Romanica

Chương 33: Nhập vai

"Ngay bây giờ luôn hay sao?"

"Uh huh....ngay tại đây luôn." bé con ôm hắn, cạ mũi em lướt qua hõm vai nhiệt ấm.

"Hmmm....." mi mắt ti hí khép nhìn em kiểu ngờ vực:"Có nên không?"

"Có...daddy.." em nói chuẩn giọng anh quốc - chất giọng mà em đã luôn cố học cho bằng được để sở hữu âm điệu đậm đà sự cao quý và sang trọng.

Gió gợn mái tóc dài bay bồng lả lướt, Odio vén những sợi chắn trước mặt Rose ra sau mang tai song hôn lên trán em đầu tiên, cái hôn mang tình cảm đặc biệt chân thành, hắn hôn lên đầu mũi em, cái hôn mang sự cưng chiều ngọt lịm, hắn hôn lên môi em, cái hôn mang tình yêu nồng cháy và cuối cùng là nụ hôn sâu rực mùi dục cảm. Biển cách em không quá hai mươi bước chân nhưng em vẫn chìm nghỉm...chìm tận đáy bể nɧu͙© ɖu͙© lúc môi lưỡi quấn quít chặt lấy nhau. Hắn quăng mất nhành cây xiên kẹo dẻo để rảnh tay thưởng thức bờ mông căng đầy của cô con gái.

Ngồi trên miếng gỗ vụn vừa đủ lót mông, dây nịt rút khỏi các con đĩa quần tránh làm vướng bận cho bắp đùi sữa non, hắn vén đầm dây xanh biển nhạt, tay chần chừ ở lưng qυầи ɭóŧ mỏng manh vẫn còn giữ tư tưởng xé đồ em cho đến khi sờ thấy sợi cột nơ hai bên hông quần. Hắn phì cười, bé con đã biết cách khiến quần áo em không phải ra đi dưới lực tay của hắn.

Làn da Romanica lạnh dần trước nhiệt đêm và gió buộc lòng gã bố nuôi xót xa cho con gái nhỏ:"Vào lều nhé?" hắn xoa vai trần của em đã nhiễm lạnh đôi chút.

"Vâng." em như con gấu túi ôm bám lười biếng để hắn bưng vào trong lều núp gió dù cổng lều vẫn mở toang cho gió ghé ngang để em được ngắm nhìn cảnh đêm lốm đốm đèn trên biển phát ra từ các con tàu xa tít. Ôm nàng thơ ngồi trong lòng và vuốt ve nàng, hắn hỏi thăm thêm:

"Em muốn thêm gì nữa không? Đi kèm cho việc em sắp bị đối xử như một con thú." hắn vuốt tóc em, nói như ví khung cảnh cùng khí mát trong trẻo nơi đây sẽ làm nền bữa ăn khuya của em và hắn và gia vị đi kèm sẽ khiến bữa ăn thêm đậm đà thanh thoát.

"Alexandre Desplat và anh trong chiếc Sagami." quen biết em đủ lâu để biết được cả sở thích về những loại nhạc ưa thích và nghệ sĩ ưa chuộng mà cục cưng quan tâm.

Nhà soạn nhạc hay nhạc trưởng Alexandre Desplat - người cùng quê với Romanica em đồng thời là phần ưa thích nhất của em mỗi khi mong muốn cuộc đời mang mùi vị như phim ảnh. Ông ta cho em tất cả mọi cảm giác lãng mạn, bí ẩn và cổ điển thông qua các giai điệu. Thậm chí có những cảm xúc hiếm hoi mang tính riêng tư cá nhân mà Odio không thể cho em nhưng Alexandre thì hoàn toàn có thể, dù vậy dẫu có bị lôi xuống địa ngục em cũng không nói cho Odio biết, hắn sẽ để trong lòng và buồn thối mất. Có người từng bảo rằng:"Nếu muốn cuộc đời của bạn đẹp như hàng thước phim, hãy nghe âm điệu của Alexandre Desplat và bạn sẽ được thăng hoa ngay cả khi đứng trước vực thẳm." em không hề hoài nghi câu nói ấy và em đã cảm nhận nó rất tốt. Và giờ đây em nên kết hợp hai người đàn ông đáng quý làm một, người sẽ làm nền cho kẻ chuẩn bị thao túng sâu trong tâm trí và cơ thể em, một sự kết hợp hoàn hảo!

