Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 17: Trách không được Hoàng Đế thương ngươi

Hậu quả túng dục cả đêm là, ngày thứ hai Chu Tường đến thăm hỏi Thái hậu muộn.

Nói là đến trễ, cũng không hẳn vậy, chân trước Thái hậu gọi phi tần đi vào, nàng chân sau mới đến.

May mà thái hậu hòa ái, không trách tội.

Đi hành lễ, kính trà, các phi tử ngồi ngay ngắn lắng nghe thái hậu quy huấn, không có gì khác, hoàng thất trước nay vẫn luôn nói mấy lời tầm thường, an tâm hầu hạ Hoàng Đế, vì hoàng gia khai chi tán diệp….

Chu Tường mượn khoảng cách nghe huấn, nhìn quét oanh oanh yến yến một điện, hai Phi đoan trang tú lệ, hai Tần đẫy đà xinh đẹp, Tiệp dư đồng vị phân cùng nàng nhu nhược thanh nhã. Phi tử không nhiều lắm, Yên gầy hoàn mập, có tất cả đặc sắc, trong nội tâm nàng thật trào phúng, Tiêu Độ diễm phúc sâu.

Thái hậu dặn dò xong, vừa nói chuyện phiếm về việc nhà. Một nữ tử mặt dài mắt to, cặp môi đỏ mọng phong phú nhắm ngay mũi nhọn về phía Chu Tường.

"Chu muội muội trở thành Quý phi Tiền triều ba năm, làm sao lần đầu thăm hỏi Thái hậu Tân triều, lại khoan thai đến chậm giờ? Sợ không phải là cậy sủng sinh kiêuu, không để vào mắt bọn tỷ tỷ chúng ta?"

Theo lý, đám Tần phi thăm hỏi Thái hậu, người có địa vị thấp phải tới sớm hơn người có địa vị cao, để bày ra cung kính.

Tiếp theo, hôm qua là ngày Hoàng Đế phong Phi, cũng không triệu kiến bất luận Phi tử nào thị tẩm, nhưng Chu Tường đã làm cung nữ Cung Thái Cực, sớm nhận sủng ái. Khó tránh khỏi bị người ghen ghét.

"Canh tỷ tỷ nặng lời rồi." Hôm qua đã gặp mặt, Chu Tường có ấn tượng đối với nữ nhân này, là CanhTần một trong hai vị Tần. Nàng kính cẩn nói: "Cựu triều đã là quá khứ, bây giờ trong mắt trong nội tâm nô tì chỉ có bệ hạ, thái hậu và Đại Tề."

Nói xong, cứ thế quỳ xuống trước Thái hậu, "Thân thể nô tì không khỏe đến chậm, xin thái hậu trách phạt."

Thái hậu nhìn Chu Tường, một thân xiêm y màu xanh lam nhạt nổi bật lên làn da trắng, mặt mày vũ mị lại thần thái đoan chính, không có chút làm ra vẻ gãi đầu dối trá, khiến cho người ta nhìn qua đã thích.

Thái hậu đưa tay, "Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên, lớn lên thật chỉnh tề, trách không được Hoàng Đế thương ngươi." Vừa nhìn về phía Canh Tần, "Cái gì Tiền triều Tân triều, vào hậu cung đều là phi tử Hoàng Đế, tỷ muội với nhau phải ở chung hòa thuận, chớ vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi li."

"Thái hậu giáo huấn phải, nô tì ghi nhớ." Canh Tần hậm hực khom người nói.

Chỉ chốc lát sau, tiểu cung nhân tiến đến bẩm báo, Hoàng Đế đã tới.

Các Phi tử mừng thầm, Thái hậu thấy trên mặt Hoàng Đế mệt mỏi, cũng không lưu hậu Phi ở lâu, khoát tay kêu mọi người đi xuống.

Lúc Chu Tường ra cửa điện, bị người đẩy một cái, suýt nữa té ngã.

"Chu muội muội, không có sao chứ?" Nàng giương mắt, thấy Canh Tần bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi.

"Không có việc gì." Chu Tường sửa sang lại quần áo tóc tai, khôi phục tư thái rụt rè vừa phải, "Kính xin Canh tỷ tỷ lần tới đi đường cẩn trọng."

