Chiếc lưỡi của Odio - một thứ có thể cuốn trôi tất cả những tia lí trí trên đầu não em và tiêm vào đó mớ hỗn độn màu trầm gợi cảm của nɧu͙© ɖu͙© thay cho chất xám. Hiển nhiên là không phải bây giờ, đêm hôm nọ em còn ám ảnh từng cơn đau, chúng khắc sâu vào em nỗi sợ hãi với chuyện ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này.
"Đừng.." em rụt tay ra khỏi các đường vân dày và khớp ngón, cụp mắt xoay đi đưa lại cho hắn tấm lưng mảnh khảnh cùng đôi bờ vai trắng ẩn hiện sau lớp tóc dày. Hình bóng của cái lạnh lẽo, hắn ôm trong lòng một mùa đông khi đang được bao vây bởi không khí đầu hạ, em không biết cái quay đi của mình đã làm hắn đau lòng đến nhường nào.
"Ăn thôi."
"Ừm." hắn nhấc hai thanh kim loại lên và tiếp tục bữa ăn cho mình và cả cho em.
Suốt một buổi ăn chỉ còn lại tiếng dùng bữa, các cuộc trò chuyện mất hút khiến bầu không khí hạ nhiệt hơn đến mùa đông ngồi trong lòng Odio còn cảm nhận được cái lạnh lẽo quái dị ấy để rồi chính em là kẻ đã tạo ra bầu không khí này, cũng lại là chính em phá vỡ nó.
"Em...sắp được nghỉ hè rồi."
"Vậy kế hoạch của em là gì?"
"Một kỳ nghỉ mát chẳng hạn...Em muốn đi chơi ở một nơi xa và mới lạ trước khi phải lao đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và cả đại học."
"E.N.S.B.A phải không?"
"Sao anh biết? Em nhớ là mình chưa từng nhắc đến nó với anh."
"Anh từng thấy em tra khảo trên mạng nhiều lần."
"À..vậy anh thấy sao?"
"Tốt đấy, em sẽ đỗ nó một cách dễ dàng. Nhưng cần chú tâm cho kì thi tốt nghiệp nhiều hơn." bảng điểm được gửi về mỗi tháng nên lực học của em ra sao hắn rất rõ ràng.
"Còn tận hai năm nữa mà. Hoặc chúng ta có thể đút lót..."
"Không, anh sẽ không giúp em đi cửa sau. Cũng sẽ không để em làm vậy."
"Nhưng mấy cái môn đó chán lắm, em không muốn phải nhồi hết đống kiến thức ấy vào não mà chẳng để làm gì."
"Một lúc nào đó nó sẽ có ích cho em."
"Em học mỹ thuật, sao em lại cần phải biết về hàm số cơ chứ?"
"Vì em cần nó để tốt nghiệp. Biết đâu nó sẽ giúp em sáng tạo hơn trong nghệ thuật, em luôn cần phải có ý tưởng mà, mang toán học vào cũng không tồi."
"Em sẽ không mang kẻ thù vào sở thích của mình."
"Sau này em sẽ nghĩ khác." đây là một thực tế mà hắn đã từng trải qua, nhưng gì hắn từng nghĩ trong quá khứ sau một thời gian hắn đã nghĩ theo chiều ngược lại, những thứ hắn từng không thích bây giờ lại rất thích, những điều hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm hay để nó xảy ra thì bây giờ hắn lại khiến nó xảy ra. Suy nghĩ của chúng ta luôn luôn thay đổi trừ một số trường hợp cứng đầu, cố chấp. Nó thay đổi để chúng ta trưởng thành, để biết và để hiểu. Chẳng hạn hắn từng rất ghét thuốc lá và nghĩ rằng chỉ bọn thích khoe khoang lên mặt hay ra vẻ mới bày đặt hút chúng nhưng sau khi thử hắn mới cảm nhận được nó có thể giúp hắn xóa tan phiền não cỡ nào, có một khoảng thời gian hắn lúc nào cũng có một hộp thuốc lá trong túi, về sau có Romanica, em bảo không thích thuốc lá nên hắn đã vì em mà cai nhưng đôi khi tâm trạng, hắn cũng làm một điếu nhẹ.
