Romanica

Chương 47: Lật kèo

Tối đó, sau giờ học thêm của Romanica...

"Á..." hắn tóm con mèo đang lăm le ý định chuồn trốn quăng lên ghế dài ở phòng khách ngay khi vừa tiễn giáo viên về.

"Ai là thằng chết giẫm hả?" hắn vồ em ngay.

"Anh gây sự với em trước mà...haha... đừng...nhột quá...mmm" Odio gây khó dễ cho Romanica bằng cách vừa hôn vừa cù eo nhỏ. Dây thần kinh căng thẳng, em né tránh nụ hôn của hắn để giải thoát cho tiếng cười rôm rả của mình. Ác gì mà ác thế, em cười đỏ cả mặt hắn mới thôi cù lét, tất cả chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn và nụ cười dần tắt. Bao lần đã hôn nhau, dù quen thuộc nhưng vẫn gợi cho em đam mê như thuở ban đầu. Lần này, Romanica chủ động nhẹ nhàng rời môi trước.

"Mai em còn phải học đấy."

"Em bắt đầu để ý đến việc đó từ khi nào vậy?"

"Từ khi kẻ chết giẫm nào đó bắt em học bù cả đầu." Rose nhỏ cười cười.

"Con bé hư đốn!" hắn cắn lên ngực em còn bọc lớp quần áo:"Em gọi daddy của mình như thế à?" tay hắn lột em trụi lũi cái mông rồi kéo em nghiêng người, bàn tay phát lên khối tròn mềm mại một cái cho nó ửng đỏ cả lên:"Để tối nay daddy dạy dỗ lại em nhé!"

"Á...em xin lỗi mà.." miệng thì nhận lỗi nhưng cái mặt cười khúc khích chẳng có vẻ gì hối lỗi. Ngay sau đó, gã đàn ông dính khít lấy em đến tận khuya, rút cạn sinh lực người tình như áng mây xám nuốt chửng các nốt sao giữa màn đêm, vẩn đυ.c sự trong trẻo, chỉ còn trĩu nặng và mất màu sáng năng lượng của bầu trời đen. Lúc bỏ ra em đã chẳng còn màng phận sự, nhắm nghiền mắt kệ gã cạnh bên có làm gì đi nữa, đánh một giấc êm ấm đến sáng hôm sau vẫn tỉnh giấc đúng giờ nhờ có ông bố gương mẫu gọi con dậy đi học. Hắn kéo em dật dựa rời giường, ở khoản làm bố hắn vẫn còn mẫu mực chán.

Điểm số Rosie được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian ngắn đến giáo viên cũng phải ngạc nhiên, đặc biệt hơn là các môn đồng đều đi lên mà không chỉ những môn chính. Đám bạn ngạc nhiên, hỏi em học thêm ở đâu, liệu có thể chỉ họ nhưng thế thì chẳng khác nào em khai ra mình là con nuôi của Odio. Romanica khéo bảo rằng do dạo này được phụ huynh kèm cặp chứ chẳng học thêm ở đâu cả. Nếu là Sophie hỏi thì tốt rồi nhưng bạn ấy không định vào đại học nên chẳng cần học nhiều, tình trạng điểm hiện tại của Sophie đã thừa sức tốt nghiệp nên em không thể rủ bạn đến học cùng mình. Buồn thay...

___________

Hôm nọ giáo viên dạy kèm có việc đột xuất nên Romanica được giải lao một ngày. Thời điểm lý ra phải ngồi trên bàn học em quyết định dành cho Odio, mấy tuần nay cứ học rồi học, em và hắn chẳng có thời gian yêu đương là bao, cùng lắm đến giờ ngủ là còn có nhau.

Mon men ra phòng khách, hắn không ở đó. Mon men vào phòng sách, hắn không ở đó.

Nơi chốn cuối cùng là phòng hắn, em bật cửa vào liền thấy Odio đang chăm chỉ gập bụng trên dụng cụ tập hắn để trong phòng.

Biết em vào hắn vẫn không hề dừng hay chậm lại nhịp nào. Romanica ngồi lên giường nhìn hắn nhễ nhại mồ hôi, đường da nét thịt chuyển động quyến rũ và tiếng hô hấp nặng nhọc của hắn, gã đàn ông này quyết tâm giữ dáng ghê ấy chứ.

