Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 13: Chuyện cười buồn cười nhất về Hoàng Đế

Cứ như vậy, Chu Tường kéo lấy thân thể giập nát, lại hung hăng cho ăn no Tiêu Độ một trận.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt danh sách tú nữ đã định ra, tổng cộng năm người vào cung.

Hai vị tú nữ xuất thân nhà cao cửa rộng phong làm nhất phẩm Phi —— Thục phi và Đức Phi, hai vị tú nữ có cha mang chức vị quan trọng phong làm nhị phẩm Tần —— Chiêu Nghi và Chiêu Dung, một vị nữ tiểu quan phong làm Tam phẩm Tiệp dư.

Chu Tường vẫn luôn hầu hạ ở Cung Thái Cực, lúc này đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, mọi người nhao nhao suy đoán Tân Đế sẽ cho nàng vị phân gì. Đợi tin tức xuống, làm cho người bất ngờ lại không ngoài suy đoán.

Như vị nữ tiểu quan kia, phong làm Tam phẩm Tiệp dư.

Quý phi Tiền triều rơi xuống Tân Triều làm Tiệp dư, thân phận địa vị tất nhiên là không bằng, nhưng Tân Đế mới nạp phi tử, về sau người nào được sủng ái người nào thất thế, hiện tại sao có thể nói chuẩn được.

Trên triều đình dù lo lắng Tân Đế bị sắc làm hồ đồ, các thần tử cũng chỉ dám để ở trong bụng, Tân Đế làm người ổn trọng, sao có thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc.

Lúc Chu Tường biết được bản thân được phong làm Tiệp dư, tảng đá trong nội tâm cuối cùng rơi xuống. An tâm, đồng thời lại không khỏi bay lên một tia mất mát nhàn nhạt.

Tiêu Độ lưu luyến, ân ái qua với nàng, nhưng cũng tránh không được mỹ nhân lục cung.

Lời chúc mừng nói được có thứ tự, không có nghĩa là đáy lòng không chút nào để ý.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau là thật sự, nước sữa hòa nhau là thật sự, thời điểm ở dưới thân hắn lần lượt đạt tới cực lạc, nàng cũng sẽ sinh ra ảo giác, người nam nhân này dường như đang yêu nàng.

Sau khi tỉnh táo lại, nam nhân yêu chẳng qua cũng chỉ là du͙© vọиɠ chinh phục đối với nữ nhân. Nhìn nàng kiều mị thở dốc, bất lực giãy giụa, giống như con thú nhỏ nức nở nghẹn ngào, không cách nào tự ức chế mà run rẩy cao trào.

Cái này cỡ nào thỏa mãn lòng hư vinh để ý mãnh liệt của nam nhân.

Đặc biệt là một mỹ nhân khuynh thế.

Đế Vương làm sao có thể cả đời chỉ bên một người, Chu Tường trào phúng mà nghĩ.

Chiếu theo hứa hẹn lúc trước, Chu Tường mang Tiểu Đào ở Dịch ĐÌnh điều đến bên người làm cung nữ theo bên mình.

Tiểu Đào vừa tiến đến, mừng rỡ hoan hô, "Chu tỷ tỷ, không, Tiệp dư nương nương, cung điện thật xinh đẹp!"

Tiểu Đào sống ở Dịch Đình, đập vào mắt nặng nề, liếc thấy tẩm cung rường cột chạm trổ, kỳ hoa khác thạch đương nhiên vui mừng, Chu Tường lại không cho là đúng.

Đãi ngộ cuẩ Tiệp dư so với Quý phi chênh lệch không ít, Dao Quang Điện lúc trước nàng cư trú hoa mỹ hơn nhiều so với nơi đây.

Xem Tiểu Đào trực tiếp đi đến Chủ điện, nàng kêu lên: "Sai rồi, Tiểu Đào, ta ở Trắc điện."

Theo như lễ chế cung đình, Phi tử nhị phẩm Tần trở xuống không thể chủ điện một Cung.

Tiểu Đào gãi gãi đầu, có chút tỉnh ngộ, ngượng ngùng nói: "Nương nương, ta thật mui mừng, đã quên mất chuyện này." Ngược lại cười đến thấy răng không thấy mắt, "Chủ điện một Cung tính là cái gì, nương nương người đẹp tâm lại tốt, tương lai nói không chừng đến Thanh Ninh Cung cũng ở được."

Thanh Ninh Cung từ trước đến nay là tẩm điện hoàng hậu.

Chu Tường cho hai bên trái phải lui ra, gật đầu với Tiểu Đào một cái, nghiêm mặt nói: "Từ sau ngưoi đi theo bên người Bổn cung, lời nói và việc làm của ngươi sẽ đại biểu cho lời nói và việc làm của Bổn cung. Ngươi nói ta ở Thanh Ninh Cung, người biết thì cho là ngươi chúc ta ngày sau quang vinh trèo lên Phượng vị, không biết cho là ta nguyền rủa hoàng hậu tương lai chết sớm. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, biết không?"