"Em sẽ không. Nếu em nghĩ khác thì em cũng sẽ yêu người khác."
Tay hắn khựng lại một chút, trầm mặt không nói gì nữa, bữa ăn lại tiếp diễn với sự im lặng. Một nỗi sợ khác được hình thành bắt nguồn từ Romanica mang tên thời gian, rồi hắn sẽ già đi, em sẽ rời bỏ hắn và theo tình yêu mới bởi em còn trẻ và tuổi xuân chỉ mới bắt đầu. Tình đầu là tình dang dở, hắn không hề hoài nghi điều này và hắn nghĩ có lẽ bản thân nên chuẩn bị tâm lí trước. Bằng chứng của việc ấy nằm ở mốc thời gian khi mà em đến bar và thuê một gã trai bao trẻ đẹp. Hắn già rồi...không còn sức xuân nữa, không còn xứng với em nữa.
"Anh giận sao?"
"Không có, em ăn đi, nào..." tay lớn đút cho em từng miếng từng miếng đến khi hết dĩa, hắn để em rời khỏi đùi mình rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Hiển nhiên là Romanica nhìn ra vấn đề ở người đàn ông của em. Bàn chân nhỏ đi theo hắn chui tọt vào trong phòng vệ sinh.
"Em làm gì vậy?"
"Đánh răng." kể cả sau đó em vẫn đi theo hắn như con vịt nhỏ chạy theo mẹ. Hắn ở đâu là em ở sát bên, không rời đi một giây phút.
"Em có chuyện gì à Rosie?" hắn xoay người lại đối mặt với cô nhỏ.
"Em nên hỏi anh câu đó mới phải."
"Anh chẳng có gì cả."
"Có phải anh giận em vì em đã nói những lời đó?"
"Không đâu."
"Em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy. Anh biết là em yêu anh mà, em sẽ không thay đổi đâu." em nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình, mắt ngọc nhìn lên.
"Anh không chắc chắn được điều đó." nếu lão bố của hắn không đi nɠɵạı ŧìиɧ thì hắn sẽ tin em ngay nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn.
"Anh vẫn còn để bụng chuyện em đi bar sao? Em nói thật mà, em chẳng có làm chuyện như anh nghĩ..."
"Anh không biết, chẳng có gì để anh chắc chắn cho điều đó. Hơn nữa... Thôi không có gì đâu." gã đàn ông từ chối cho em biết nhiều hơn về suy nghĩ của bản thân. Sau đó tập thể hình trong phòng xong cũng đến chiều. Romanica cũng đọc xong được một cuốn sách mỏng, em thấy hắn chuẩn bị đi tắm cũng lon ton đi theo. Odio chẳng từ chối nhưng cũng chẳng hoan nghênh, hắn lạnh lùng hơn mọi ngày làm em thấy trống trải không thôi.
"Nói em biết đi Odio." trong làn nước ấm vươn hơi trên bề mặt ảo mị, em tựa vào lòng hắn ngâm mình.
"Chuyện gì?"
"Anh biết em đang hỏi về chuyện gì mà."
"Anh...không biết nên nói thế nào."
"Anh nghĩ gì?"
"Chẳng có gì cả."
"Odio...xin đừng giấu em." tấm thân nhỏ xoay lại, em ngồi lên người hắn, đôi tay áp lên xương hàm vuông vức, em nhìn hắn bằng đôi mắt buồn và ngữ điệu thiết tha:"Nói em nghe đi, được không?"
"Anh..." hắn nhìn sang hướng khác rồi lại nhìn em:"...anh đã sợ hãi."
"Anh sợ về cái gì?" em nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm.
"Về em."
"Và..."
