Romanica

Chương 17: Giáng sinh (2)

Bộ mặt Rosie ngạc nhiên nhìn gã trai đã ngoài ba mươi với vóc người bốc lửa thiêu đốt đôi mắt màu lục của em. Quá bất ngờ, em chẳng thể thốt nên lời, khuôn mặt nhỏ đơ ra. Vẫn luôn là hắn biến thành ông già Noel vào cuối bữa tiệc mới đến tặng quà cho em.

"Ông già Noel đến trao quà cho em đây Rosie.." Odio rời bàn, nhếch mép và bước đến trước mặt em cùng bao quà vác qua vai để sau lưng. Tay còn lại hắn nâng cằm em lên.

"Năm nay Rosie nhỏ bé không được ngoan cho lắm thì phải. Có nên tặng quà cho em không nhỉ?" tay lắc nhẹ cằm nhỏ như một cái nựng yêu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô nhỏ.

"Em hư lắm đấy, nhưng em vẫn muốn có quà." ngón tay nhỏ đặt lên cơ bụng săn chắc quyến rũ.

"Kể ta nghe xem em hư thế nào, sau đó hãy tính đến quà."

"Em..đã dụ dỗ bố nuôi quan hệ với mình, còn đe dọa ông ấy với đoạn clip cả hai quan hệ để tống tình ông ta..rất nhiều lần, còn rất vô lễ. May là ông ấy cũng để em trong lòng..."

"Mèo con xấu xa..trẻ hư thì phải bị phạt trước đã." hơi thở nồng ấm phủ xuống môi hồng, bàn tay hắn buông bao quà, thay vào đó vòng ra sau đùi thon nhỏ nhấc em lên, cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ gã đàn ông để hắn bưng em áp sát lên vách ngăn mà hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn.

"Em muốn mở quà trước."

"Trẻ hư làm gì có quà?"

"Nếu không có quà em sẽ hư hơn."

"Vậy cũng được." mấy cái răng trắng tinh ghim nhẹ vào đầu vai em, cơ tay hắn chuyển động ma sát vào làn da mềm trắng muốt. Lột quần em ra để nó rơi tự do xuống đất, thắt lưng hắn mở hỏng lấy ra phần dư nóng hổi chạm ở cửa miệng nhỏ phía dưới.

"Sao lúc nào anh cũng cứng vậy?" thật kì lạ vì cậu nhỏ kia luôn sẵn sàng dựng đứng lên bất cứ lúc nào mà em muốn, em nhớ không nhầm thì đàn ông cũng có lúc cần phụ nữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bằng cách dùng tay hay liếʍ anh ta mà? Còn hắn thì lại không cần gì nhiều, chả nhẽ chỉ hôn thôi cũng đủ? Hắn dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy sao? Hay nhu cầu của hắn luôn đầy ấp như vậy?

"Cũng như em lúc nào cũng ẩm ướt thôi."

"Nó là chất để bảo vệ vùиɠ ҡíи của em khỏi vi khuẩn mà.." đúng là em cũng có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho ẩm ướt thế này nhưng em nào muốn thừa nhận, có lẽ do tuổi dậy thì khiến em thèm thuồng chuyện ấy. Hoặc em thật sự là một con bé hư hỏng có nhu cầu tương đối cao..giống như gã trai trước mặt em.

"Vậy để xem nó có bảo vệ em khỏi con vi khuẩn của anh được không." lục trong túi quần lấy chai bôi trơn, hắn thành thục trây lên phần thừa của hắn cùng phần thiếu của Rosie sau đó lấp đầy lỗ hổng bé nhỏ một cách chậm rãi. Đôi mày đậm cau chặt khi cơ thể em buộc phải tiếp nhận sự to lớn, môi hắn hôn lên trán em rồi dời xuống chóp mũi, đong đầy yêu thương hắn trao qua những nụ hôn ấy đến khó mà đo đạt được. Rời đi đến chiếc ghế dài và hắn đặt em nằm xuống đó, còn hắn đè lên em, bắt đầu đưa đẩy kɧoáı ©ảʍ với cô gái nhỏ.