Hắn bật ngay tuyển tập của lão nhạc trưởng ấy cho nàng thơ và hắn cùng hòa vào cõi riêng mộng mơ của hai người cũng như tiếp tục với sợi chỉ buộc nơ, hắn rút nó một cách từ tốn, hôn sâu cuốn lưỡi em nồng cháy. Rose dựa dẫm ngực em vào bờ ngực tráng kiện của bố nuôi, quyến rũ hắn để đổi lấy nɧu͙© ɖu͙© thâu đêm. Nương theo xương quai xanh đến kẽ giữa áo em đẩy từng cúc tròn rời khỏi đường khuyết ngang...từng cái một cho đến khi chạm được khóa quần đã hở sẵn chỉ chờ cho bàn tay nhỏ kéo dây và em đã làm nó một cách trôi chảy.

Giữa nhịp bản My Kingdom, My Rules mang em đến cảm nhận như mình đã lạc vào trong vườn hoa cổ tích nào đó, nơi mà sẽ có cánh cửa bí mật hoặc những lối đi mang em đến thế giới tuyệt vời khác "một nơi nào đó nằm ở bên kia cầu vồng" như trong Phù Thủy Xứ Oz. Và giờ đây, ngay thực tại này Odio chính là cánh cửa thần kì nằm trong "biển hoa đêm", sớm thôi hắn sẽ mang em đến đó trong niềm hưng phấn.

"Cho em vài dấu được không?"

"Rất sẵn lòng thưa tiểu thư." hình như hắn đã được bản nhạc dẫn dắt vào bộ phim cổ điển nào đó rồi. Hắn đặt quần chíp em sang bên cạnh, em cũng mò tay vào qυầи ɭóŧ hắn lấy ra thằng quỷ nhỏ vươn cao đầu, vuốt ve nó trong lúc hắn trao cho em những cái hôn sâu trên ngực. Đau mà phấn khích muôn vàn mang theo luồn điện nhỏ chạy dài khắp các dây thần kinh. Đóng lên khuôn ngực sữa năm dấu đỏ son, hắn thôi mυ'ŧ làn da ngọt ngào và hỏi em đã sẵn sàng cho việc bị đối xử như một con thú chưa...em cho hắn câu trả lời bằng một nụ hôn nồng cháy.

Không nói gì thêm nữa, hắn tận hưởng nó trong lúc mang "áo mưa" và ôm em ngồi xuống, nhấn chìm nàng hồng trong đau đớn trước tiên...với không một chút nhẹ nhàng và quan sát sự khó chịu lan tỏa ra khuôn mặt nàng.

"Được không?" dù lời lẽ mạnh bạo không có nghĩa tình yêu của hắn cũng vậy, hắn e sợ bé con sẽ đau nhiều.

"Đừng hỏi như thế khi anh đang đối xử với em như một con thú...mmm ah.." luôn luôn, hắn luôn luôn đâm em thật sâu vào những khi em đang phân tâm cho việc nói chuyện, vào những khi mà em đang ít đề phòng nhất, hắn tạo bất ngờ cho em.

"Hah...Odio..."

"Hmm.. Rosie..." hắn thống khoái về việc đã nằm gọn trong bụng em và cô nhỏ thì đang xiết chặt hắn, trên cả tuyệt vời! Thôi chờ đợi lâu, hắn vỗ mông em ra lệnh hoạt động cho cô gái nhỏ giữ quyền tự chủ để làm quen với cái vật thô to đang chui rút sâu trong em trước chờ khi em đã quen với nó, hắn sẽ vào vai kẻ ác cho đúng với những gì em đã vu khống hắn trước mặt Colétte.

