Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 8: Còn muốn cái gì

Chu Tường vừa trở lại phòng, thu được Tuyền An đưa tới một chén nước canh hầm vịt.

"Đây là?"

Tuyền An cười mỉm, "Phần thưởng của bệ hạ đấy."

Vừa mới còn một bộ dạng hùng hổ dọa người, quay đầu đã đưa chén canh tới đây, Chu Tường không tin là Tiêu Độ có ý tứ cúi đầu với nàng.

Sẽ không phải chán ghét nàng, thưởng chén canh hạ độc chết nàng?

Nàng chần chờ một lát, tiếp được hộp cơm đặt ở trên bàn nhỏ, "Thay ta cám ơn bệ hạ, ta lát nữa lại dùng."

Tuyền An thấy Chu Tường có chút phòng bị, dáng tươi cười ôn hòa nói: "Bệ hạ bảo ta nhìn nương tử uống, trở về phục mệnh. Nương tử yên tâm, nước canh là bệ hạ chính miệng nếm qua đấy, tuyệt không dị thường."

"Hắn chính miệng nếm qua?" Chu Tường lặp lại, nhìn thần sắc Tuyền An không giống làm giả, vả lại lúc trước tình trạng tức giận của Tiêu Độ cũng không giống đến mức muốn gϊếŧ chết nàng. Nàng bưng bát sứ lên, chậm rãi uống xong.

—— tiếp được bàn tay hắn cho, ăn táo ngọt mà hắn đưa tới.

"Nương tử là một người có đại phúc khí đấy." Tuyền An cười cười nói, "Hầu hạ bệ hạ, chúng ta là hạ nhân, ngày thường phải kiên nhẫn nhiều một chút."

Lời nói này cũng không quá rõ ràng, chính Tiêu Độ bảo nàng đi ra ngoài đấy. Sấm sét mưa móc, đều là quân ân, toàn bộ Chu Tường đều nhận, "Cảm ơn người nhắc nhẻ, lại thay ta cảm ơn bệ hạ, nước canh rất ngon, sáng sớm mai ta liền qua Tử Thần Điện hầu hạ."

Chu Tường không nghĩ tới, nàng căn bản đợi không được sáng ngày mai tới Tử Thần Điện.

Sau khi rửa mặt, nàng nằm ở trên giường, trằn trọc ngủ không được.

Không biết sao, thân thể càng ngày càng bị nóng, trong bụng như đốt lửa, đốt đến đầṳ ѵú trướng nhọn, tiểu huyệt co lại.

Đi qua việc đời, nàng biết rõ đây là phản ứng gì.

Lập tức nghĩ đến chén nước canh Tuyền An đưa tới.

Tiêu Độ đây là hạ xuân dược cho nàng sao?

Ngại nàng phóng đãng, cố ý trừng phạt?

Chu Tường tìm tòi dưới thân, ướt sũng tất cả đều là nước.

Thân thể nóng rực, trong đầu rồi lại hiện ra một cái ý tưởng lớn mật mà rõ ràng.

Tiêu Độ bởi vì lịch sử giường chiếu mà ghen, hắn muốn nàng, lại ngại mất thể diện.

Hóa ra là dùng loại phương pháp này bức bách cầu hoan với hắn.

Không có người nam nhân nào sẽ vô duyên vô cớ mới gặp mặt nữ tử một lần, đã đưa tặng ngọc bội đeo bên mình.

Chu Tường biết rõ Tiêu Độ có ý đối với nàng.

Nhưng cái ý này, là gặp sắc nảy lòng tham, hay là toàn tâm toàn ý, thì đừng nói tới.

Chu Tường cam chịu người ở vế trước.

Dù sao, một nam nhân phải tuyển phi tử, phải thành thân với Hoàng hậu, làm sao có thể toàn tâm toàn ý đối với một nữ nhân.

Nếu tương lai nàng thượng vị, cũng là một phi tần trong rất nhiều phi tần của hắn, không hề khác biệt với tiền triều.

Chu Tường mặc quần áo tử tế, rửa mặt, cố nén khó chịu đi đến Tử Thần Điện.

Trong điện đèn sáng rỡ, nàng nhờ Tuyền An bẩm báo.

