Romanica

Chương 34: Bình minh & hoàng hôn

Màu trời vừa hửng sắc sáng, gió bên ngoài lùa vào khều nhẹ da mặt gã đàn ông. Cái se lạnh đầu mũi khiến tâm trí Odio nghĩ về việc mình phải ôm ấp cục cưng để giữ ấm cho em nhưng cánh tay mò mẫm mơ hồ chẳng cảm nhận được hơi ấm con mèo nhỏ ở đâu cả...hắn giật mình mở mắt thấy chỗ cạnh bên trống không, cửa lều hổng một bên để cho gió thổi lùa vào bay bay tấm cửa. Hắn bật dậy vuốt mặt điều tiết con ngươi rồi bước ra ngoài tìm bé con, thấy em ngồi ở bãi tro nguội trước lều không xa, hắn kéo dây gài áo khoác lên phối hợp với đôi chân dài bước về phía Romanica.

"Em dậy sớm vậy?" Rose nhỏ nhắn trong tấm mền mỏng quấn luộm thuộm chắn gió lạnh.

"Mông anh to quá lấn em nên không ngủ được."

"..." hắn cứng họng, tay nhét vào túi quần, bặm cắn môi nhìn sang hướng khác rồi gật gật đầu ý như rằng"em được lắm!"

"Em đùa thôi..." Rosie phì cười:" Em muốn ngắm bình minh trên biển." bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên chỗ trống của miếng gỗ hoang bên cạnh, Odio chấp nhận lời mời và ngồi lên chỗ trống ấy rồi nghiêng người ôm nhấc bé con lên cho em ngồi trên đùi mình đồng thời ôm em như ôm gấu bông.

"Sao không gọi anh dậy xem cùng?" người tình nhỏ dựa vào lòng hắn giữa sương sớm mặn mùi biển lành lạnh ở chóp mũi, trời âm u chưa sáng hẳn, ngoài biển xa vương vất tụ vài ánh đèn đỏ vàng đã có từ đêm qua.

"Anh đang ngủ ngon mà." nên em đâu nỡ đánh thức.

"Anh ngủ không ngon khi không có em." - lý do duy nhất đã kéo hắn ra ngoài này ngồi với nàng thơ của mình. Hương mùi quen thuộc khiến hắn thoải mái chỉ có trên cơ thể mảnh mai, có ở ở căn phòng đáng yêu mà gã già cỗi nào đó thường ôm em trôi qua các vì sao ngoài khung cửa sổ, đến mức ám vào cả giấc mơ của hắn mê ly, nồng thắm. Đến độ có thể sánh vai cùng cốc Procope hắn không thể thiếu mỗi sáng khi đi làm.

Vẫn không cách nào cho việc tắt đi hành động yêu thương đối với em, hôn lên đầu em mỗi khi lòng hắn rạo rực mềm mại. Tương đương với sự lãng mạng của hắn là nụ hôn em đáp trả nơi hàng chân râu vừa nhú quanh hàm, những nụ hôn mở đầu cho một sáng thanh thoát trong lành có tia nắng bình minh chứng kiến đôi người yêu thương trên bờ biển. Thay vì gọn gàng câu tình rằng "em yêu anh." em lại thích làm rối nó lên như:

"Em biết anh biết em yêu anh." và em yêu hắn hơn là cách nói ấy...rất nhiều. Được mấy khi thời gian và không gian cùng thưởng cho em cảnh phim ngọt bùi này mà trong đó em chẳng phải nhân vật phụ.

"Giữ nó trong lòng và thể hiện nhiều hơn đi. Tai anh không thính cho lời ngọt ngào. Chỉ có cảm nhận là chân thật và dễ tiếp thu nhất."

"Đồ già sến súa." ở bên một người mà bản thân chẳng cần để ý lời nói mình có thô lỗ, có bộc bạch thì luôn đi đôi với sự thoải mái và chân thành, nó thể hiện cho một mối liên hệ đã thân thiết lâu dài. Lắm khi em còn có thể mắng hắn cay nghiệt hơn chỉ là một cái mắng yêu, để hắn đội lên đầu, đến nỗi nhiều lúc em cảm thấy bản thân còn phát ghét chính mình bởi sự thô lỗ thì hắn vẫn cứ ôm em, yêu em nồng nàn và say đắm.