"Anh sợ một ngày nào đó em sẽ hết yêu anh nữa. Rosie, anh già rồi. Anh sẽ không trẻ mãi và anh sẽ không còn xứng với em. Em trẻ đẹp, em còn rất nhiều lựa chọn..."
"Em đã chọn anh."
"Rồi sau này sẽ như thế nào?"
"Em vẫn sẽ chọn anh."
"Rồi em sẽ chán ghét sự già cỗi của anh."
"Không đâu. Nó là thứ quyến rũ nhất của anh đấy."
"..." gã đàn ông ngửa đầu ra sau, khẽ lắc đầu bật cười.
"Tin em đi mà, Sophia có thể làm chứng cho sự vô tội của em nếu anh còn để trong lòng chuyện em thuê gã đó. Thật ra trước hôm ấy em đã nghĩ đến việc anh từng đi bar để giải trí, em nghĩ mình muốn thử...." ngón tay nhỏ vân vê làn da màu rám nắng:"...em đã rủ Sophia đi bar vì muốn biết được cảm giác ở đó thế nào. Em muốn hiểu anh và một lí do khác em muốn một lần trong đời trải qua những thú vui của con người, em không muốn bỏ lỡ chúng trong khi em có thể nếm thử chúng. Đến khi em và mấy cô bạn kéo đến xem gã trai đó bị lôi đi đánh vì không tìm được khách, em nghe Sophia kể anh ta bị bán vào hộp đêm nhưng không rõ lí do và anh ấy không chịu tiếp khách thay vào đó đã yêu cầu để được làm những việc khác nhưng người chủ không cho vì ngoại hình của anh ta rất thu hút...."
Nước đã không còn ấm nữa, ngụi lạnh đi theo thời gian, chỉ có cơ thể gã đàn ông là vẫn trao hơi cho em, tay hắn vòng qua eo và mông em che chắn đi cái lạnh tiếp túc làn da trắng hồng mềm mại. Em ngã vào lòng hắn, áp mặt lên bờ vai trần cơ bắp, tiếp tục câu chuyện của mình:
"Em đã không để ý cho đến khi anh ta nhìn vào em là thốt lên cái tên của một cô gái khác - Sejour. Và anh ta nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên như muốn nói gì đó nữa nhưng không còn kịp vì anh ta đã bị lôi ra ngoài. Vậy nên em cảm thấy muốn gặp và nói chuyện với anh ta. Khi đó em lại nhớ đến việc anh đã từng đến bar và tìm bạn giường..."
"Thôi nào! Nó đã lâu lắm rồi em đừng khó chịu chuyện đó mãi vậy chứ. Nếu lúc đó em trưởng thành hơn thì em sẽ là nạn nhân của anh mỗi đêm đấy....Không phải em đã để bụng chuyện đó đến bây giờ đấy chứ?"
"Em đã có để bụng chuyện đó nhưng..."
"..." hắn gác tay lên che đi đôi mắt, nhướng mày và nghiêng đầu sang bên khác, ra vẻ không còn gì để nói.
"...nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Em đã nhận ra nó thật không đúng khi em có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Nên sáng nay em đã cố tình dậy sớm, nấu bữa sáng để làm hòa với anh."
"Được rồi em kể tiếp chuyện gì đã xảy ra đi." hắn nhìn em, môi khẽ mím lại sau câu hỏi.
"Ừm..thì...lúc đó em đã nghĩ vậy và cũng muốn thử thuê anh ta nhưng em thề là em chưa bao giờ có ý định tìm bạn giường hay muốn làm chuyện đó với anh ta. Em biết anh ta sẽ không phục vụ em dù em có thuê anh ấy và em thì chỉ muốn có một cuộc trò chuyện bình thường nhưng em không thể nào đợi anh ta ăn đòn xong vì khi đó em đã phải về nhà, hơn nữa nếu không giải quyết ngay tức khắc khi em có thể thì em sẽ khó chịu trong lòng lắm, và còn cả anh ta thực sự đẹp trai, em không muốn bọn họ tàn phá vẻ đẹp đó..." mặt Odio trầm xuống, hắn nhíu mày nhìn em, tay bóp chặt mông em hơn. Đôi mắt sâu hút như đá Tanzanite, gam màu chủ yếu là xanh dương, ngoài ra còn ánh một chút tím và đỏ tựa như sự ghen tuông giận hờn của hắn, hai viên đá tròn xoe ấy nhìn vào mắt em xuyên qua màn mi dày nam tính. Thấy vậy em ôm cổ hắn, tay nhỏ vờn sau gáy gã đàn ông mát xa làm dịu cơn tức.