Canh tần kɧıêυ ҡɧí©ɧ chưa thành, ngược lại bị Thái hậu răn dạy, vốn định đi ra ngoài nói móc vài câu với Chu Tường, rồi lại vô tình thấy dấu hôn đỏ thẫm bên gáy nàng.

Dấu vết mới, giống như là đêm qua triền miên với người.

Nhưng mọi người đều biết, mấy ngày hôm trước phong Phi, tuyển định các tú nữ học quy củ trong cung, Chu Tường với tư cách Phi tử chờ phong, cũng ở trong đó.

Hoàng Đế đêm qua không đi đâu trong nội cung, một mình nghỉ ở Tử Thần Điện.

Vậy dấu vết kia của nàng từ đâu mà đến?

Tâm tư Canh tần liên tục xoay chuyển, tự nhận là bắt được nhược điểm Chu Tường, chanh chua nói đến bên miệng lại trở thành ôn hòa nói: "Muội muội người đẹp thiện tâm, là tỷ tỷ làm người hẹp hòi rồi, đừng để trong lòng."

Chu Tường đột nhiên cảnh giác, ở trong cung đình thời gian dài, nàng không tin giữa Tần phi mới một khắc trước đối chọi gay gắt, sau một khắc đã ôn nhu dễ thân.

Địch nhân trước lúc lộ ra nanh vuốt đều dùng sách lược dụ dỗ.

Một hồi trước nàng chịu thiệt, rơi xuống kết cục cả đời khó mang thai.

Chu Tường không lên tiếng, qua loa gật đầu quay người rời đi.

"Nương nương, Chu Tiệp dư thật kiêu căng, người tạ lỗi lấy lòng với nàng, nàng còn không cảm kích." Cung nữ căm giận.

"Gấp cái gì." Canh Tần nói, "Trong cung này trước giờ không phải là ai nhất thời cười vui vẻ, mà là người trong lúc cười có kẽ hở hay không." Nàng thì thầm vài câu với cung nữ, dặn dò, "Bảo người nhất định cẩn thận quan sát Chu Tường cho ta."

*

Hưng Khánh Cung, trong điện.

Thái hậu cho người dâng lên Hà Đông Vân Hoa Trà, lá trà được thu thập trên chỗ đỉnh núi mây mù, cực kỳ trân quý.

Bà đưa tay ý bảo, "Nếm thử xem, lúc con ở nhà thường xuyên uống, trà mới năm nay. Vừa rồi Hậu phi tới đây, ta không cam lòng lấy ra chiêu đãi."

"Tạ mẫu thân." Tiêu Độ bưng lên hớp một cái.

Mặc dù trèo lên Đế vị, hắn vẫn duy trì thói quen lúc ở Tiềm Để, lén lút xưng hô mẹ con với Thái hậu.

"Buổi tối hôm qua gọi Chu Tường đi qua sao?" Thái hậu đột nhiên hỏi.

Tiêu Độ khẽ giật mình, mang theo kính xưng, "Mẫu hậu..."

Thái hậu bĩu môi, "Nhìn màu xanh dưới mắt con, Chu Tường mặc dù bôi phấn, các con làm như người từng trải như ta nhìn không ra..." Sau khi nữ tử hầu hạ, khóe mắt đuôi lông mày có lưu xuân ý, Chu Tường quyến rũ, càng rõ ràng hơn.

"Mẫu thân, nhi tử gọi nàng qua, người đừng trách nàng." Tiêu Độ nói.

Hậu phi thị tẩm, hoặc là trong tẩm cung mình, hoặc là ở tẩm điện Thiên tử, dù là ở bên ngoài hồ đồ, cũng không có chuyện lén lút không ghi chép lại lịch sử.

Thái hậu gạt gạt nước trà, nghiêm mặt nói: "Ta mặc kệ con sủng nàng ta như thế nào, Như Phác, mẫu thân đối với con chỉ có một yêu cầu. Hậu phi tiến cung, năm nay tới sang năm ta muốn nghe tin vui trong nội cung, sang năm dù thế nào con phải sinh cho ai gia một đứa cháu!"