Không nhanh mà cũng không chậm, lực vừa phải hắn đưa em lên thiên đàng thật nhanh. Chính bản thân hắn cũng tự đưa chính mình đi theo em, Rosie bé nhỏ của hắn, em là một thiên thần trong trái tim ác quỷ màu địa ngục của hắn. Liệu một con quỷ có xứng với thiên thần? Nhưng em đã nguyện bẻ gãy đôi cánh vì hắn, để ở lại trong tim hắn. Điều đó khiến hắn càng phải lòng cô gái nhỏ này hơn, thật khó để mà phủ nhận điều đó, rằng hắn yêu em đến muốn chết đi sống lại.

"Hah...daddy.." hốc mắt lưng chừng ngập nước long lanh ánh lên vài tia sáng vàng từ lửa nến. Trong đôi mắt ấy là hình ảnh của hắn, sâu hơn nữa là nét dịu dàng của em giữ lấy lửa tình. Romanica em không quá thẹn thùng như mấy cô gái Châu Á, cũng chẳng quá bạo dạng như mấy cô Tây. Luôn lưng lửng chừng mực khiến hắn bị cuốn sâu vào cái sự vừa thẹn vừa bạo của em. Luôn luôn đưa cho hắn cảm giác mới mẻ, ít những sự lặp lại và quan trọng nhất là với hắn, em luôn có một sức hút bí ẩn lôi kéo hắn đến bên em, chẳng biết vì sao...

"Odio.." bàn tay nhỏ đặt lên mặt hắn, vuốt ve từng li da mặt gã đàn ông.

"Hửm?"

"Hmm..sao anh..không bao giờ rêи ɾỉ vậy?" những tiếng thở dốc của hắn đã chẳng đủ để thỏa mãn thính giác, em tò mò hơn về tiếng rên của Odio.

"Vì anh đang kiệm sức."

"Kiếm nén sẽ càng mất sức hơn..."

"Không đâu." hắn cười cười, vui vẻ hôn hít mặt em và thân dưới vẫn còn thèm khát tạo ra nhiều tiếng nhớp nháp hơn khi làʍ t̠ìиɦ.

"..rên cho em..nghe đi."

"..." yêu cầu giật gân của một con bé lớp mười làm hắn phải suy nghĩ lại về cách dạy con của mình. Sao con bé có thể không biết xấu hổ như vậy, nhưng khuôn mặt lại là một vẻ ngại ngùng xoáy vào tim hắn, thổi lên ngọn lửa bập bùng.

Nhấc người ngồi dậy, tay bế em nương theo sống lưng giữ chặt cơ thể mềm mại vào lòng rồi hắn đặt mông ngồi trên ghế, trước mặt là Rose thẳng lưng dựa vào lòng hắn, tay vắt qua cô vai trần, mông ngồi lên đùi săn chắc.

"Khiến anh rên đi" mấp máy bên vành tai bé, hắn khẽ cất giọng trầm sâu quyến rũ, tay xoa rồi vỗ nhẹ vài ba cái vào mông tròn trịa. Lòng em nhộn nhạo, hắn cũng hư hỏng kém gì em đâu? Muốn em tự vận động thì có gì khó, em sẽ khiến hắn phải điên đảo rên lên vì em.

Lưng thẳng nhấp nhô lên xuống, gã đàn ông to xác như ngựa cho em cưỡi, hai tay còn giúp đỡ cho công việc của em, để bên eo nhỏ phụ lực nâng lên kéo xuống. Romanica khó khăn với việc chủ động khi mà hắn quá to lớn làm em chẳng dám phóng túng cho bản thân, nỗi sợ bị đâm thật sâu khiến làm em hơi gượng.

"Nhẹ thế này anh không rên được đâu." nhoẻn miệng, hắn cười nhẹ nhìn em đang tự khiến bản thân mình nuốt hắn vào để tìm lấy cảm giác khoan khoái. Nghe hắn nói thế làm em rủ bỏ gần hết nỗi sợ, mạnh dạng đưa đẩy bản thân trên đùi hắn hơn cũng như thả lỏng sự ngại ngùng của bản thân khi hắn bị nhìn chằm chằm vào hành động dâʍ đãиɠ của mình. Với quyết tâm khiến hắn rên cho bằng được, em ra sức nuốt nhả gã đàn ông, cố gắng phục vụ, đưa đến sự thăng hoa cho hắn.