"Cho vừa với mơ mộng của em."

"Em đâu có mơ mộng một người đàn ông sến súa." bé con hừ lạnh.

"Nhưng em đã yêu một người như vậy. Các thiếu nữ thường hay mơ mộng đến người mình yêu, đừng tưởng anh không biết." ngọc biển hướng vào mắt người thương, hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn thể hiện qua đôi mắt lụp xụp ti hí còn buồn ngủ. Gió bay bay những nhành tóc ngắn tạo cho khuôn mặt ngái ngủ ấy một vẻ đê mê quyến rũ.

"Kinh nghiệm dày dặn quá nhỉ?" nàng mèo mắt lườm chàng gấu dù miệng chẳng giấu nổi nét cười.

"Không dày em đâu có thích." ngón cái kết hợp với ngón trỏ nựng cưng cằm em. Sớm, mặt trời đã nổi lên đủ để tia nắng hồng cam rọi ngang mắt hai người dịu nhẹ. Em ôm hắn, tựa đầu lên hõm vai cùng hắn nhâm nhi màu nắng và cảnh biển buổi bình minh.

Lưng chừng buổi sáng hai bố con dở trại về phòng, giữa các bậc thang đá bóng loáng họ vô tình bắt gặp đôi người nhà Guinipete vừa chuẩn bị xuống dùng bữa, sắc thái ngạc nhiên họ dành cho hai thành viên nhà Pasteur. Rốt cuộc Colétte cũng mở lời trước.

"Hôm qua hai người không về phòng ngủ, có chuyện gì không?" nhìn đống đồ to lớn sau lưng chàng đẹp trai loáng thoáng đoán ra được.

"Đêm qua tôi đưa con bé đi cắm trại trên biển, cảnh đẹp lắm, xin lỗi nhé tôi quên mất phải rủ hai người." hắn bày vẻ mặt áy náy. Colétte nhìn sang Romanica quấn tấm chăn mỏng, để ý vài vết đỏ thẫm trên cổ em bỗng cảm thấy phát tởm, hôm qua chúng trắng nõn nào có nổi lên đám vết tình, bọn họ đã làm chuyện đó...trên bờ biển, thật kinh tởm. Cô ta nhìn sang Odio nhất thời chẳng biết nên nói gì nữa cho đến khi Johnson e hèm giải thoát cuộc chào hỏi bằng việc bảo cha con Odio về phòng cất đồ rồi xuống cùng ăn với bọn họ.

Dù cặp đôi đáng xấu hổ kia đã rời đi, Colétte vẫn ngoái nhìn một hồi sau đó nói khẽ với bố mình:"Bố có thấy trên cổ Romanica là gì không?"

"Không phải chuyện của chúng ta." ông đã từng thấy nhiều hơn chỉ là những cái dấu cỏn con đó.

"Bố! Sao bố có thể nói vậy? Rõ ràng là con bé đang bị lạm dụng."

"Con bé hoàn toàn có quyền cáo kiện." đã đủ tuổi và kinh nghiệm để có thể tự vạch trần sự cầm thú của bố nuôi nhưng lại không làm thế mà em lại chọn dây dưa với hắn, chấp nhận có quan hệ nam nữ với chính bố nuôi bởi:"Nó yêu Odio."

Colétte ngạc nhiên nhìn bố:"Nhưng đó là sai trái." ông Guinipete thở dài:

"Colétte, con đã hai mươi sáu rồi, khi nào con mới trưởng thành đây? Đó là lựa chọn của họ, việc con nên quan tâm bây giờ là làm đầy bụng bằng đám thức ăn ngon lành kia kìa." tay chỉ vào đống buffet sau tấm kính trong suốt trước khi đi qua cửa và bắt đầu bữa sáng với các món ngon. Rốt cuộc đến bố cũng không theo phe mình, ả cố dối lòng tỏ ra quan tâm con bé kia thực chất cũng chỉ mong đợi về Odio nếu hắn có thể đến với ả bằng một hy vọng hão huyền, Colétte ngao ngán thở dài quyết định thôi để ý nữa, dù sao vẫn con hàng tá đàn ông tốt mà.

