Chu Tường nghĩ Lý Diệp sẽ bị giam giữ cả đời, chưa từng nghĩ hắn lại chết nhanh như vậy.
Tiêu Độ đã hạ lệnh gϊếŧ Cựu Đế vào ba ngày sau.
Chu Tường không hiểu sao cảm thấy, cuộc sống của mình không nên bình tĩnh như thế.
Quả nhiên, trong đêm ngày hôm sau khi Hoàng Đế hạ lệnh, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, một tiểu cung nữ tiến vào Thái Dịch Trì.
Tiểu cung nữ chỉ là che giấu, thân phận chân chính của người tới chính là công chúa Tiền triều, muội muội ruột của Cựu Đế—— Lý Doãn Ninh.
Chu Tường để người giúp Lý Doãn Ninh thay một thân váy áo khô ráo, mau mái tóc dài ướt sũng, sau đó đưa cho nàng một chén trà nóng, "Doãn Ninh, sao muội tới đây?" Hoàng Cung thủ vệ sâm nghiêm.
Sau khi Triều Trần bị diệt, Lý Doãn Ninh bị Đại công tử Vân gia, Vân Dịch vừa ý, thu ở bên người.
Lỹ Doãn Ninh nhấp một ngụm trà, chi tiết nói: "Vân công tử tiến cung thương nghị chính sự cùng Hoàng Đế, muội cầu hắn, để cho ta vào thăm chị dâu một chút."
Nàng cẩn thận dò xét sắc mặt Chu Tường, "Trân Phi, chị dâu, Ninh Ninh còn có thể gọi người như vậy sao?"
Chu Tường nhìn qua nàng công chúa đã từng ngây thơ kiêu căng, giờ phút này sợ hãi giống như nai con bị hoảng sợ, trong lòng thập phần cảm khái.
Kim Tôn ngọc quý lớn lên, vừa tới tuổi cập kê, bị người cưỡng chiếm, biến thành thông phòng đến thân phận cũng không có của quyền thần Tân triều.
Vân gia cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, chuyện lộ lịch sử giường chiếu trước đây của nàng, không chừng là người Vân gia sai khiến.
Nhìn thế gia mặt ngoài thì quý trọng, sau lưng đều là thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa.
Tiểu công chúa không rành thế sự đi vào, không bị bào mòn mới là lạ.
Vân Dịch nổi danh nham hiểm, lãnh huyết vô tình.
Chu Tường trấn an nói: "Bệ hạ là bà con Vân gia, muội là là người trong phòng của Vân công tử, gọi ta một tiếng chị dâu cũng không sao."
Lý Doãn Ninh nghe nói, rưng rưng muốn rơi lệ, buông chén trà nhỏ, "Bịch" quỳ trên mặt đất, "Chị dâu..."
Chu Tường trong lòng hiểu rõ, Cựu Đế sắp chết, Lý Doãn Ninh đến bước đường cùng, cầu đến nàng.
Nhưng quan hệ của nàng cùng Cựu Đế, thái độ kia của Tiêu Độ... Nàng căn bản không có cách nào nhúng tay vào việc này.
Nàng từ chối, "Doãn Ninh, muội có phải nên hỏi Vân công tử..."
"Muội đã cầu rồi, chị dâu." Lý Doãn Ninh lắc đầu rơi lệ, "Ca ca muội đã dâng sách thỉnh tội. Tiết Độ Sứ Nghi Châu muốn mưu phản, mượn danh nghĩa huyết mạch Lý gia bạo loạn, nhưng điều này không có một chút quan hệ nào với ca muội. Cái gọi là huyết mạch Lý gia, sinh sống ở Kiếm Nam đã lâu, sớm đã ra khỏi Hoàng tộc Lý thị. Hết thảy đều là bọn hắn ngụy trang, ca ca ta không biết chút nào..."
Chu Tường làm sao không biết, kẻ muốn tranh quyền soán vị từ trước đến nay, khởi nghĩa cũng nên tìm một tên tuổi chính đáng.
Tiêu Độ đăng cơ là Cựu Đế nhường ngôi, chỉ sợ Tiết Độ Sứ Nghi Châu cũng muốn lập lại chiêu cũ, trước giả vờ đại nghĩa khôi phục triều Trần, chờ nắm quyền, lại bức bách triều Trần thoái vị.