"Daddy..ah..daddy.." khuôn mặt nhỏ rút vào hõm cổ liếʍ trên yết hầu, phả hơi thở non trẻ mùi khát tình nóng hổi lên đó. Lưỡi mềm lướt qua cơ hàm rẽ sang vành tai lành lạnh của gã đàn ông.

"Hm..Mèo con.."

Gã Pasteur này hệt như trà buổi sáng hay vị cà phê đắng mà thơm nồng, chẳng phải loại rẻ tiền hay bèo bọt mà đậm chất sang trọng như chính loại cà phê mà hắn thường uống ở Procope. Đậm đà mùi vị đàn ông từng trải đời, trưởng thành và chính chắn. Khác với tuổi trẻ sục sôi, Odio là một người đàn ông trầm tĩnh và điềm đạm, dù đã ngoài ba mươi, hắn vẫn có sức hút riêng của mình không nói đến sự điển trai mà chỉ là phong thái và cử chỉ. Một gã đàn ông khác với một chàng trai trẻ mơn mởn thế nào cũng có thể ví dụ bằng việc so sánh Luke với Odio.

Luke fluren"ce, dường như anh ta là gã cũng khá điềm đạm nhưng chỉ so với đám con trai cùng tuổi, chất trẻ con vẫn còn vươn đấy trong cái độ tuổi teen, hình ảnh như một bộ vest không cà vạt, tinh nghịch và trẻ con nhưng cũng trầm lắng có lúc. Còn Odio Pasteur - chuẩn mực một bộ vest chỉnh chu, độ tuổi trung niên hay dù có là thanh niên, trong trí nhớ của em, hắn vẫn luôn trầm tĩnh và nhẹ nhàng như thế. Một tính cách xuyên suốt mấy năm mà em biết hắn, thậm chí càng về sau càng nồng đậm chất quý ông nhiều hơn.

Nếu nụ hôn với của Luke em chỉ thấy một sự tinh khiết màu buổi sáng, buổi trưa năng động thì Odio đưa em đến một buổi chiều tà còn đương vương vấn những cảm xúc thoang thoảng trong tâm hồn và đôi khi là sâu lắng, đúng như cái sự cổ điển nhẹ nhàng mà em thích. Và cả những buổi tối cũng là hắn mang em đến với bầu trời đêm cao tít những vì sao lấp lánh. Trao em nụ hôn lên trán như trao cho em giấc mơ đẹp với thế giới trong mộng của em.

Với em, Luke như mùa hè, một mùa mà biết bao đứa trẻ khao khát trông chờ đến với kì nghỉ và biết bao dịp vui chơi cùng bạn bè, mùa hè ấy em không cần ở Luke vì chính bản thân em cũng đã tinh nghịch và năng động như hè rồi. Nhưng người lớn không hề có kỳ nghỉ hè, vì vậy Odio trong lòng em là ba mùa còn lại.

Hắn là mùa xuân tươi đẹp như tuổi trẻ em dành tình yêu đầu đời cho hắn, khiến cho thanh xuân của em hoàn thiện đến từng khung bậc cảm xúc, khiến tuổi xuân của em trôi qua thật ý nghĩa. Hắn là mùa thu như nỗi buồn sâu trong mỗi con người, đôi khi niềm vui không quan trọng nhất mà tâm hồn nghệ sĩ của em còn cần cả những cảm xúc khác, Luke luôn mang đến cho em niềm vui nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ, vậy mà Odio đã không ngần ngại trao cho em cảm xúc ấy, để em được đầy đủ và trọn vẹn sỡ hữu một tâm hồn sắc màu, hắn không ngại làm em buồn nhưng không hề bỏ bê niềm vui cùng các cảm xúc giận dữ, đanh đá của em,... vân vân.. đơn giản vì hắn biết, hắn hiểu em, luôn đưa em những thứ em cần có và cần phải có. Hắn như mùa đông lạnh lẽo ở Paris nhưng trái tim hắn là đèn vàng ấm áp mỗi đêm đông ủ ấm cho em, một mùa đông không hề lạnh như cái sự thật mà mọi người vẫn tin vào, mùa đông lạnh ở ngoài nhưng ấm ở trong.

