Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 21: Không có cách nào khác hầu hạ bệ hạ

Chúng phi cách mỗi năm ngày tới Hưng Khánh Cung thăm hỏi một lần, hôm nay là mười lăm, người hết bận tản đi, duy chỉ có Chu Tường bị lưu lại.

Thái hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường cẩm, thần sắc nghiêm túc. Chu Tường ngồi ở một bên trên mặt ghế hoa lê và cây cảnh, bộ dạng cúi đầu phục tùng, chờ đợi thái hậu phân phó.

"Đi, đưa Vân Hoa Trà ai gia mới có được pha một chén cho Chu Tiệp dư nếm thử." Thái hậu dặn dò ma ma một bên.

Ma ma nghe lời, chỉ chốc lát sau, dùng khay nâng một chén trà.

Sứ trắng tinh tế tỉ mỉ, nước trà trong trẻo, Chu Tường cách thật xa ngửi thấy được một luồng hương thơm tinh tế tươi mát. Ma ma đến gần, nàng đứng dậy đón nhận.

Ngón tay vừa chạm được bên ngoài chén trà nhỏ, một cảm giác bỏng rát xuyên thẳng vào ngón tay, nàng thở nhẹ một tiếng, ma ma lại thoáng dời khay đi.

Nâng chén sứ nhỏ nóng hổi trên đầu ngón tay, Chu Tường cầm cũng không được, thả củng không xong, một lát bỏng đến mười ngón sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch.

Thái hậu ngồi không nói lời nào, hộ giáp thật dài gõ ra thanh âm đinh đang trên nắp chén trà.

Giống như đang chờ đợi.

"Thái hậu." Ma ma thấy Chu Tường hai mắt rưng rưng, môi dưới cắn thành màu xanh, lên tiếng nhắc nhở.

"Hả?" Thái hậu ra vẻ giật mình, hòa khí cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, sao lại cứ đứng đấy, nhanh ngồi đi."

Ý tứ này, là cho phép buông chén trà rồi hả?

Chu Tường trong dày vò như nghe thấy thanh âm thiên nhiên, buông chén sứ nhỏ, đi về phía trước hai bước, quỳ trên mặt đất.

Thái hậu bất động thanh sắc.

Ma ma cả kinh nói: "Tiệp dư..."

Chu Tường nước mắt lăn xuống, cung kính dập đầu một cái, "Nô tì sai, xin thái hậu trách phạt."

Thái hậu sớm có đoán trước, lạnh nhạt hỏi: "Sai cái gì, nói nghe một chút?"

Chu Tường cắn môi, không lưu loát nói: "Nô tì lén lút nhận sủng... Hỏng mất quy củ cung đình."

Từ trước đến giờ phi tử được thiên tử sủng hạnh, đều muốn ghi chép lịch sử sủng hạnh qua đường sáng, không có chuyện gạt mọi người lén lút thâu hoan.

Tuy là bất đắc dĩ, mỗi đêm nàng giả trang làm cung nhân đi Cung Thái Cực là sự thật.

Từ xưa quân vương hoang da^ʍ, toàn bộ đều trách yêu Phi làm loạn.

Thái hậu phản ứng hời hợt, "A, ai gia tưởng chuyện gì chứ, hóa ra là mỗi đêm ngươi đến chỗ Hoàng Đế..." Đến đó là dừng, tha thiết gọi, "Đứa bé ngoan, mau đứng lên, cho ma ma xem xem tay ngươi, bôi lên chút thuốc."

"Tạ thái hậu." Chu Tường đứng dậy, ma ma cầm lấy bình sứ nhỏ tới đây.

Thái hậu nhìn ngón tay vốn trắng nõn của Chu Tường trở nên sưng đỏ, mỉm cười cảm thán, "Thật là một quý nhân thân thể kiều mềm, bộ dáng non mịn như vậy, theo lý chính là để hầu hạ Hoàng Đế." Cừa thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói, "Chu Tường, ngươi đã làm sủng phi, cũng biết trong cung này kiêng kỵ nhất cái gì?"

Không sợ Hoàng Đế sủng ái, chỉ sợ Hoàng Đế độc sủng. Nghênh ngang nâng một Phi tử, không chỉ Thái hậu Tần phi có ý kiến, thần tử triều đình cũng sẽ dâng tấu Hoàng Đế không chia đều mưa móc.

Chu Tường nghe nói lại muốn quỳ xuống, "Nô tì không thể khuyên khuyên nhủ bệ hạ mưa móc đều dính, xin thái hậu..."

Thái hậu khoát tay, cười mỉm, "Ai gia biết rõ, Hoàng Đế ba năm trước đây đến kinh đã vừa ý ngươi, trong lúc nhất thời nếm tư vị, khó bỏ qua tay là bình thường." Tuyền An là người hầu trong Tiêu gia, những năm qua Tam công tử có chuyện gì đều sẽ bẩm báo chủ mẫu, huống chi là nhìn trúng một nữ tử.

Thái hậu tiếp tục nói: "Hậu cung Hoàng Đế không thể so với hậu viện nhân gia tầm thường, đám phi tần phần lớn là đích nữ được tỉ mỉ giáo dục trong nhà triều thần, đến ai gia bình thường cũng phải cho các nàng ba phần mặt mũi." Dừng một chút, "Hoàng Đế không vào hậu cung, trong cung không thiếu nhất chính là tâm tìm tòi, ngươi cũng đã biết, chuyện ngươi mị hoặc Hoàng Đế, đã bị người tố giác đến cả chỗ ai gia rồi?"

Chu Tường thu hồi bôi thuốc tay của ma ma, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, "Thái hậu..." Trong lúc nói rớt xuống nước mắt.