"Thôi mà Odio, anh phải hiểu cho em chứ. Em là một nghệ sĩ và em không thể trơ mắt để một tác phẩm bị tàn phá như thế khi em có khả năng ngăn chặn chuyện đó xảy ra."
"Và em đã dùng tiền của bạn trai mình để mmm..." bàn tay trắng ngần vươn mùi xà phồng nước hoa Pháp đặt dưới mũi hắn, bịt kín những lời tiếp theo có ý định bay qua cửa miệng.
"Em xin lỗi vì chuyện đó, chiếc thẻ của anh khiến em chủ quan trong việc mua sắm và em đã không thèm nghía đến túi tiền của bản thân, em đã không kiểm soát được chi tiêu của mình vì nghĩ rằng dù sao vẫn còn thẻ của anh. Lẽ ra em nên từ chối nhận lấy nó. Vậy nên em đã sạch túi khi vừa đặt chân vào bar.... Đừng giận em được không? Em xin lỗi, em đã quá phung phí." hắn gỡ tay em ra để nó đặt lên ngực hắn, tay bóp chặt mông em rời khỏi đó và duỗi thẳng vả bốp vào mông em một cái thật khẽ như một sự trừng phạt nho nhỏ.
"Đồ hư hỏng. Anh không nên cảm thấy hối hận khi phạt em mới đúng."
"Anh nên cảm thấy hối hận khi đã phạt em chứ. Anh đã không trân trọng em."
"Bởi vì em đã không trân trọng mối quan hệ của chúng ta trước."
"Em...nhưng em..." xui thay vì thật sự em đã làm vậy, em không nên muốn gì thì làm nấy.
"Giấu anh đi làm những chuyện như vậy, em đã không nghĩ đến việc nếu anh biết được thì anh sẽ cảm thấy như thế nào. Nếu anh làm vậy với em, em có cảm thấy như anh không? Có tức giận và cảm thấy mình bị phản bội không? Em biết lão bố ruột của anh từng đi nɠɵạı ŧìиɧ, anh đã ám ảnh với việc đó nhưng chưa bao giờ anh nghi ngờ em Rosie à. Anh tin tưởng em hơn bất cứ ai trong cuộc đời anh. Và em đã phá tan cái sự tin tưởng đó. Đêm hôm nọ anh đã không thể bình tĩnh được." lời nói của hắn tọc trúng tim đen con mèo nhỏ. Hắn phanh phui tất cả, em chẳng còn gì để bào chữa. Cái cảm giác đó, chính em cũng đã từng trải qua cơ mà. Người mình tin tưởng nhất lại bỏ rơi mình...sao em có thể quên được. Thì ra quả báo là có thật, hắn làm tổn thương và em và em làm tổn thương ngược lại hắn. Nhưng thay vì thấy hả dạ, em lại thấy thương hắn và cảm thấy tội lỗi cùng tự trách nhiều hơn. Thay vì ấm ức bởi lời hắn trách em lại cảm thấy mình đáng bị như vậy. Đôi thủy tinh cầu lục bảo rưng rưng đỏ hoe. Em ôm cổ hắn vùi mặt vào đó và thú tội.
"Em xin lỗi vì đã quá trẻ con như vậy. Em xin lỗi Odio. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng nghĩ cho anh. Em thật ích kỷ, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh,...hức..." cạ đầu vào cần cổ nam tính như em đang âu yếm hắn. Không thể kiềm được nữa, em khóc nấc lên.