Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 7: Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

"Bệ hạ..." Tuyền An hít sâu, "Đây nhất định là tiểu cung nhân quét dọn thư phòng nào đó, vô ý làm rơi, tiểu nhân nhất định điều tra nghiêm việc này."

Khi Tuyền An nói ra lời này, tự mình cũng cảm thấy thật giả tạo. Bày cho Hoàng Đế xem chuyện giường chiếu của Chu Tường và Cựu Đế, người sau màn dụng tâm hiểm ác đến cực điểm, trần trụi làm cho Hoàng Đế chán ghét Chu Tường.

"Ngươi xem rồi làm." Tiêu Độ lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay Tuyền An, "Truyền khẩu dụ trẫm, tiêu hủy hết thảy di vật tiền triều, trước lúc chưa điều tra mọi chuyện rõ ràng, ngươi tự mình chỉnh đốn Ngự Thư Phòng."

"Vâng." Tuyền An nói.

Mọi chuyện chưa xong, Hoàng Đế tiến vào tẩm điện, bữa tối không dùng, cũng không muốn người quấy rầy.

Tuyền An đợi đến lúc trên ánh trăng cành sao, ngồi không yên, đi vào phòng cung nữ tìm được Chu Tường, báo cho nàng biết chân tướng sự tình, lại bảo nàng đi đưa cơm cho Hoàng Đế.

Chu Tường không nghĩ tới sóng gió tới nhanh được như vậy, hai ngày trước Xuân Hoa đã từng nói qua nàng "Châu chấu sau thu, nhảy nhót không được vài ngày", đảo mắt đồ vật gây nên tử địa cho nàng đã tới rồi.

Với tư cách nam nhân, Tiêu Độ làm sao có thể không quan tâm chuyện của nàng với Cựu Đế. Nhìn không thấy thì không sao, có người lại có thể ác độc như thế, lại kéo xuống lịch sử những năm qua nàng nhận sủng, kẹp ở trong một đống tấu chương buồn nôn Hoàng Đế.

Rõ ràng muốn nàng thất sủng.

Kỳ thật chưa được sủng ái.

Đương kim chấp chưởng hậu cung chính là Thái hậu, mà Xuân Hoa đến từ Hưng Khánh Cung, tìm mấy cuốn sách ghi chép lịch sử giường chiếu của tiền triều không khó, đây là ý chỉ của Thái hậu sao?

Nếu như Thái hậu chướng mắt nàng, nói một tiếng với Tiêu Độ là đủ, không cần phải dùng phương thức mất mặt con mình như vậy.

Nếu không thì còn ai vào đây chứ?

Nàng lại nghĩ tới Vân gia hiện nay quyền cao chức trọng—— vị Hoàng hậu nương nương tương lai kia. Tham muốn chiếm giữ của Hoàng hậu mạnh như vậy, còn chưa vào cung, sẽ không cho những nữ nhân khác gần người Hoàng Đế sao?

Chu Tường mang tâm tình bất định lại ngờ vực vô căn cứ, đi vào Tử Thần Điện.

Tiêu Độ không chịu gặp nàng, cho nàng đứng một canh giờ bên ngoài, mới gọi nàng đi vào.

Chu Tường vào điện nằm rạp người quỳ xuống, kính cẩn chào.

Tiêu Độ mặc thường phục màu đen, ngồi ở trên giường cẩm, cúi đầu đọc sách.

Hắn không gọi nàng đứng lên.

Chu Tường bảo trì tư thế quỳ thỉnh tội nói: "Long thể Bệ hạ quý trọng, đừng so đo với thân thể một kẻ ti tiện như nô tỳ. Nghìn sai vạn sai đều là nô tỳ sai, hại bệ hạ mất mặt mũi."

Đường đường Hoàng Đế, vừa nhìn trúng một nữ nhân, đã bị người dúi cho cuốn sách ghi chép việc giường chiếu của nữ nhân kia với chồng trước, mặc cho ai cũng không tiếp nhận được.

Chu Tường nghĩ: Nàng sẽ bị Tiêu Độ đánh về Dịch Đình đi.