Thái hậu nhàn nhạt liếc qua, ngữ khí rồi lại thập phần ôn hòa, "Đừng lo lắng, ai gia không phạt ngươi." Bà lấy trà dụ người, "Hoàng Đế thích uống Vân Hoa Trà, một năm Hà Đông chỉ ra được mấy lượng, ai gia đều có biện pháp hái đến cho nó. Ngươi là người đầu quả tim hắn, gặp chuyện, ai gia chỉ biết thay các ngươi chu toàn."

"Tạ thái hậu." Chu Tường không dám buông lỏng cảnh giác, nàng không tin thái hậu hảo tâm như vậy, nếu không cũng sẽ không để cho người bưng trà nóng làm phỏng nàng.

Chẳng qua là thủ đoạn trước binh sau lễ mà thôi.

Thái hậu dò xét Chu Tường, thở dài một tiếng, "Ngươi xinh ra xinh đẹp, Hoàng Đế cũng không kém, ai gia nghĩ, nếu như các ngươi sinh đứa bé, đứa bé kia hẳn vô cùng xinh đẹp!" Lời nói xoay chuyển, "Nhưng thân thể của ngươi ngươi rõ ràng, nếu như không ngại, ngươi chạy tới Cung Thái Cực hai tháng nữa, ai gia một mắt nhắm một mắt mở là được rồi, hỏng cũng đã hỏng rồi, ngươi..."

Muốn nói lại thôi, Chu Tường hiểu, nàng dập đầu, "Nô tì biết sai."

Thái hậu mở miệng, "Con nối dõi là đại sự hoàng gia, ai gia không thể để cho các ngươi làm ẩu. Làm mẫu hậu không dạy tốt nhi tử, ngươi làm con dâu đã hiểu chưa?"

Chu Tường trả lời: "Nô tì hiểu, về sau nguyện cấm túc trong cung Tiệp dư, sẽ không bước một bước vào Cung Thái Cực, cho đến khi nội cung truyền tin vui."

Thái hậu vui mừng cười cười, "Cấm túc thì miễn đi, nếu là Hoàng Đế đi tới chỗ ngươi?"

"Nô tì thân thể không khỏe, không cách nào hầu hạ bệ hạ." Chu Tường nghĩ kỹ tìm cớ.

"Tốt." Thái hậu đưa tay, ý bảo ma ma đỡ nàng đứng lên, "Trong nội cung nhiều người xinh đẹp, người thức thời chút ít, mẫu hậu xem ngươi là người có phúc khí. Không con muốn lên đại vị cao, chỉ có Hoàng Đế sủng ái thì không được, nếu muốn lâu dài, phải có một chỗ dự ổn thỏa a." Trong lời Thái hậu ý nghĩa sắc bén.

Chu Tường cúi đầu, "Nô tì nguyện ý nghe thái hậu phân công."

"Phân công chưa nói tới." Thái hậu cười nói, "Phi tử trong nội cung ba năm một gốc, tựa như hoa cỏ trong nội viện, Hoàng Đế năm nay thích đóa này, sang năm thích gốc kia, nam nhân tóm lại không đáng tin cậy."

Bà thân thiết nhắc đến Hoàng Đế, giống như lơ đãng nói: "Như Phác là một người trọng nhan sắc, thời thiếu niên không phải tỳ nữ đẹp sẽ không dùng, thường có hoa khôi gửi thư mời, để ý không rõ một thân nợ phong lưu. Ngươi có thể làm hắn hồi tâm cũng tốt, tương lai các hoàng tử sinh ra, không cần hắn nói, bên chỗ ai gia, vị trí một quý phi cho ngươi chạy không được."

Hoàng tử khác sinh ra, nàng có vị trí quý phi, nếu là trong nội cung vẫn luôn không có tin vui, nàng còn chiếm lấy Hoàng Đế, không biết sẽ phải chịu dạng trừng phạt gì.

Chu Tường nói: "Nô tì đã hiểu."

Thái hậu thoả mãn, "Hiểu là tốt rồi." Nhưng không quên mất uy hϊếp, "Chỉ sợ một ít chuyện không rõ ràng, chết rồi kêu người ném vào trong giếng, hoặc một tấm chiếu cuốn ném tới bãi tha ma, còn không biết bởi vì cái gì mà chết."

Lời này nói rất rõ ràng, kết cục độc chiếm Hoàng Đế. Chu Tường hòa cùng, "Thái hậu nói rất đúng."

"Được rồi, ngươi hồi cung nghỉ ngơi đi." Thái hậu vung tay áo, nói đến thế thôi, "Thừa dịp mấy ngày này cẩn thận điều dưỡng thân thể, biết đâu có thể sinh một đứa. Nếu không thể, tương lai ai gia lại thay ngươi tính toán."

"Vâng." Chu Tường cúi người hành lễ, "Tạ thái hậu thân dạy bảo."

Chờ Chu Tường đi rồi, thái hậu trầm tư nói: "Là một cô nương tốt, đáng tiếc."

Đáng tiếc cái gì, ma ma không hỏi, phụ họa nói: "Thái hậu thiện tâm, chỉ cần Chu Tiệp dư an phận thủ thường, người cùng bệ hạ không thể thiếu tiền đồ của nàng."

"Như thế." Thái hậu gật đầu, tự giễu cười cười, "Không quản được nhi tử, chỉ có thể ở trước mặt con dâu đùa nghịch uy phong, ai gia làm mẫu thân như này..."

Ma ma an ủi, "Thái hậu cũng là vì hoàng tự mà suy nghĩ, tương lai bệ hạ sẽ cảm kích người."

Nghĩ đến tính khí bướng bỉnh của Tiêu Độ, thái hậu bĩu môi, "Không trông chờ hắn cảm kích, đừng oán ta oán thành thù là được."