Bỏ lỡ cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay trước mắt với em sẽ là một điều hối hận vô vùng, tay nhanh nhanh rút điện thoại quay lại cảnh trai đẹp tập luyện, dù trước đây đã thấy nhiều nhưng em toàn bị hắn cuốn hút ánh nhìn, quên cả việc ghi lại khoảnh khắc.

Hắn thấy em bấm máy nhưng cũng chẳng màng, em thích xem thì hắn sẽ vui vẻ biểu diễn. Quả trứng đếm giờ quay về đúng điểm ban đầu của nó và reo lên báo Odio biết đã đến lúc đổi động tác. Hắn bật dậy đứng lên rời chỗ đi vặn lại quả trứng đồng thời giải lao một chút và tiếp tục sấp người trên đất, chống đẩy. Tia ranh mãnh lóe ngang qua mắt Romanica, em mỉm môi rời giường đi đến bên hắn, canh nhịp đẩy để phối hợp đặt mông nhẹ nhàng lên lưng hắn, rút chân ngồi xếp bằng, tay này cầm điện thoại tiếp tục đoạn video và tay kia bám lên vai hắn chống trượt khỏi đó bởi mồ hôi trơn bóng của Odio. Đã lâu em không chơi trò cưỡi lưng gấu.

Điều hòa bật khắp nhà nên chẳng có lạnh mấy. Odio gồng đỏ cả mặt, kệ em có ngồi trên lưng mình vẫn ra sức chống đẩy. Được bốn cái, hắn đuối dần và phân nửa của cái thứ năm, gấu ta chịu thua, thở một hơi dài mệt mỏi rồi nằm bẹp trên đất cho mông em đè trên lưng mình.

"Sao nay yếu vậy? Hồi xưa còn được tận mười mấy cái." em cười khúc khích, vỗ vỗ lên vai hắn. Odio thều thào:

"Đó là khi em còn bé..." bây giờ lớn gấp đôi bảo sao hắn chịu không nổi. Hắn có phải cử tạ viên đâu...

_______

Kỳ thi trôi qua khá ổn, em không dưới trung bình môn nào cả nhưng điểm số vẫn chưa thể gọi là đạt yêu cầu với Odio.

Công việc vừa vặn khó khăn ập đến khiến hắn vùi đầu vào các cuộc họp và công tác kéo theo thời gian bên em đã ít nay còn ít hơn. Đêm đến cũng chỉ ôm em ngủ sau ngày dài mệt mỏi làm nàng thơ trống trải trong lòng, thiếu thốn tình cảm. Vậy mà khi em đòi tình hắn lại không cho, bảo rằng khi nào giải đề được 80 điểm trở lên mới được âu yếm. Lẽ thường tình em làm gì hiền lành để yên cho hắn dàn xếp. Tranh luận không thắng nổi kẻ già đời em vẫn cứng đầu chưa chịu thua, nhào đến đạp lên đôi chân cứng cáp, tay bấu áo thun nam leo lên người hắn tự tìm an ủi cho mình bằng cách săn bắt nụ hôn.

"Xuống ngay...em làm trò gì đấy? Rách áo anh bây giờ." hắn buồn cười gỡ em ra khỏi người mình.

Y như hồi bé, em cũng hay vòi vĩnh để được lên vai hắn ngồi nhưng gấu lớn lắc đầu bảo:"Lớn rồi không đùng đình nữa." xong em cũng đanh đá hành động hệt như bây giờ, trèo lên người hắn khác nào mèo leo cây, quyết tâm ngồi lên vai gấu ta cho bằng được để hắn đùng đình em đi dạo quanh xóm.

"Làm trò mèo đấy! Anh xé biết bao nhiêu quần áo của em rồi sao không nói? Có mỗi cái áo rởm cũng tiếc." nàng mèo càu nhàu. Trèo chưa đến đâu đã bị xốc nách nâng lên tầm mà em thường gọi là "không trung" thuở còn được bố Sean hất lên cao rồi chộp lấy em khi bé con rơi xuống vừa tầm tay.

Như bao lần đắc ý, hắn nhếch mép quan sát em đã nhận thức được sự thất bại của mình sau ngần ấy cố gắng.

"Thỏa hiệp với nó đi, học và cho anh kết quả cao hơn hoặc em bị cấm yêu đương." điều lệnh mới đã được đề ra và Romanica em là một kẻ thích chống đối các điều lệnh:"Hừ! Xem ai đang nói kìa...Vậy thì anh sẽ bị cấm dục." em vùng vằng đòi đứng xuống.