Làm hoàng đế mặc kệ áσ ɭóŧ bên trong nhăn nheo hay rách nát, mặt mũi cũng phải luôn chỉnh tề.
Tiêu Độ tru sát Cựu Đế, đồng dạng cũng là chấn nhϊếp phản tặc: Dựa vào cái danh khôi phục triều Trần mà làm loạn, kết cục vô vọng.
Lý Diệp chỉ là vật hi sinh giữa giằng co của Hoàng Đế cùng Tiết Độ Sứ Nghi Châu.
Tiêu Độ gϊếŧ hắn, chính là thừa nhận hắn có quan hệ với những kẻ phản bội khởi nghĩa.
Chu Tường thở dài, "Doãn Ninh, việc này..." Nàng lộ ra thần sắc khó xử.
"Chị dâu..." Lý Doãn Ninh ôm bắp chân Chu Tường khóc ròng nói, "Ca ca ta dâng sách thỉnh tội, cho thấy hắn và Lý thị không hề lui tới, tuyệt không có chuyện đi xúi giục giật dây. Tin hay không chỉ nhìn tâm tư Hoàng Đế, hắn tin, giơ cao đánh khẽ, ca ca muội có thể sống..."
Thanh âm trở nên sắc nhọn bi thương, "Nhưng Hoàng Đế rõ ràng muốn cho ca ca ta chết, chị dâu..."
Tiêu Độ hận Lý Diệp, có sự phòng bị của Tân Đế khai triều đối với Cựu Đế vong quốc, cũng có chán ghét của một người chồng đối với tình địch.
Chu Tường mơ hồ có thể hiểu.
Nàng kẹp ở giữa, không dễ thiên vị.
Vạn nhất chọc giận Tiêu Độ, Lý Diệp sẽ bị chết thảm hại hơn.
Lý Doãn Ninh nhìn ra Chu Tường chần chờ, khẩn cầu: "Chị dâu, chỉ có chị có thể cứu ca ca ta. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Hoàng Đế cố ý gϊếŧ ca ca ta, còn có tư tâm."
Nàng nói ra một câu chuyện bí mật mình nghe được, "Hoàng Đế nhớ thương ngươi ba năm rồi, hắn hận ca ca ta cùng người từng có một đoạn..."
Chu Tường che miệng Lý Doãn Ninh lại, nhẹ khiển trách, "Đừng vội nói bậy."
Chuyện ba năm trước đây Tiêu Độ tặng nàng ngọc bội, nàng chưa từng nói cho ai, nghĩ đến chỉ có người Tiêu gia biết rõ.
Quan hệ của Vân Dịch cùng Tiêu Độ không tệ, Lý Doãn Ninh hẳn nghe nghe được từ chỗ Vân Dịch.
Nhưng tại sao Vân Dịch phải nói với Lý Doãn Ninh chuyện này?
Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng ra mặt có ích?
Lý Doãn Ninh lê hoa đái vũ, nhắc đến tình cũ, "Chị dâu, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, Ninh Ninh biết rõ, ca ca ta có lỗi với người. Nhưng lúc hắn tại vị đối đãi tỷ muội hai người, đối đãi với Chu gia không tệ."
Trong lòng Chu Tường run lên. Chuyện của Cựu Đế, nàng sớm đoán được sẽ có người tới muốn nàng báo ân.
Lý Doãn Ninh chậm rãi nói: "Hai năm trước, Chu thừa tướng tham ô 50 vạn lượng bạc trắng giúp nạn thiên tai, bị Tuần Sát Sử triều đình phái tới khu tai họa phát hiện, dâng tấu Hoàng Đế. Ca ca ta đã làm như thế nào, chị dâu, hắn vì bảo vệ người cùng Tiểu Chu, bảo vệ Chu gia, gϊếŧ một đám người Tuần Sát Sử đã biết chuyện."
Nàng cầm chặt tay Chu Tường, rất dùng sức, rất dùng sức, như người rơi xuống nước gắt gao nắm chặt một cây cỏ cứu mạng cuối cùng.
"Chị dâu, van cầu người, cứu một mạng của ca ca muội. Nể mặt hắn đã từng bảo vệ Chu gia như vậy, cầu van người..."
Vừa nói, vừa dập đầu xuống sàn nhà, vang lên từng tiếng “Bịch, bịch”.