Trong lúc chờ đợi hai người đàn ông làm thủ tục cho chuyến bay, Rosie mon men thư thả ngồi lại gần Colétte khiến ả hơi cảnh giác, em nhìn gã đàn ông của mình ở đằng xa bận bịu ghi các giấy tờ, đầu nghiêng nghiêng em nói với chị gái lớn:

"Vậy...cuối cùng chị cũng thành công khiến ông ta đối xử với em như một con thú. Chị có thấy vui với sự cố gắng của mình?" ả không trả lời cũng như nhìn em, ả không muốn trò chuyện với một thứ dơ bẩn mà bản thân đã đố kị dù biết nó không đáng, ả không thể quên được nỗi đau này. Cố lờ con bé đi không có nghĩa Rosie cũng lờ ả. Khi hai người đàn ông đang trở về, Romanica tỏ ra thân thiết mỉm cười với ả.

"Em hy vọng là chị thấy vui."

Cả chuyến về nhà Colétte chẳng ngồi gần hai bố con Pasteur nữa, cô ta phát tởm khi thấy dấu hôn trên cổ Romanica mà em cố tình để lộ ra ngoài, ả biết con bé muốn dằn mặt ả, chẳng những vậy, một người ý tứ như Odio mà cũng có thèm đoái hoài đến sự khoe khoang lộ liễu của con gái cưng về dấu yêu của bố em trên cổ. Con bé đáng gờm, tất cả những thứ từ buổi tắm cùng nhau hôm đó nó làm đều là để ả tránh xa nó với người đàn ông của nó ra, nếu không phải Odio đã trao cho nó những dấu hôn lσạи ɭυâи ấy thì ả cũng chẳng bận tâm đến con bé phá phách nhưng hắn đã cho ả câu trả lời quá rõ ràng đến không còn một hy vọng nào có thể lóe lên lần nữa cho ả...thì thôi, ả chẳng mặt dày đến nỗi bám dí lấy kẻ như vậy dù lòng vẫn lưu luyến.

Bước vào nhà cùng sự uể oải, em vứt hết đồ ra sàn phòng khách rồi đi tìm Mimi, ôm con mèo nhỏ ngã ra bộ ghế dài.

"Đi dọn cất đồ, đừng có lười biếng." bố nuôi nhắc nhở, em đâu thèm nghe, chân vất vưởng gác trên tay ghế, tay vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt của Mimi như cô tiểu thư nhỏ, để cho một mình tên hầu kiêm quản gia cũng như chủ nhà Odio Pasteur vận động.

"Đêm nay ngủ ở phòng anh nhé?" bé con yêu cầu. Chân em co lên cho gã đàn ông đang có ý định đặt mông chỗ đó.

"Sao vậy?" hắn ngồi phịch xuống tay gác lên thành ghế nghỉ ngơi sau khi xách hết đống đồ về phòng cả hai.

"Lâu rồi em chưa được ngủ ở đó...." kể từ đêm đầu tiên hắn ăn em. Nàng tiểu tư giơ chân còn mang vớ trắng lên để mu bàn chân nâng cằm gã đàn ông, ngón chân ve vãn yết hầu.

"...nên em muốn đổi không khí." em nhìn hắn tháo vớ ra cho mình, tay nâng gót chân tay nắm ngón chân kéo duỗi ra đồng thời hôn lên các ngón của em, để dành nụ hôn nồng thắm cuối cùng cho mu bàn chân, như bậc tôi tớ thể hiện lòng trung thành với cô chủ nhỏ.

"Vâng, thưa cô chủ nhỏ."