"H..hah.." Rosie ôm lấy đôi cầu vai gã đàn ông, tự mình cảm thấy xấu hổ trong việc tự thân vận động, phục vụ hắn như một con điếm và nó thật phấn khích khi em có suy nghĩ biếи ŧɦái như thế. Đã từ rất lâu em nhận ra sống mà không có sự biếи ŧɦái là mất đi một niềm vui lớn trong cuộc đời, vậy nên thay vì yểu điệu thục nữ như các cô nàng đoan trang cố gắng tạo ra cuộc sống bình lặng và chuẩn mực của họ, em thà thiên vị cho sự biếи ŧɦái nhiều hơn trong lối suy nghĩ của mình thay vì đi theo sự thanh cao ấy.

Bé con hư hỏng, con mèo nhỏ nghịch ngợm, trông em kìa, còn gì đáng thưởng thức hơn là hình ảnh da^ʍ mỹ này. Cố cạ bầu ngực mềm vào người hắn trong khi hạ thể đang dọc cậu em của hắn, ướŧ áŧ và nóng bỏng, đáng yêu và mê hoặc. Thôi rồi! Hắn hoàn toàn bị mê muội, quên bấy đi việc chờ đợi cơ thể em thích ứng thêm và lật em ngã ra tấm trải kém dày, hông rút nhanh về cô bé cho đầu vật cách lớp cao su mỏng ép cạ ở miệng tử ©υиɠ. Tránh đi đâu cho được thống khổ hưng phấn, em bấu lên cánh tay nắm eo mình. Hắn rút ra kéo theo dịch trong veo bóng loáng rồi tiếp tục đẩy nó vào.

"Ah..oh..Odio.." chân quắp chặt hông gã đàn ông nhưng tay lại đẩy vai hắn ra, thật lạ lùng cho cái phản ứng không rõ ràng của em, mặt khác nó lại hoàn toàn hợp lý cho việc em muốn khép chân vì những cú đâm mạnh bạo kéo căng rạn vùng nhạy cảm nhưng hông hắn đã chắn ở giữa, nên đâu còn cách nào khác ngoài việc trụ chân bám chặt hông hắn.

"Em..em sai rồi...chậm một chút đi...Odio.."

"Chịu đi." hắn nóng lòng chân em làm chậm nhịp ra vào của hắn mà gỡ chúng ra gác lên vai mình. Romanica em đã sai rồi khi nghĩ rằng khép chân sẽ làm giảm cảm giác căng trướng, thậm chí nó còn cho em cảm giác rõ ràng hơn về việc mình bị nong căng đến cỡ nào bằng vật to lớn của hắn. Thụt vào liên tục gây nên hốc mắt rưng rưng nước chuẩn bị hóa giọt lệ đọng ở đuôi mắt. Giây tiếp theo hắn nhồi đầy em với côn ŧᏂịŧ, giọt lệ ấy cũng tràn ra ngoài chảy ngang mặt xuống chân tóc em. Nhưng em đâu có khóc mà bởi kɧoáı ©ảʍ dư nhiều đọng thành nước mắt đấy thôi.

Răng lưỡi hắn mon men lên cổ Romanica và em không tránh né chúng, còn mời gọi chúng thưởng thức mùi vị của mình. Odio đã không cắn nó, hắn hỉ lướt nhẹ qua rồi nâng mũi cạ lên mặt em sau đó dứt ra, thẳng người dồn ép cô gái nhỏ bên dưới, bắt em nuốt hết của mình dù em có đủ chỗ hay không. Cục cưng quằn quại...đúng như ý hắn muốn, em đã quằn quại như một con thú, bấu vào tay hắn và đánh chúng, eo hông lúc lắc chỉ càng khiến hắn phấn khích thèm thuồng hơn. Hắn hài lòng nhìn thấy em phản kháng trong vô vọng. Con thú nhỏ không nên thách thức gã thợ săn. Hắn chẳng thương tình đâu.