Đợi đã lâu, không thấy Tiêu Độ lên tiếng.

Chu Tường cắn cắn môi, đánh bạo nói: "Ngọc bội ngày hôm trước Bệ hạ nhận, triệu kiến nô tài, nô tài cho rằng bệ hạ đã tiếp nhận... Nếu như trong nội tâm bệ hạ bước không qua rào cản này, ngại nô tỳ mất mặt, vậy xin đuổi nô tỳ về lại Dịch Đình, nô tỳ không hề có một câu oán hận."

Tiêu Độ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: "Quay về Dịch Đình, về sau làm thím nhỏ của trẫm?"

Chu Tường khẽ giật mình, Khánh Vương để ý đến nàng không ít người hiểu rõ tình hình, Tiêu Độ biết không có gì hiếm lạ.

Nàng cúi đầu thấp nói: "Không dám."

"Không dám, ngươi có cái gì không dám!" Tiêu Độ buông sách, nhìn thẳng vào nàng, "Một tháng không gặp ngươi rõ ràng cự tuyệt chú của trẫm, nhịn không được mới cầm ngọc bội đến cung Thái Cực. Ngươi lựa chọn trẫm, giữa trẫm và chú trẫm, ngươi biết lựa bên nặng, chọn bên nhẹ. Hôm nay trẫm cho ngươi quay về Dịch Đình, ngày mai ngươi có thể chui vào kiệu nhỏ, để người mang tới Khánh Vương phủ đi!"

Chu Tường im lặng.

Có thể làm Tần phi Hoàng Cung ai muốn làm Trắc Phi Vương Phủ, huống hồ Tiêu Độ trẻ tuổi anh tuấn hơn so với Khánh Vương.

Bên Hoàng Đế không được, lại nương nhờ Khánh Vương, đây là hạ sách lúc trước của nàng.

Hiện tại Hoàng Đế hỏi, nàng đành phải nói thực: "Tình cảnh nô tỳ, bệ hạ chắc hẳn biết rõ. Mẫu thân thân thể yếu, chị dâu mang thai, gia tộc phải lưu vong, những mong muốn của nô tỳ chỉ vì bảo vệ người nhà bình an."

Trên đường lưu vong nghèo nàn, màn trời chiếu đất, bệnh không thầy thuốc, rất nhiều tráng hán đều nhịn không được, đừng nói phu nhân nhu nhược đang mang thai.

Nàng dập đầu khấu đầu một cái, trong mắt rưng rưng, "Lấy thân thể bẩn thỉu ti tiện hầu hạ bệ hạ, nô tỳ tự biết làm nhục Thánh Thể. Xin bệ hạ niệm nô tỳ hầu hạ qua người một lần, giơ cao đánh khẽ, buông tha Chu gia..."

"Gia tộc tiền triều lưu vong cũng không chỉ có nhà ngươi, tất cả quý nữ nếu cũng giống như ngươi khóc lóc với trẫm, cầu một cầu, trẫm hãy bỏ qua, vậy triều đình của trẫm đã thành cái dạng gì rồi hả?"

Tiêu Độ lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, thấy Chu Tường vùi đầu cực thấp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, ngữ khí hắn hòa hoãn chút ít, "Giơ cao đánh khẽ, không phải là không thể được, trẫm dựa vào cái gì giúp ngươi?"

Nếu là đặt ở lúc trước, Chu Tường còn có lá gan cùng hắn tán tỉnh vui đùa ầm ĩ. Nhưng vì chuyện lộ lịch sử giường chiếu này, nàng chỉ nguyện Tiêu Độ đừng nhìn nàng mà càng muốn trừng phạt Chu gia.

Nàng lau sạch nước mắt, nghiêm mặt nói: "Nô tài nguyện tự mình trở về Dịch Đình, làm việc tay chân, về sau sẽ không có liên quan với bất kỳ một nam nhân nào nữa."

