Với một cô bé sắp sửa mười bảy mang trong mình tâm hồn bay bổng màu hồng thì em mong mỏi ở hắn nhiều hơn từ sự cưng chiều, suốt bao năm Romanica được bảo bọc như một bông hồng trong vườn kính, săn sóc chu đáo kĩ càng thì chẳng dễ dàng gì cho em khi phải hứng chịu giông bão cuộc đời cũng giống như bông hồng của Hoàng tử bé, có mỗi bốn cái gai thì làm được gì chứ? em bật khóc nức nở, đôi nhãn cầu màu cô-ban xanh lá cây giàn dụa nước mắt, tay ngọc ngà giơ lên che đi khuôn mặt lấm lem. Odio xót xa bao chặt lấy hoa hồng nhỏ của hắn trong vòng tay, nặng trong lòng chuyện tối qua vì một chút tức giận mà nỡ vẩy nước sôi lên thân vàng lá ngọc, chẳng nghĩ đến việc em sẽ rũ úa héo tàn.
"Anh xin lỗi...anh không bao giờ như vậy nữa Rosie, anh xin lỗi." đắm mình vào lòng gã đàn ông cũng chẳng khiến em tốt hơn là bao trong khi trước đó hắn đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, giờ chẳng còn được như vậy nữa. Những ảo ảnh luôn khiến người ta nơm nớp lo sợ vì chẳng nhận ra đâu là thực đâu là ảo, dẫu vậy nó chẳng là gì so với sự thật tàn nhẫn mà hầu hết loài người đang muốn hướng về chúng, lối sống thực tế. Có lẽ họ đã quen với điều đó khi xã hội mỗi lúc một phát triển, con người cũng dần mang gam màu xám lạnh như các tòa nhà cao chọc trời kia và họ thực sự là số đông. Có phải người tình của em cũng đang dần trở thành một trong số họ? Hay là do em đã quá mộng mơ, khao khát về các câu chuyện cổ tích xinh đẹp trong chính cái thế giới đầy rẫy cay nghiệt thời nay?
Lượng nước cơ thể em chẳng đủ cho nỗi buồn trú ngụ trong lòng, đến một lúc cũng phải ngừng khóc nhưng buồn thì chẳng bao giờ hết được. Mất sức, em thiu thiu tựa vào vai hắn chợp mắt đến sáng hôm sau khi ban mai vừa đến gõ cửa sổ phòng đánh thức em dậy bằng tia nắng buổi bình minh. Mái tóc dài xõa khắp nơi rũ nhẹ trên đôi gò má trắng hồng rồi trượt khỏi đó khi chủ nhân của chúng xoay đầu nhìn sang gã đàn ông nằm bên cạnh. Hôm nay hắn không đi làm vậy nên tận dụng cơ hội đó mà ngủ nướng thật say. Bắt đầu một ngày mới cũng ổn khi có người bên cạnh em, sự cô đơn thường hay đi du lịch vào những ngày nghỉ thế này vì Odio chọn dành thời gian để nuôi dưỡng tình cảm của hắn và em. Chẳng nỡ đánh thức vẻ đẹp đang say giấc nồng, em không còn cảm thấy giận hắn nữa, thay vào đó thấy mềm lòng khi vòng tay hắn vẫn còn bao quanh em từ hôm qua đến tận bây giờ.
Thông thường khi ngủ chả có ai chịu khó ôm bạn tình đến vậy vì họ sẽ tìm tư thế thoải mái cho bản thân nhưng Odio vẫn ôm em như hắn đang làm cả một đêm. Không thể biết được trong lúc em ngủ say hắn có rời đi hay xoay người trở mình thế nào nhưng được thức dậy trong vòng tay hắn thế này khiến cho em dễ dàng hạnh phúc và cảm động.