"Hahh...ưʍ...sâu quá rồi...đừng mà..." bé con hối hận bắt đầu nức nở, em đánh hắn rất nhiều cho đến khi hai tay bị khóa chặt trên đầu, dần đân con gấu lớn bị lửa dục nuốt chửng, trở nên đáng sợ hơn khi hắn bấu vân tay lên hông em kéo lê đường lõm mềm tụ nơi đầu ngón tay ấn vào da thịt xuống mông em rồi nhàu bóp chúng trong tay. Đâm thêm một cái khiến em thở không ra hơi, hắn đổi tư thế cho em quỳ chống tay trên bề mặt, mắt hướng ra cảnh biển đẹp tuyệt trong đêm. Và cứ thế hắn tiếp tục chui nhủi vào trong nhân lúc em bị phân tâm bởi cảnh đẹp. Em hạ thấp vai, bò bám trên đất như một con rắn, vai co nhấp nhô vì gã đàn ông như sói đói đằng sau.

Bất chợt có tiếng chân từ xa làm em im bặt không dám rêи ɾỉ, cô nhỏ rướn người kéo dây khóa lều cho kín bưng, giữ hơi ấm lại bên trong.

"Sợ à?"

"Hmmm dừng lại một chút đi..họ sẽ nghe thấy..."

Và câu trả lời của hắn là một cái đâm sâu hút làm em xuýt xoa cắn vào tay ngăn tiếng rên thỏa mãn. Các giọng nói đi kèm tiếng bước chân trên sỏi cát càng gần, họ nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng nói rất vội và em mong bước chân của họ cũng thế nhưng họ đã không nghe được lời thỉnh cầu từ em. Odio úp người con mèo nhỏ, tư thế doggy kinh điển trùm lên Romanica, hắn không chịu dừng lại, rút ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi rồi cũng một mức độ đó nhồi hết vào trong cho em đê mê xuýt thì đánh mất kiểm soát và rên lên cho mấy người ngoài kia nghe thấy.

"Anh...có thôi đi không?" nắm chặt tay trụ trên đất, em thôi cắn chính mình và quay lại lườm hắn. Odio thì nào có quan tâm em sợ người ta nghe thấy, hắn chỉ muốn làm tròn vai ác mà em đã tạo dựng cho mình. Bàn tay tục tĩu lả lướt trên hông em vòng xuống đi đến bộ ngực đang dồn tụ bên dưới như hai giọt nước. Hắn vò nắn chúng, hôn và gặm cắn lưng em đi kèm với nhịp ra vào gây tê dại cho thiếu nữ. Các bước chân lướt ngang qua mặt làm em nín thở đến run rẩy, sợ hãi nén chặt cô bé xiết Odio làm hắn nổi cả gân trên trán bóng loáng mồ hôi. Khó mà kiềm cho được, hắn đẩy mạnh làm em "ứm" một cái. Tay vừa định bịt miệng đã phải chống trở lại trên đất vì hắn đang nắm lấy vai em kéo giật lại cùng lúc hích mạnh. Tiếng bước chân đã đi xa em mới mở miệng chửi rủa hắn nhưng sớm Odio đã khiến em phải rên đều đều trở lại. Hắn vân vê em ở khắp mọi nơi và đến khi em lêи đỉиɦ hắn vẫn không màng đến việc cô bé rỉ nước tung tóe mà không ngừng rút ra đẩy vào vùng nhạy cảm.

Trong một phút giây em đã thử vùng ra để thoát khỏi hắn và nhận được cái kết như mong muốn. Hắn bắt em lại, trừng phạt em bằng mấy vết cắn yêu trên lưng, cổ và ngực.

"Em nghĩ gì vậy cưng? Em nghĩ rằng em có thể thoát khỏi anh sao?" gậy thịt tiếp tục đâm rút với tốc độ ma sát cao, hắn dữ dội ghì eo Rosie và "yêu sâu" em mãnh liệt.

Chính nó...chính là cảm giác này, cảm giác hân hoan khi bị hắn dồn ép, khi bị hắn chặn hết tất cả các lối thoát và buộc em phải để cho hắn phân tán mình, đúng là nó, cảm giác bị chiếm hữu...

Tiếng bước chân mất hoàn toàn ở đằng xa mở đầu cho cú tát đầu tiên vào mông em và cứ vậy mà tiếp diễn với tư thế khác cho đến lúc em ngủ say trong vòng tay hắn sau khi đã hạ màn trong tình trạng không còn bαo ©αo sυ.