Không nghĩ Tiêu Độ càng tức giận, một quyển sách nện vào dưới gối nàng, "Ngươi coi Cung Thái Cực là cửa lớn Chu gia nhà ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Chu Tường kinh ngạc nhìn sang, trước mặt Tiêu Độ sắc mặt xanh mét, bờ môi nhếch, bộ dạng hiển nhiên nộ khí bừng bừng.

Hắn tức giận trong lòng, nhưng cũng không muốn để cho nàng thực sự rời đi.

Chu Tường lùi lại nói: "Vậy theo lời bệ hạ, nô tỳ là cung nhân Cung Thái Cực, không có đạo lý lại quay về Dịch Đình. Nếu như bệ hạ không chê, nô tỳ sau này sẽ luôn ở bên người người làm cung nữ an phận thủ thường, đàn Tỳ Bà nhảy múa, sẽ không vượt qua Lôi Trì một bước."

Lời này nửa thật nửa giả, có hay không lại càng Lôi Trì, phải xem thái độ của Tiêu Độ ngày sau đối với của nàng.

"Cung nữ tốt." Tiêu Độ lạnh nhạt liếc nàng, mặt lê hoa đái vũ ta thấy thương xót, cái miệng đỏ tươi khéo léo làm cho người xâm nhập, vậy mà cứ một bộ dạng không biết thức thời, "Trẫm nhìn ngươi thích hợp làm cung nữ cả đời!"

Chu Tường thuận theo nói tiếp, "Bệ hạ giáo huấn phải, ngày sau nô tỳ chắc chắn nhớ kỹ bản phận."

Tiêu Độ triệt để ngậm miệng, chỉ cảm thấy gà nói với vịt, phất tay trách mắng: "Đi ra ngoài!"

Chu Tường nhu thuận đứng dậy, cũng không quay đầu lại.

Tiêu Độ ngực nhức nhổi, phất tay trái một cái, một bộ chén trà nhỏ đập xuống đất, rơi vỡ nát.

Tuyền An nghe bên trong thanh âm rơi võ, lại thấy Chu Tường hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra, bước nhỏ chạy vào trong điện, "Bệ hạ..."

Tiêu Độ bực bội bóp lấy giữa mày.

Tuyền An nhìn điệu bộ này, là Chu Tường không có dỗ dành người tốt, thích thú hỏi: "Tiểu nhân lại kêu Chu nương tới đây?"

Tiêu Độ còn tức giận trong lòng, "Để cho nàng lăn..." Lại tiếp một câu, "Không biết điều."

Cái này rất giống không ăn được nho thì nói nho còn xanh.

Tuyền An mắt xem mũi, mũi nhìn tim, khuyên nhủ: "Chu nương ngay tại trong Cung Thái Cực, bệ hạ muốn thế nào còn không phải chỉ cần một câu, vì thế nổi giận đả thương Long thể không tốt." Lần Hoàng Đế tức giận đến như vậy, là bốn năm trước tỳ nữ bò lên giường ở Tiềm Để.

Tiêu Độ đương nhiên rõ ràng, hắn chính là chưa giải tỏa được hết tức giận.

Tuyền An mệnh tiểu cung nhân bưng bữa tối tới, "Chu nương đưa tới, để quá lâu, tiểu nhân một lần nữa kêu Ngự thiện phòng hâm nóng lạo. Có bát nước canh vịt hầm, mùa thu rất dễ hạ hỏa, người nếm thử."

Tiêu Độ nói chuyện với Chu Tường lâu như vậy, lúc này cảm giác có chút khát nước, trà đều vỡ nát, hắn nhận bát sứ, dùng thìa nhấp một miếng.

Nước canh mới vừa vào miệng, hắn phát hiện mùi vị không đúng.

Buông bát sứ, hắn nhìn chằm chằm vào bát nước canh trong suốt thơm phức, thần sắc ngưng ngưng, phân phó Tuyền An, "Đi, đưa chén canh này cho Chu Tường, nhìn nàng, cần phải uống xong."

"Vâng." Tuyền An vâng dạ.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn không hiểu sao cảm thấy, tâm tình bệ hạ bỗng nhiên biến tốt.