"Làm được mới nói đấy." hắn bỏ em xuống, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm con mèo nhỏ.

Tự ái lên ngôi ngay tức khắc và em rời phòng ngay cũng không quên lãnh cảm tuyên bố:"Em sẽ khiến anh phải hối hận vì đã làm thế."

Và cứ thế, chiến tranh lạnh diễn ra làm em bỏ qua cả Giáng Sinh và ngày đầu của năm mới, chỉ để vùi đầu vào học với cục tức ngày càng to tướng trong lòng khi thấy hắn tránh va chạm với em một cách nghiêm túc. Lần đầu hắn bày ra sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiếm có, quyết chiến đến cùng. Thể hiện qua những đêm hắn chẳng thèm ôm em ngủ dù em có mặt dày chủ động ôm lại hay thậm chí khi môi em đã kề gần sát hắn ngay lập tức dùng tay che mặt. Làm giá hơn cả con gái.

Cơn thèm tình em vẫn tự phục vụ được cho mình như Odio tự phục vụ cho hắn bằng tay trong khối ngày tháng lạnh lẽo nhưng riêng cục tức hắn ném vào người em chỉ có thể hóa giải theo cách cho hắn lên voi xuống chó. Muốn điểm cao, em đưa điểm cao cho hắn ngay nhưng lần này sẽ đến lượt em điều lệnh.

Các đề giải đã được gia sư chấm kỹ lưỡng nằm trên tay hắn. Dấu đúng chiếm phần lớn các câu trả lời và không một tấm nào đánh điểm dưới 80. Đấy! Đâu phải Rosie nhà hắn học dở, em chỉ không thích các môn nên không chịu học thôi. Hắn hài lòng vì sự cố gắng của em, càng hài lòng vì bản thân đã xuất sắc kích em học thành công. Cùng với nét cười vui vẻ hắn đặt sấp đề xuống bàn, quay sang hỏi em đang lửng lơ xem sách ở cạnh bên trong khi chờ hắn xem xét bài làm của mình.

"Có muốn thưởng không?" gã đàn ông kê mặt gần sát gương mặt bé xinh. Không cho hắn tiếp cận quá gần, Romanica nhanh tay ụp cuốn sách mở chưa quá nửa vào mặt hắn, lãnh đạm:

"Không."

"Giận anh hả Kitty?" hắn vui vẻ đôi ba âm điệu tại yết hầu, nâng tay lấy cuốn sách ra khỏi mặt, vẫn cách cũ rút ngắn khoảng cách giữa môi mình và mặt em.

Lần này là bàn tay Romanica bụm lên môi hắn:"Em không giận, em chỉ không cần."

Lại đến nữa rồi cái sự kiêu kỳ của em.

"Rồi rồi em không giận. Vậy anh cần được không?" hắn kéo tay em nhỏ ra. Romanica bỏ qua câu trả lời có hay không, em đứng dậy bước ra cửa chuẩn bị rời khỏi phòng sách, trước khi sang bên kia cửa, em nén lại đôi chút quay nhìn hắn.

"Anh bị cấm chạm vào em." xong nàng mèo vênh đuôi đi về phòng để lại Odio nở nụ cười tít cả mắt thay vì buồn rầu bởi sự "nghiêm cấm" duyên dáng. Giận chứ gì nữa mà còn bày đặt.

Tắt đèn rời khỏi nơi cô đơn, hắn sang gặp em ở căn phòng màu hồng nhạt nữ tính, ngồi lên giường nơi nàng hồng đang nghe nhạc và xem điện thoại.

"Cấm anh thật à?"

"Ừ."

"Cấm đến khi nào?"

"Đến khi nào hết muốn cấm."

Cái dỗi đáng yêu đang làm tổ cho sự dịu dàng trong lòng hắn, khiến hắn khó ngăn được nụ cười một lần nữa tràn ra môi.

"Vậy tối nay anh có được ngủ ở đây không?"

Mèo ta đắn đo một hồi mới nhẹ giọng:"Tùy anh." chưa đuổi là ổn rồi, tạm thời vậy đi, còn lại hắn sẽ tính sau. Em thích chơi thì hắn chiều.