Hóa ra đi theo bên người Tần phi có nhiều môn môn đạo đạo như vậy, Tiểu Đào cái hiểu cái không gật đầu, "Đã hiểu, về sau Tiểu Đào làm nhiều ít nói."

"Vậy cũng được." Chu Tường cười nói, "Hôm nay ngày thăng quan, thứ cho ngươi vô tội. Nếu cả đời ta lưu lại thâm cung, muốn một Thanh Nhinh Cung cũng không phải là không được."

Dù sao, làm hoàng hậu là mục tiêu cuối cùng của mỗi phi tử.

Chu Tường nghĩ, nếu như trèo lên Phượng vị, tương lai nhận nuôi hoàng tử, cố gắng nhịn chết Tiêu Độ, vui vẻ làm thái hậu dưỡng lão, thời gian cũng rất có hi vọng.

Dùng qua bữa tối, Chu Tường rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tiểu Đào đứng ở cửa ra vào, thỉnh thoảng nhìn quanh ra phía ngoài, nhìn thấy Chu Tường thay đổi quần áo ngủ, vội vàng quay về điện kêu lên: "Nương nương nha, canh giờ còn sớm, ngươi lúc này làm sao lại muốn lên giường để đi ngủ?"

Phong phi chuyển chỗ ở là chuyện nhỏ, vào ban ngày Chu Tường bị giày vò một ngày, thân thể mệt mỏi, quan trọng nhất nàng đoán được ý định của Tiêu Độ.

"Bệ hạ đêm nay sẽ không tới đâu, đừng đợi."

"Nương nương ——" Tiểu Đào không mấy tình nguyện mà giúp Chu Tường tháo trâm cài cóc, "Nói không chừng, bệ hạ lát nữa sẽ tới..."

Chu Tường lắc đầu cười cười, "Sẽ không tới."

Tiêu Độ nặng quy củ, hôm nay theo lý hắn phải đi tới chỗ hai vị phi sắc phong nhất phẩm bên kia, sao đến phiên Tam phẩm Tiệp dư.

Còn nữa, hắn "Ăn" nàng một đoạn thời gian rồi, thật vất vả người mới tiến vào cung, nam nhân dù sao cũng phải nếm thử chút đồ tươi mới chứ.

Tiểu Đào nhìn qua Chu Tường trong gương đồng manh vẻ mặt lành lạnh nhưng vũ mị, kiên trì nói: "Nương nương thật xinh đẹp, bệ hạ đã có người, đâu còn để ý người khác."

Nàng vụиɠ ŧяộʍ duỗi ngón tay cái cùng ngón út ra, khoa tay múa chân lấy, "Ngài là ngón này, phi tử khác là ngón này, hoàn toàn không thể đánh đồng một chỗ."

Chu Tường bị chọc cười, suy nghĩ trong chốc lát buồn bã nói: "So với nhan sắc đẹp, Hoàng Đế càng ưa thích thân thể trẻ tuổi mới lạ."

Tiểu Đào thấy Chu Tường giống như đang nhớ lại, cẩn thận hỏi: "Người đang nói tới Cựu Đế sao?"

Chu Tường khẽ giật mình, lập tức nói: "Không, ta nói tất cả Hoàng Đế từ xưa đến nay, cơ bản đều không ngoại lệ." Đừng nói Hoàng Đế, đến nam nhân dân gian có chút của cải, cũng muốn nạp vào trong nhà thêm nhiều tiểu thϊếp tuổi trẻ nõn nà.

Tiểu Đào nhìn thấy đáy mắt Chu Tường chưa thu hồi ưu thương, trong lòng chắc chắc nàng đang nói đến Cựu Đế, trấn an nói: "Nương nương, bệ hạ chúng ta là một người đặc biệt, về sau vì nương nương huỷ bỏ lục cung, độc sủng một người."

Chu Tường "PHÌ" một tiếng nở nụ cười, trong mắt tuôn ra nước mắt, không rơi, "Ta chỉ coi ngươi đang kể cho ta nói chuyện cười buồn cười nhất về Hoàng Đế."

"Nương nương, " Tiểu Đào có chút đau lòng, "Ngươi đừng nghĩ mọi chuyện bi quan quá."

"Đâu có."Trong khoảnh khắc nước mắt Chu Tường thu lại, khôi phục bình tĩnh như lúc ban đầu, "Không có kỳ vọng, cũng sẽ không có thất vọng, ta quen rồi."

"Nương nương..." Tiểu Đào còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghe bên ngoài có cung nhân tiến đến bẩm báo, "Tiệp dư, bệ hạ gọi người tới Tử Thần Điện một chuyến."

Nói rồi nâng lên một bộ trang phục tiểu thái giám.