Phi tử là do hắn nạp, mưa móc không đều, Thái hậu trách nàng, nàng tìm ai nói rõ lí lẽ chứ.
Chu Tường nhịn xuống ủy khuất nơi đáy lòng, nắm khăn bông trước ngực đứng lên quỳ trên mặt đất, "Nô tì biết sai."
Hắn không gọi lên nàng.
Chu Tường bóp lòng bàn tay rơi nước mắt, run giọng nói: "Từ xưa sủng phi hồng nhan bạc mệnh, có mấy người kết cục tốt. Tường Tường tiếc mệnh, đơn giản muốn sống được lâu một chút."
Nàng cái gì cũng chưa nói, rồi lại cái gì cũng đã nói.
Trong nội cung không chỉ có Hoàng Đế, còn có Thái hậu.
Tiêu Độ xa nhà nhiều, cũng biết trong việc quản lý mẫu thân có chỗ thủ đoạn. Nha hoàn đã từng bò giường kia, hắn nói đuổi đi, mẫu thân chân trước đáp ứng, chân sau bảo nha hoàn kia chết cũng không hối cải, đánh chết răn đe.
Là thật chết cũng không hối cải, hay là gϊếŧ gà dọa khỉ, Tiêu Độ không biết.
Nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện, quy củ hạ nhân Tiêu phủ vô cùng tốt đấy, rất ít xuất hiện chuyên bên dưới phạm thượng.
Hắn đỡ nàng đứng lên, ôm vào trong ngực ngồi xuống, "Chỗ Mẫu trẫm đi xử lý, nàng phải đáp ứng trẫm một chuyện?"
"Cái gì?" Chu Tường hơi giật mình nhìn hắn, trực giác không phải là chuyện tốt. Thái hậu không phải người dễ nói chuyện, Tiêu Độ hi sinh hẳn là không nhỏ.
"Điều dưỡng thân thể, uống thuốc đều đặn." Tiêu Độ lau sạch nước mắt nơi mi mắt nàng, ôn hòa nói, "Sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử khỏe mạnh."
Chu Tường khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, chần chờ nói: "Thân thể này của nô tì..."
Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Độ tiếp lời, "Không có bệnh nhân của không khỏi, chỉ có người bệnh không muốn chữa mà thôi."
Hắn luồn tay vào trong khăn bông, đầu ngón tay từ giữa hai khe núi chạm đến bụng dưới, vòng quanh cái rốn khéo léo, "Dù không có kết quả, cũng làm cho trẫm chết cái rõ ràng."
Chu Tường không hiểu, vì sao Tiêu Độ cố chấp làm cho nàng sinh con.
Trong nội cung rất nhiều nữ nhân muốn sinh cho hắn, hắn lại muốn cùng thân thể giập nát này của nàng phân cao thấp.
Suy nghĩ một chút, hẳn là du͙© vọиɠ chinh phục củanam nhân.
Mặc dù hắn không biểu hiện, trong lúc vô hình Chu Tường có thể cảm giác ra hắn vẫn luôn so sánh cùng Cựu Đế.
Thực tế trên giường.
Thích nhất ép hỏi nàng, "Sâu hay không", "Sướиɠ hay không?", công khai hay bí mật đều bắt nàng thừa nhận, hắn làm cho nàng dục sinh dục tử.
Có lẽ cũng như với chuyện sinh con.
Chu Tường không bướng bỉnh cùng hắn, mềm mại nói: "Tường Tường nghe bệ hạ hết thảy."
"Sớm nghe lời như vậy..." Tiêu Độ bóp bầu vυ' mềm mại của nàng, đáy mắt lộ ra một vòng thương tiếc, muốn nói lại thôi.
"Cũng không cần chịu đựng mấy đêm đau khổ như vậy." Chu Tường nói tiếp. Tâm tư nàng nhạy bén, liếc thấy hắn do dự, bốn lạng đẩy ngàn cân mà bỏ qua đi.
"Nô tì không cảm thấy đau khổ, chỉ đổ thừa bệ hạ nhẫn tâm, người ta mệt mỏi không đi nổi đường, còn phải bị người đuổi hồi cung." Đầu ngón tay nàng vịn cổ của hắn, không giống phàn nàn, mà là làm nũng.
Mái tóc nàng rối tung, gương mặt phấn trắng, một đôi mắt ẩn tình như nước, như cất giấu nho nhỏ trách móc, trong nháy mắt ôm lấy hồn người.
Tiêu Độ nghiêng đầu hôn lên cổ tay của nàng, thấp giọng nói: "Trẫm sai rồi."
"Một câu sai rồi thì xong sao?" Chu Tường dẩu miệng, ra vẻ không thuận theo không buông tha, "Trái tim Tường tường, mỗi đêm trên đường trở về đều bị gió thu thổi lạnh thấu rồi."
Lời nói nói được nửa thật nửa giả, từ lúc nhận sủng đến nay, Tiêu Độ đối với nàng không tính là thập phần săn sóc, nhưng ôn nhu mà nam nhân nên có thì một chút cũng không ít.
Đồng dạng, gần vua như gần cọp, mấy ngày trước đây lạnh lùng, cũng làm cho nàng xem rõ ràng “Chân tâm” của Đế Vương.
Lúc đối với ngươi tốt, nghìn dỗ vạn sủng, hận không thể liều chết triền miên.
Lúc chọc tới hắn, trong bụng dù là tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, từ chỗ nào chạy trở về chỗ đó.
Đừng đề cập đến chuyện phát tiết trên giường.
Chỉ bằng vào điểm ấy, Chu Tường bằng lương tâm nói, Tiêu Độ không bằng Cựu Đế.
Cựu Đế tính nết ôn hòa, nàng không muốn, hắn sẽ không bắt buộc.
Tiêu Độ là, không muốn, cũng muốn ép ngươi nói muốn.
Nghĩ lại, hai người không có gì khác nhau.
Cựu Đế vào lúc nàng mang bệnh sủng hạnh thứ muội của nàng, mọi người đều biết, cho đến khi nàng tận mắt nhìn thấy, hắn nói "Hắn sai rồi" .
Tiêu Độ phát tiết du͙© vọиɠ, sau đó lạnh nhạt chờ, nàng làm nũng giả trang oán trách vài tiếng, hắn nói "Hắn sai rồi" .
Bọn họ là Đế Vương, nàng chỉ là một phi tử có thể làm được cái gì?
Đối với Cựu Đế, nàng có thể bình tĩnh xa cách.
Nhưng gia tộc lúc này không giống ngày xưa, nàng chỉ có thể dụ dỗ Tiêu Độ, phục thấp làm thϊếp.
Tiêu Độ trầm mặc một lát, tự biết sai, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Bàn tay trẫm nóng, giúp Tường Tường làm ấm ngực." Lòng bàn tay hắn dán lên ngực nàng, cằm chống lên trán nàng, "Không có có lần sau nữa."
"Không có có lần sau cái gì?" Chu Tường truy hỏi.
"Sau này sẽ không để cho một mình nàng hồi cung." Tiêu Độ nói.
Chu Tường âm thầm trợn trừng một cái, nàng biết ngay mà, không phải là lần sau không tiếp tục cưỡng ép muốn nàng.
Hắn làm sao kiềm chế bản thân.
"Sờ sờ chưa đủ, hôn Tường Tường nhé." Tiêu Độ cúi người, kéo khăn bông nàngra , khuôn mặt tuấn tú rơi vào giữa khe vυ' trắng như tuyết.