"Không cho phép." Tiêu Độ bắt lấy cổ tay của nàng, duỗi ra ba ngón tay, tập trung tư tưởng bắt mạch.
"Ngươi làm gì?" Chu Tường la hét hỏi.
Tiêu Độ trả lời nhanh chóng, "Bắt mạch, đừng nhúc nhích."
"Hóa ra bệ hạ còn thông thuật kỳ hoang."
"Có biết một chút." Tiêu Độ thu tay lại, trầm ngâm nói, "Vào đông rơi xuống nước, theo lý thân thể không nên kém như vậy, sau đó có phải nàng không cẩn thận uống thuốc hay không?"
Chu Tường bị hắn tính ra tâm sự, trừng mắt nhìn, thề thốt phủ nhận, "Làm sao có thể chứ? Con nối dõi là chỗ dựa của Phi tần, ta làm sao không hy vọng có đường ra tốt hơn."
Tiêu Độ bật thốt lên thở dài: "Không thấy nàng để tâm hơn chút." Ý nghĩa lời nói chưa phát giác ra mang theo ba phần oán trách.
Phi tử trong nội cung chỉ có nàng nhận ân trạch mưa móc, bụng lại vẫn mãi không có tin tức, đến Cung Thái Cực hầu hạ đã lâu cũng không muốn điều trị thân thể.
Chu Tường với lấy áo thủng một bên che khuất thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lẳng lặng nói: "Bệ hạ thay vì cưỡng cầu Tường Tường, không bằng đi tìm Phi tử khác. Thân thể của ta tự rõ ràng, không muốn uổng phí thời gian."
"Đến thử nàng cũng không muốn thử, đã nói uổng phí thời gian." Tiêu Độ mặc xong áo bào, lạnh nhạt liếc nàng, "Trẫm nhìn nàng là không muốn sinh con cho trẫm!"
Chu Tường trầm mặc trong chốc lát, bóp trong lòng bàn tay, tội nghiệp rơi lệ, "Bệ hạ sao có thể nói như vậy, nếu Tường Tường có thể sinh, làm sao không muốn sinh cho ngài? Ngài làm như ta nguyện ý nghe người khác mắng ta là gà mái không để trứng, chiếm hầm cầu..."
"Nàng nói ai là hầm cầu?" Tiêu Độ ngắt lời, bắt lấy chữ.
Chu Tường vỗ vỗ miệng, cắn môi ủy khuất nói: "Ăn long tinh không sinh con..."
Nàng nằm ở trên bàn, quần áo không chỉnh tề, trên thân đều là dấu vết loang lổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, hai con ngươi dư nước mắt. Tiêu Độ nhìn không khỏi mềm lòng.
Hắn nằm ở bên cạnh, lau sạch nước mắt nàng, "Bây giờ nhan sắc nàng tốt, không sợ qua vài năm trẫm không sủng nàng nữa, ném nàng vào lãnh cung?"
Chu Tường dẩu miệng nói: "Sinh không được con sẽ phải tiến lãnh cung, bệ hạ vô tình như vậy sao?"
"Đó cũng không phải không thể." Tiêu Độ bỗng dưng nghiêm mặt, "Chưa từng nghe qua Tiêu Tam Hà Đông phong lưu thanh danh, gặp một người yêu một người sao." Đầu ngón tay hắn gõ lên bụng của nàng, "Nàng không dùng con cái trói chặt trẫm, ba năm một chọn tú nữ, người nào còn nhớ rõ nàng!"
"Lấy sắc hầu người, sắc suy ái mát, ái mất mà ân tuyệt." Chu Tường buông xuống mặt mày, cố ý lộ ra vài phần khổ sở, "Nếu Tường Tường thật sự là hồng nhan bạc mệnh, cũng chỉ có thể chịu mà thôi." Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt.
"Nàng được làm từ nước sao?" Tiêu Độ giúp nàng lau nước mắt, thở dài, "Trẫm chỉ là giả thiết."
Gương mặt Chu Tường dán lên tay Tiêu Độ, lông mi chớp chớp trên đầu ngón tay hắn, "Nếu bệ hạ thực đau Tường Tường, vậy nỗ lực hơn chút, sinh mấy tiểu hoàng tử, Tường Tường nuôi dưỡng một người dưới gối, không đến mức già không chỗ nào theo."
"Nói sau đi." Tiêu Độ rút tay, thái độ chuyển thành lãnh đạm, giống như khen còn trào phúng, "Phần hiền phi độ lượng này của nàng, không làm hoàng hậu thật đáng tiếc!"
*
Trong điện Canh Tần.
Cung nữ báo cho chủ tử biết tin tức dò xét nửa tháng, Canh tần cả kinh nói: "Cái gì? Chu Tường mỗi đêm giả trang làm tiểu thái giám, đi Cung Thái Cực?"
"Đúng, nương nương." Cung nữ chắc chắn, "Trong nội cung Chu Tiệp dư đi thông đường tới Cung Thái Cực, có một đêm gặp tiểu cung nhân là đồng hương nô tỳ, nô tỳ tối hôm qua vụиɠ ŧяộʍ đi nhìn, khuôn mặt tư thái kia, đúng là Chu Tiệp dư không thể nghi ngờ."
"Tốt. Không hổ là Quý phi tiền triều, câu nam nhân có thủ đoạn." Canh tần cười nói, "Mọi người còn cho rằng Hoàng Đế tu thân dưỡng tính, không vào hậu cung, hóa sau lưng đều cho ăn... Tiểu yêu tinh này."
Cung nữ phụ họa, "Nương nương nói rất đúng, chuyện Chu Tiệp dư đi quyến rũ như vậy, đê tiện bỉ ổi, cũng làm một đám hậu phi thất vọng đau khổ." Chúng phi tuân thủ nghiêm ngặt quy củ chờ đợi Hoàng Đế sủng hạnh, mà nàng ta xuất các mời sủng, chiếm cứ Hoàng Đế, một phương bá chủ nhiều ngày như vậy.
Canh tần bỉu môi nói: "Nếu như thân thể nàng ta tốt, có thể hoài long chủng coi như cũng được, nhưng mà lại không sinh nổi một quả trứng. Làm việc như vậy, người tức giận sau cùng không phải phi tử chúng ta, hẳn là vị ở Hưng Khánh Cung kia."
"Thái hậu?" Cung nữ hỏi.
"Chứ còn gì nữa." Canh tần giải thích nghi hoặc, "Thái hậu từ lúc chồng con mất đi, trông mong bệ hạ sinh con đến mòn con mắt. Nghe nói sau khi bệ hạ đính hôn cùng đích nữ Vân gia, bà ta còn không ngừng nhét người bên cạnh bệ hạ, không quan tâm phân chia đích thứ, Vân gia đích nữ lại còn là cháu gái ruột của bà." Suy nghĩ một chút, thở dài, "Cũng thế, nhi tử sắp chết hết, khẳng định gấp sinh cháu trai, hiện tại trở thành hoàng gia, chắc càng coi trọng con nối dõi."
"Nương nương có ý là?"
Canh tần vừa thổi vừa bôi sơn móng tay đỏ tươi, chậm rãi nói: "Loại người quyến rũ, để cho Thái hậu chỉnh đốn là được, Bổn cung cũng không muốn sờ đến rủi ro Hoàng Đế."
Cung nữ khom người, "Nương nương thánh minh."
Canh tần vẫn còn nghĩ kĩ, "Cũng không biết thái hậu nương nương của chúng ta trông mong cháu đến sốt ruột, sẽ xử trí Tiểu yêu tinh này như thế nào."