên người mình. Sứt hút càng tăng khi ngài Pasteur vận vest đen lịch lãm đến dìu em vào trong. Kẻ đen phong độ người trắng dịu dàng, kẻ cao lớn người bé con, đồng điệu duy nhất ở chỗ ai cũng ưa nhìn và sự hút hồn mới mẻ của Odio gây ấn tượng lấn át cả Romanica, là vì em chưa bao giờ để lộ người đàn ông quyền lực này cho bạn học nào biết, điều bất ngờ luôn nổi trội hơn.

"Ồ! Chúng ta có một nàng công chúa nhỏ ở đây này..." Sophie cùng vài bạn nữ khác hớn hở đi đến ôm em giữa làn người tương đối đông, Romanica dang rộng vòng tay, vui mừng ôm đồng bọn. Đèn tím đèn vàng mờ ảo làm nền cho phòng hội trường rộng rãi và nhạc nhẹ đã vang êm dịu từ trước khi Romanica bước vào. Các chàng trai lịch lãm trong bộ vest, các cô gái trong làn váy dạ hội ai cũng xinh đẹp, không nàng nào giống nàng nào cả, ai cũng toát vẻ chững chạc trưởng thành khi sắp tốt nghiệp cấp ba. Vui làm sao.

"Thấy chưa mình bảo là nó hợp với cậu chết đi được mà." nhìn một vòng Rosie, Sophie vui vẻ đánh giá độ mỹ của cô bạn. Và tiếp theo là chào Odio.

"Chào chú, chú khỏe chứ?"

"Không khỏe lắm, chăm con rất mệt." hắn cười cười, ngữ điệu ẩn ý chọc Rose nhỏ đồng thời bắt tay đáp lại Sophie. Romanica khéo lườm hắn, nếu đây là nhà em sẽ véo mông hoặc véo ti hắn đau điếng rồi. Tội làm bẽ mặt em với chúng bạn.

"Ồ! Cháu hiểu rồi." cô nàng cười gian khẽ gật đầu xong quay sang nói nhỏ với Rosie nhắc bạn giới thiệu ông bố huyền bí ba năm chưa thấy mặt một lần với các cô bạn khác.

"Các cậu, đây là người giám hộ của mình. Xin lỗi vì đến giờ này mới có dịp giới thiệu tại ông ấy bận quá." Romanica nâng tay về phía Odio khéo léo dẫn lời.

"Cháu chào chú ạ. Cháu là Naláse. Đây là Myana, Queley, Halmones và Celéstine. Bọn cháu là bạn cùng lớp với Romanica."

"Chào chú."

"Chào chú ạ.."

...

Odio gật đầu cười bắt tay với từng người một. Nói Romanica học lớp bảy cũng chẳng ai nghi ngờ, em nhỏ nhất trong đám con gái đây rồi còn gì.

Ngay lúc đó thầy hiệu phó trường các em từ đâu xuất hiện và cướp lấy phần còn lại của giới thiệu. Ông chào Odio một cách thân mến và các em đều tự biết lui ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện.

"Cậu đó nha, có giám hộ đẹp trai thế không biết, cậu mà không nói chắc mình còn tưởng đó là anh trai cậu."

"Trời ơi ước gì mình cũng được chú ấy nhận nuôi như cậu, chắc tôi chết mất..." Halmones trong bộ váy trắng quạt tay phẩy phẩy làm điệu bộ không thể thở nổi.

"Ê ê...mê trai vừa thôi bà. Bố của Rosie đó đừng có mà tươm tướp. Cậu không có cửa để làm mẹ cậu ấy đâu."

Rồi các cô gái rộ lên cười.