Chuyến đi lấy khá nhiều năng lượng cơ thể khiến cả hai nhào ngay vào phòng đánh một giấc đến chiều tối khi ngày và đêm giao nhau hòa thành một dải tím cam huyền ảo, căn phòng hắn tối hơn bao giờ hết và chỉ còn em nằm lại giường hiu quạnh bao quanh bởi sắc buồn của thiên nhiên. Hắn đâu rồi? Tồi tệ nhất là thức dậy vào buổi chiều tà mà xung quanh chẳng có ai cạnh bên, cảm giác cô độc không phải lần đầu tiên đến với em nhưng sao hôm nay em lại cảm thấy tồi tệ đến vậy, như thể hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời em và mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ mà em vừa thức tỉnh ra khỏi đó. Hắn đâu rồi? Em biết hắn không là giấc mơ như em đã cảm giác nhưng sao hắn lại không có mặt vào lúc em tỉnh dậy thế này? Em lạc lõng và bất an cùng cô đơn, không nghĩ rằng trời chiều lại tác động mạnh mẽ đến cảm xúc con người đến vậy. Chưa hết, hình ảnh khi gia đình em khi còn đầm ấm đầy đủ hiện về xát muối vào vết buồn to lớn nhiều hơn.

Tuyến nước mắt tự hoạt động mạnh mẽ rưng rưng, cũng có lúc sự yếu đuối đến ghé thăm em bất chợt nhứ thế. Trước đây, thức dậy vào lúc ngày tàn cũng không cảm thấy nặng nề như lúc này, em vừa khó chịu, tức giận, vừa sợ hãi, bất an. Mùi đàn ông thân thuộc khắp phòng cũng chẳng để an ủi dịu dàng em nhỏ, em cần cái kẻ đã tỏa ra thứ mùi an lòng đó cơ. Trèo ra khỏi giường rời bỏ căn phòng tối mờ, phía nhà bếp sáng trưng đèn dẫn lối cho em đi tìm mục đích của mình. Em tiến gần và thấy hắn trong bộ tạp dề xanh đậm em đã mua cho hắn vào buổi thường nhật nào đó, đâu cần phải là dịp đặc biệt mới có thể mua đồ cho người yêu.

Đôi chân thoăn thoắt chạy lại để chủ thể ôm chầm tấm lưng lớn, vòng tay xiết thật chặt, kéo áo hắn như đang sợ hãi hắn sẽ chạy đi đâu hay biến mất.

"Dậy rồi đó hả? Công chúa."

"Ừm.." mũi nghẹt đặc dúi vào sống lưng hắn, em lau sự mít ướt của mình bằng áo gã đàn ông khiến hắn lấy làm lạ, vừa lúc trứng chín, hắn tắt bếp xoay lại nhìn em sau lưng, rồi nàng mèo buông thả cái ôm để tháo tạp dề của con gấu lớn, bắt hắn bỏ cái thứ vướng víu ấy ra rồi vòng lên trước mặt gã đàn ông, bé con chẳng ngại vén áo thun hắn lên để mình chui vào trong, áp mặt lên ngực trần tiếp tục ôm thắt lưng hắn thật chặt, hắn cũng ôm em, xoa xoa lưng con mèo nhỏ.

"Rosie? Sao vậy em?" nhìn trước bụng mình áo thun xám phình to ra chứa đựng một con bé già đầu thích làm nũng bên trong, hắn buồn cười rụt cổ về sau để nhìn con bé qua cổ áo hổng rộng.

"Không có gì. Muốn ôm anh." giọng nói nhão nhẹt và cái ươn ướt quết lên da làm hắn nghi hoặc.

"Em khóc đấy à? Sao vậy?"

"Không thấy anh." nàng mèo dụi mặt vào kẽ ngực nở nang của đàn ông.

"Anh ở ngay đây mà." hắn xoa đầu em nhỏ.

"Lúc thức dậy không thấy." hắn đâu có lạ gì con mèo nhỏ hay nhõng nhẽo với hắn. Em tiến tới như muốn nhập vào người hắn vậy, đẩy hắn lùi lại tựa mông bên bệ bếp bằng mặt đá bóng loáng.

"Shhh..ngoan nào, anh ở ngay đây..." tay gấu xoa xoa đầu nàng mèo, cúi mũi cạ lên đầu bù xù của nàng ta rồi đặt nụ hôn dịu dàng lên đó, an ủi cho sự bất an của cục cưng. Bất thình lình Romanica rơi tuột khỏi vòng tay hắn khụy gối quỳ xuống giữa hai chân dài, tay cả gan tuột phăng quần đùi cùng qυầи ɭóŧ Odio, miệng lưỡi ướŧ áŧ dán lên cậu em đang ở trạng thái mềm dẻo.