Dẫu vậy, cơ thể em rất khó chịu nếu cứ nằm yên, không tỉnh thì thôi, đã tỉnh thì phải cử động hay làm gì đó. Lâu rồi em chưa chuẩn bị bữa sáng cho hắn, qua nay hành hạ tinh thần gã chắc cũng được rồi, em quá mệt mỏi khi cứ mãi giận hờn thế, đến giờ mới nhận ra mình cũng nhớ da diết sự quan tâm dịu dàng của bản thân đối với gã ấy. Em tránh né gã gần cả tuần rồi và em cảm thấy chả có gì vui vẻ nhưng nhờ vậy mà em mới nhận ra mình ấu trĩ ngần nào khi chẳng chịu tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của một người, tính cách ấy rất đáng trách nhưng em không hề hối hận khi đã làm vậy với hắn vì nếu không, em đã chẳng thể hiểu được nó hẹp hòi, ích kỷ và xấu xa cỡ nào. Phải dấn vào rồi mới biết được, chưa trải qua thì chẳng thể hiểu sâu sắc cái vấn đề đó để mà đưa ra lựa chọn hợp lí nhất cho bản thân và em tự nhận xét bản thân mình đã làm rất tốt về khoản ngược lại.
Ngón trỏ cùng ngón cái em kẹp lấy một hai ngón tay của hắn kéo lên cánh tay đang vắt qua người em, lê thân ra khỏi giường Rosie mới đặt cánh tay ấy trở lại tấm chăn nơi còn vươn hơi ấm của chính mình. Hôm nay hắn ngủ say như chết chẳng biết là thật hay giả vờ, những lần trước chỉ cần động nhẹ một xíu hắn đã mở ngay đôi mắt xanh biển trong veo ra quan sát tình hình. Tình yêu của em nằm đó say giấc nồng, bọc lấy cơ thể chắc nịch quyến rũ là chiếc áo thun trắng trơn, mái tóc rối bù và gò má độn lên vì nghiêng mặt bên gối. Hơi thở trầm ổn cùng l*иg ngực nam tính nhấp nhô cho em cảm giác yên tâm.
Cơ thể nhỏ bé trong chiếc đầm ngủ con mèo vàng, em lăn xăn nơi bếp núc làm bít tết cho chàng gấu lớn còn nằm ình trên giường kia chưa chịu dậy. Nhớ rõ mồn một khẩu vị ưa thích của hắn thế nào, tay bé điệu nghệ rải rắc gia vị vung đều trên miếng thịt bò cùng khoai tây chiên. Mùi thơm nức nở bay khắp nhà, lẻn vào căn phòng nữ tính lôi kéo con gấu lớn còn đang say ke khiến hắn chẹp miệng từ từ mở mắt sau đó phát hiện cục cưng mèo con đã biến mất khỏi vòng tay của mình. Đôi mắt đờ đẫn sau giấc ngủ say khẽ mở nhìn xung quanh tìm kiếm người thương như một phản xạ tự nhiên, lúc bấy giờ mùi hương thơm phức mới làm cho tiềm thức gã đàn ông nhận biết được con mèo nhỏ của hắn đang nghịch trong bếp. Lòng tự hỏi hôm nay sao em là lạ, còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng?
Lưỡi dao vừa thái xong đám rau củ tươi mát lạnh được đặt xuống, cô gái nhỏ trong bộ tạp dề nâu sậm lách người sang bên cạnh trở miếng thịt tái cùng đám khoai tây. Bản thân đã sớm biết được sự có mặt của kẻ kia trong gian bếp, em không vội quay đầu, cũng chẳng lên tiếng, để cho cái ôm của gấu bao lấy em.
"Kitty, em phá gì đấy?" mặc kệ nếu em có còn giận hay không, Odio làm như đã chẳng có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, cơ thể cứ thuận theo tự nhiên đi đến ôm lấy tình yêu, tựa cằm lên đầu em nhưng chẳng hề thả lỏng cho đè nặng đầu cô nhỏ, tay xoa xoa bụng Rosie như một cách cưng nựng người yêu.
"Bữa sáng, anh thấy sao?"
"Anh đang chờ được ăn đây. Trông ngon đấy." "một lời hai ý" - em đã không hề nghĩ vậy cho đến khi hắn hôn gió lên vành tai em, hít lấy mùi hương nơi cần cổ trắng mịn.