Khi Luke chỉ muốn mang đến cho em một màu hồng thì Odio lại muốn đưa em đến nơi đầy ấp sắc màu. Hắn dẫn dắt em đi đến sự trưởng thành mà em muốn nhưng cũng không quên cưng chiều em như một đứa trẻ.

Và đúng như Sophia đã nói, trai già luôn gợi cảm và sẽ khiến cho các cô gái đắm chìm trong sự chững chạc của anh ta. Odio đã thực sự khiến em chìm đắm trong sự chính chắn của hắn.

"Ah..Rosie..hhh.." đầu khẽ ngửa lên, hắn thở dốc, hưng phấn cực đỉnh rồi ánh mắt nhìn em đê mê, chất giọng ma mị đυ.c ngầu phát ra từ cổ họng hắn làm em run rẩy nổi cả da gà, nhúc nhích nhẹ hắn đâm cây gậy vào điểm G của em làm công chúa nhỏ đứt quãng tiếng kêu kiều mỵ ướŧ áŧ. Dáng em đưa đẩy nhấp nhô lung lay kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi mắt sâu hút, lưỡi đắng liếʍ môi, mồ hôi rịn ra làm cơ thể nam tính bóng loáng. Mày hắn khẽ nhíu, em xiết hắn đến nghẹt thở và còn đùa nghịch viên nhỏ của hắn, miệng lưỡi nhỏ liếʍ láp lên ngực trần của hắn rồi ngẩng lên hôn môi mỏng. Xong lại ôm chầm lấy cổ gã đàn ông, thở gấp bên tai hắn hòng quyến rũ ham muốn của gã nhiều hơn.

"Ah..daddy.."

"Hmm...Rosie.." liếʍ lên tai em rồi ngậm lấy nó, giữ bên đường rãnh tai vài ba chiếc răng để níu lại đó, cơ thể hắn trượt nhẹ xuống một chút rồi hai chân trụ trên đất, nhấc hông phối hợp với em.

"Khoan..ah...chậm thôi..." đầu em sát bên gò má hắn, tai bị giữ lấy bên môi mỏng, đôi khi bị hắn khẽ ghị, kéo, gây tê dại cho em. Ra vào nhanh đến mức em phải dừng lại động tác của mình mà chịu trận đánh lên tới tấp. Hệ thống sưởi ấm của ngôi nhà cũng không bằng gã Pasteur nóng bỏng này, sưởi em muốn bốc cháy cả linh hồn. Cậu em chen lấn vùi sau vào bụng dưới thiếu nữ, kéo ra biết bao dịch lỏng, nhanh như cắt dồn ép lấy thớ thịt non. Tiếng rêи ɾỉ thở dồn dập phải ra từ mũi hắn truyền vào tai em, hưng phấn đến mất cả lí trí.

Hét lên một cái cùng thỏa mãn, em tiếp tục bị hắn đặt nằm sấp xuống ghế. Mũ đỏ từ trên đầu hắn nhảy xuống mái đầu dài đen nhánh. Mông bị vỗ bành bạch vài ba cái, rồi con quái vật ấy một lần nữa xâm lấn đất của em, lấp đầy rồi lại rút ra. Hắn lại kéo em nằm nửa thân trên ghế, hai chân quỳ trên đất, vai em co lên vì cái xâm phạm nhiệt tình của gã đằng sau.

"Ah..daddy..anh để em mở quà một chút rồi mình tiếp tục..được không?..." cánh tay em dời về sau chống trên bụng dưới Odio. Em vô cùng tò mò đống quà trong bao đỏ kia, nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn nhào đến lục lọi xem trong đó là gì.

"Hmm..đã bảo là sáng mai rồi mở. Giờ thì mở chân em ra.."