Chớp mắt liền buồn ngủ, sau vệ sinh cá nhân, thấy hắn đã cởi trần nằm trên giường trước đó đợi, em bèn về phòng trong trạng thái trụi lũi, bước qua ánh mắt đỏ lừ của hắn về giường chễm chệ xoay lưng nằm ngủ cạnh Odio. Xem ai gợi cảm hơn ai.

Nhịn, nhịn, nhịn...không thể! Hắn nhịn đã lâu rồi, nhịn thêm không khéo héo mất. Ngứa ngáy tay chân hắn nôn nóng được chạm vào làn da của em. Gấu lớn nhoài người sang cạnh bên, nệm lún gần mình báo động tĩnh cho bé con biết ngay, em mở miệng:"Người lớn không chơi ăn gian nhé."

"Vậy để anh làm trẻ nhỏ."

"Vậy anh về phòng mình ngủ đi."

"Vậy thôi anh làm người lớn."

"Vậy thì phải tôn trọng quyết định của người khác. Đi ngủ."

Chán chường, phải chi hắn có thể vứt bỏ sự tôn trọng và lịch sự để ăn em thoải mái mà không phải cắn rứt lương tâm nhỉ. Nhưng làm người khác làm một con thú, hắn đành ngậm ngùi trở về chỗ. Cay đắng nhìn lên trần nhà.

"Rosie, ngày kia anh đi công tác tận ba hôm." hắn viện cớ nhằm khiến em suy nghĩ lại. Biết đâu cục cưng sẽ luyến tiếc và sa vào lưới của hắn.

"Thế à? Chúc anh đi an toàn nhé. Có bồ nhí nhớ nói em biết, em sẽ không trách đâu." em nói chẳng ngượng miệng dù vẫn biết rằng hắn mà làm thế thật em sẽ đốt nhà hắn và về nhà bố mẹ Louyis ở.

"Em chưa đủ "nhí" hay sao mà anh còn phải đi tìm thêm?" hắn thở dài, kế hoạch bất thành, viện cớ cũng như không. Độ lì của em hắn không nên quên mất nó. Được rồi, để lần này hắn thử đọ lì với em.

Ba lần mặt trời lặn trôi qua rồi cũng đến ngày Odio từng bảo hắn sẽ đi công tác. Hắn đưa Romanica đến trường em cũng chỉ chào tạm biệt, không chúc hắn đi cẩn thận hay nói gì thêm, lạnh nhạt hơn cả bà chúa tuyết. Để ý hắn rời đi hồi lâu em lại chứng nào tật nấy, cúp học bắt xe về bởi ốm ngán sấp đề giáo viên phân phát đang đợi mình trên lớp. Em đã giải quá nhiều bài tập và cần phải được khuây khỏa.

Cuộc họp vừa kết thúc với những nước đi mới nhằm cứu vãn tình hình đang căng thẳng trong công ty. Odio thôi làm buổi chiều, phân bổ công việc cho cấp dưới rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi ngay. Xe êm ả chạy về đậu giữa đường gạch dẫn đến ga-ra nhưng hắn không bật mở cửa cuốn để chạy xe vào trong bởi nghe thấy tiếng nhạc piano nho nhỏ phát ra trong nhà mình. Cứ để xe đó rồi bật nhẹ cửa vào nhà tìm hiểu sự bất thường và phát hiện giày học sinh của Romanica đã không theo em đến lớp.

Ngó vào chiếc dương cầm tại phòng khách, chẳng có nghệ sĩ nhỏ nào ngồi chơi ở đó cả. Âm thanh đến từ phòng hắn thường ngủ qua đêm hơn một năm nay. Lại nữa rồi con bé biếng nhác học hành. Odio chán nản thở dài xong bước về phía phòng em bật cửa chẳng cần gõ.

"Romanica em lại cúp học đấy à..." đập vào mắt hắn là cái đầu nhỏ bù xù tóc vừa lú ra khỏi chiếc mền u lên một khối như em đang co chân bên trong. Nét mặt phím hồng không thể nào quen thuộc hơn trong những lần âu yếm và mồ hôi của em, hơi thở không nhẹ như thường và em vội lục đυ.c cái gì đó bên trong tấm mền khi hắn bước vào trong ôm theo hoài nghi. Bé con đang tự âu yếm mình sao? Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu hắn trước tiên khi bắt gặp tình trạng xấu hổ của ai kia.

*******