"Ăn gì?" em hỏi lại đầy ngụ ý.
"Bữa sáng. Chứ em nghĩ gì?" cuống họng phát ra tiếng cười nhè nhẹ.
"Bữa sáng." câu trả lời dứt khoát của em có chút gây buồn cười cho hắn. Xong xuôi cả hai phần ăn em chỉ vừa quay đi làm nước cam thì từ hai đĩa thức ăn đã dồn lại vỏn vẹn duy nhất một đĩa và Odio đang ngồi sẵn trên ghế đợi em, tay lớn vỗ vỗ trên đùi cùng nụ cười mỉm mời gọi tình yêu bé nhỏ đặt mông lên đó khi em quay lại nhìn. Romanica chẳng từ chối, thẳng thừng ngồi lên đùi hắn tiện tay đặt hai ly nước cam lên bàn. Mặt gã đàn ông vùi vào tóc mây bồng bềnh vươn mùi nước hoa Scandalous của Victoria"s Secret - một chất hương gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mùi ngọt ngào cùng một chút gì đó đắng nhẹ như thỏi Chocolate đen bóng bẩy thơm tho đầy rẫy cám dỗ hệt như cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi hắn. Và Odio Pasteur đích thực là một kẻ nghiện "Chocolate đen".
Khứu giác như hít phải thuốc nghiện chẳng muốn rời đi khỏi chỗ thuốc gợi cảm ấy. Như "Chàng Paris" đắm chìm trong áng mây mịn màng lưng chừng buổi sáng. Mũi cao lướt qua các sợi tóc chạm đến gáy cô nàng chẳng một chút ngại ngùng đặt lên đó vài nụ hôn nhạt. Không hề sốt sắng đưa bữa chính vào bụng, hắn muốn nhấm nháp một ít món tráng miệng thơm ngọt trước. Xúc giác lẽn tháo nút thắt tạp dề sau tấm lưng nhỏ, kéo tấm chắn bảo vệ quần áo khỏi vết bẩn thực phẩm ra khỏi người em và vắt sau ghế. Vân tay hắn bám nhẹ lên xương quai xanh nàng hồng vuốt ve, đầu bên kia mõm gấu nhấm nháp đầu vai của nàng cùng những nụ hôn dọc lên xương hàm quyến rũ.
"Odio.." Romanica nhẹ thở ra, đôi mắt ám đầy sương mù du͙© vọиɠ dưới hàng mi dày khép hờ đầy mê hoặc. Lớp thịt đầy đặn bên đôi xương gò má phiếm hồng, các khớp ngón tay duỗi ra đặt lên mu bàn tay gã đàn ông đang ve vãn bên vai em. Gã siêu thành công trong việc gợϊ ɖụ© cho thân thể của em... cảm xúc và khao khát chúng đến gõ cửa lòng và cô nhỏ đang phân vân liệu em có nên mở cửa cho chúng? Nhưng cái sự phân vân ấy đã trở nên thừa thãi khi bàn tay dung tục của hắn lẽn chui vào sau lớp áo em bày trò trên điểm nhạy cảm, phá tan cánh cửa lòng đưa thẳng đám xúc cảm kia vào đầu não để chúng lôi kéo cô nhỏ xuống địa ngục chơi đùa cùng gã Satan phía sau.
"Đừng..." phần lý trí còn sót lại trong em gào thét bảo chủ thể đừng để cho quỷ dữ động vào và em đừng quên ngày trước hắn đã đưa em đến nơi địa ngục đáng sợ, dẫn dắt em dạo chơi trong bể nɧu͙© ɖu͙© một cách ép buộc thế nào và cái giá phải trả cho việc đó chính là đau đớn dai dẳng.
"Cho anh đi Rosie, ..." cánh tay hắn kéo sát Romanica vào lòng, miệng ồ ồ giọng trầm thoang thoảng bên tai lôi kéo linh hồn thiếu nữ sa ngã để hắn chiếm đoạt được cơ thể em, hòa làm một với hắn.
