Một đêm triền miên, trên giường nhỏ làm hai lần, lại lên giường lớn làm vài lần nữa. Cũng may đêm này hắn ôn nhu hơn so với bình thường, nàng chịu không nổi, hắn sẽ đợi nàng chậm rãi thích ứng.
Kết quả không có gì khác, một thân nước, một bụng tinh.
Hoàng Đế phân phó, Thái y viện làm việc rất nhanh.
Chu Tường vừa tỉnh dậy, một cung nữ bưng một chén thuốc bổ đợi ở ngoài điện.
Còn đưa tới một lọ thuốc mỡ tiêu sưng màu đỏ.
Tối hôm qua hắn chú ý tới tay nàng ửng hồng, không hỏi đến, phỏng đoán được nàng bị mẫu thân hắn khó xử.
Chu Tường bảo người buông đồ vật liền đi, cung nữ kia là người Cung Thái Cực, kính cẩn quỳ xuống, "Bệ hạ có khẩu dụ, lệnh nô tỳ phải tự mình xem nương nương uống xong."
Tiêu Độ không tín nhiệm nàng, Chu Tường không muốn làm khó cung nhân, chịu đựng đắng chát, uống một hơi hết báo cáo kết quả.
Cung nữ đi rồi, Chu Tường không ăn mứt hoa quả Tiểu Đào đã sớm chuẩn bị, ngược lại bảo tìm bình nhổ nước bọt cho nàng.
Tiểu Đào cho rằng chủ tử muốn súc miệng cho hết đắng, không nghĩ tới lại thấy Chu Tường chọc vào cổ họng, "Oa" mà một tiếng phun ra nước thuốc vừa mới uống xong.
Nàng cả kinh nói: "Nương nương..."
Chu Tường tiếp nhận nước trong tay Tiểu Đào, súc miệng, dùng khăn chà lau sạch sẽ, mặt không đổi sắc nói: "Sang năm bệ hạ sẽ cưới hoàng hậu, ta sớm có thai không phải là chuyện tốt, nói không chừng trở thành cái gai lớn nhất trong mắt hoàng hậu tương lai, đâm trong thịt, về sau điều dưỡng thân thể cũng không muộn."
Tiểu Đào đương nhiên rõ ràng chén kia là thuốc gì.
Lời chủ tử nói tuy có lý, nhưng nàng cảm giác gượng ép.
Từ trước có phi tử nào không muốn mang thai con Vua.
Ẩn sâu bên trong, nàng thậm chí có suy đoán: Nương nương không muốn sinh con cho bệ hạ.
Nàng không dám nói ra, sờ lên mũi, "Nô tỳ sẽ không nói ra đâu."
Chu Tường gật gật đầu, mắt chứa cảnh cáo, "Ta tốt chính là ngươi tốt."
Trong lúc Tiểu Đào đang trăm mối vẫn không có cách giải thích vì sao Chu Tường làm như vậy, trong nội cung có một vị khách không mời mà đến.
Là vị thứ muội Chu Tường từ chối tiếp kiến ở trong Dịch Đình—— Chu Vi.
Nói là thật vất vả nhờ cậy quan hệ mới đến nơi đây.
Tiểu Đào cho rằng Chu Vi đi một chuyến uổng công, ai ngờ sau khi thông báo, Chu Tường lại bất ngờ để cho nàng ta vào.
*
"Nô tỳ ra mắt Chu Tiệp dư." Chu Vi tiến điện, dịu dàng quỳ xuống.
Chu Tường ngồi ở trên giường gần cửa sổ nhỏ, nhìn qua Chu Vi dung nhan xinh đẹp nhưng so với lúc trước tiều tụy hơn rất nhiều, ánh mắt có chút phù phiếm, một lát sau hoàn hồn, đưa tay, "Đứng lên ngồi đi."
"Nô tỳ không dám." Chu Vi không dậy, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi còn trách ta sao?"
Có trách hay không?
Trách chứ!
Ánh mắt Chu Tường chua chua. Lúc ấy nàng vào cung một năm, Cựu Đế vô cùng sủng ái, bị không ít phi tần ghét hận. Lư chiêu nghi Lư bình chính là một người trong đó.
Vào đông, lúc nàng đến nguyệt sự, bị Lư Bình đẩy vào trong hồ băng, bệnh nặng một trận, đả thương thân thể. Vốn tưởng rằng Cựu Đế sẽ lấy lại công bằng cho nàng, không nghĩ tới truyền đến tin tức Lư Bình mang Long tự, trừng phạt không giải quyết được gì, chỉ cấm túc Lư Bình ba tháng coi như xong.
Việc này cho là Lư Bình may mắn, Chu Tường đối với việc xử trí của Cựu Đế mặc dù có bất mãn, cũng ép mình lý giải tiếp nhận. Chính thức tàn nhẫn chọc vào một đao trong lòng nàng chính là, Cựu Đế một mặt nói lời nhẹ nhàng dụ dỗ nàng đang mang bệnh, một mặt âm thầm tằng tịu với thứ muội Chu Vi lúc đó tiến cung để chăm sóc cho nàng.
Trong nội cung tất cả mọi người biết rõ, duy nàng không biết. Ánh mắt người khác nhìn nàng, Chu Vi từ Thiên Điện quần áo không chỉnh tề đi ra, mà bên trong điện, là thiên tử ôn nhu đa tình.
Cựu Đế sủng hạnh nhiều nữ nhân hơn nữa, nàng có thể vì hắn kiếm cớ, là trách nhiệm Đế Vương, khai chi tán diệp. Nhưng hắn lại sủng hạnh thứ muội của nàng, muội muội khác mẹ cùng cha!
Trong nội cung nhiều nữ nhân như vậy, vì sao cứ muốn ngủ muội muội nàng?
Tôn nghiêm Chu Tường trong nháy mắt vỡ nát rồi.
Nói thích nàng, nói trong tâm chỉ có nàng, đều là gạt người, ngăn không được vui thích dưới rốn ba tấc mang lại.
Đây là nam nhân!
Đây là Hoàng Đế!
Càng làm cho lòng người lạnh giá, gia tộc biết việc này, bảo nàng thuận lý thành chương giao Chu Vi cho Cựu Đế.
Chu Tường nhịn đau nghe theo.
Nàng không thể sinh đẻ, nàng ở trong mắt phụ thân là một đứa con bỏ đi.
Về sau có một ngày, khi nàng biết được, từ ngày nàng bị chẩn đoán khó có thể mang thai, phụ thân đã có đưa thứ muội tiến cung.
Một người có ý định câu dẫn, một người ỡm ờ, nàng thì mang bệnh, nổi lên tác dụng xe chỉ luồn kim.
Nếu như không phải vì mẫu thân và ca ca, nàng sớm không muốn còn sống ở nhân thế.