"Không được, em còn đau.."
Hơi thở đổ dồn xuống cổ em nơi một vài vết bầm đang trú ngụ, môi mỏng tì lên đó hôn hít như đang xoa dịu cho em:"Ừm." một chút thất vọng nhưng hắn vẫn chọn không làm khó người yêu, lưu luyến từ bỏ linh hồn trong trẻo. Sống lưng thẳng thóm điều chỉnh tư thế ngồi, mười ngón tay kiềm chặt dao nĩa thuần thục cắt xẻ miếng thịt nhỏ vừa miệng với cục cưng rồi đút em ăn, hắn cũng ăn. Bất ngờ Romanica giành lấy hai thanh kim loại trên tay lớn tự động chia miếng thịt thành nhiều khúc nhỏ rồi ghim vào nĩa một lớp nhỏ rau thịt cùng khoai tây như BBQ sau đó dâng lên miệng Odio, tay nhỏ chúm lại đặt phía dưới thanh nĩa xiên khoản nhỏ bít tết đề phòng đồ ăn có rơi nhiễu.
"Aaaa" âm điệu thanh thanh phát ra từ miệng nhỏ đang mở lớn như dỗ trẻ ăn, Odio cau mày lườm em sau đó nhoẻn miệng cười hùa theo trò mèo.
"Aaaaaaa" miệng há lớn tuốt hết đám đồ ăn khỏi nĩa vào mồm. Má hắn phồng một bên, cằm chuyển động nhai không phát ra tiếng rồi đuôi mắt cong lên, hắn cười vui vẻ cúi đầu hôn cái môi bóng bẩy của mình lên môi em, cố tình mυ'ŧ mυ'ŧ phát ra tiếng *chụt chụt* nghe mà đã tai sau đó ngồi thẳng dậy tiếp tục nhai nhai nhìn em. Thưởng thức xong miếng ăn, lưỡi liếʍ liếʍ môi như còn thèm mùi vị mặn mà, hắn cất giọng đánh giá.
"Không tệ, chỉ bằng trình của đầu bếp ở Sacrée fleur." cười lộ cả răng trắng muốt, hắn ngầm khen em bằng cụm từ tầm thường "chỉ bằng". Sacrée fleur, một nhà hàng bít tết sang trọng nằm trên đường Rue de Clignancourt được đánh giá rất tốt tại vùng đất Paris phồn hoa tráng lệ này với tất tần tật từ dịch vụ đến không gian và chất lượng món ăn thì khỏi phải bàn, đến nỗi ngắm và hít mùi thơm của cũng khiến em xuýt nhỏ vãi, đậm đà nhưng không hề gây ngán, thịt tươi được chế biến mềm đến nỗi em chỉ cần dùng răng ghì nhẹ cũng đủ để nó lìa đôi. Và em đã rất may mắn khi được gã giàu có Odio Pasteur đưa đến đó dùng bữa vài lần để thưởng thức chất nghệ thuật trong chế biến món ăn của đầu bếp tài ba.
"Mồm miệng thì dẻo lắm." bé con liếc hắn, môi không giấu được nét cười.
"Cứng thì còn làm gì được nữa? Mềm mới đã chứ?" nắm lấy hai ngón tay em áp lòng ngón tay trước miệng mình rồi thè lưỡi liếʍ vào khe giữa hai ngón ấy, lưỡi hắn mềm mại ẩm ướt lướt dọc kẽ tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc giác, liếʍ đến gần hoa tay nhỏ hắn đổi vị trí, buông lỏng tay nắm và lưỡi hắn xuyên tọt qua khe ở giữa, tách hai ngón tay nhỏ thành hình chữ V, vặn vẹo đá lưỡi trong không khí như cách hắn thường làm cho cô bé của em lêи đỉиɦ, khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ trêu ghẹo cặp má phím hồng nóng ran đang rạo rực vì hành động biếи ŧɦái lộ liễu của gã đàn ông.