Lúc này Tiêu Độ không làm khó nàng, trực tiếp cho nàng tiến điện.

Vừa vào điện, Chu Tường lại nhịn không được bộ dáng rụt rè, lắc lắc thân thể quỳ xuống, thanh âm quyến rũ dinh dính, "Ra mắt bệ hạ."

Tiêu Độ xem tóc mai nàng tán loạn, gương mặt ửng đỏ, xuân thủy đung đưa trong con ngươi lập tức sắp chảy ra, thanh âm càng quyến rũ như rót thêm mật.

Cái bộ dáng từ trong phòng chạy đến bên này, thị vệ trên đường đi, Tuyền An, không biết bao nhiêu nam nhân gặp được, hắn đột nhiên cảm thấy như đang nện đá vào chân mình.

Cũng không dễ tức giận với nàng, "Kiềm chế mị thái."

Chu Tường một cái liền ủy khuất, thuốc là hắn hạ, cũng tới cầu hắn, như vậy còn không hài lòng.

Trong nháy mắt nước mắt rớt xuống.

Nàng vừa khóc, Tiêu Độ càng thêm bực bội, "Khóc cái gì, không tình nguyện trở về đi."

"Không có..." Chu Tường khóc thút thít, một giọt một giọt nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, quần áo ở dưới hai chân không ngừng cọ động.

Tiêu Độ biết nàng khó nhịn, cố ý nói: "Không thoải mái thì đi gặp thái y, tìm đến trẫm khóc sướt mướt làm gì, trẫm cũng không biết chữa bệnh." Nói qua làm bộ muốn đi vào Nội Điện.

"Bệ hạ..." Chu Tường nằm rạp xuống vài bước về phía trước, ôm lấy hai chân của hắn. Tiêu Độ dừng lại, nàng mượn lực lượng của hắn đứng dậy tựa lên trước ngực hắn, nước mắt dịu dàng, "Bệ hạ đừng giày vò ta... Khó chịu..."

Tiêu Độ chống đỡ sau lưng nàng "Khó chịu ở đâu?"

Chu Tường cắn môi không đáp, kéo tay hắn tìm đến dưới váy.

Trong quần không có vật gì, hoa huyệt nóng hổi không ngừng co rút lại, thỉnh thoảng nhỏ ra vài giọt nước da^ʍ.

Tiêu Độ vân vê hạt đậu ở bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà biến lớn, vừa bấm nhẹ nhàng, Chu Tường rêи ɾỉ.

Hắn hỏi: "Sao lại không mặc qυầи ɭóŧ?"

Chu Tường được hắn cho một ít kɧoáı ©ảʍ làm đầu váng mắt hoa, liếʍ ngón tay của hắn trả lời: "Mặc... Ướt đẫm..." Trước khi đến đã cởi ra.

Tiêu Độ càng muốn xuyên tạc ý của nàng, ngón tay trượt đến cửa huyệt chọc chọc, "Nơi đây mà có thể ẩm ướt một cái quần, lẳиɠ ɭơ."

"Không, không phải..." Chu Tường ôn nhu phản bác, Tiêu Độ lại tàn nhẫn bóp thịt châu một cái, tiểu huyệt phút chốc bắn ra một cột nước, đều tưới vào ống tay áo của hắn.

"Không muốn hay là không ẩm ướt?" Đầu ngón tay hắn trêu chọc cửa huyệt mềm mại ẩm ướt, ranh mãnh nói, "Cái miệng này, chính nó sẽ phun nước?"

Chu Tường bất chấp hắn nói cái gì, bụng dưới vừa nóng lại trướng, cực độ khát vọng lần sau đạt được kɧoáı ©ảʍ kịch liệt.

Nàng vịn đầu vai hắn, mềm nhũn cầu hoan, "Còn, còn muốn..."

"Còn muốn cái gì?" Tiêu Độ nhẹ nhàng vuốt đậu thịt.

"Muốn ngươi..."

"Muốn ta cái gì?"

"Bóp Tường Tường..."

"Bóp chỗ nào của Tường Tường..."

Nàng không nói, hắn không cho, Chu Tường quyết định chắc chắn, âm thanh ngọt ngào kêu lên: "Muốn ngươi bóp lên đậu da^ʍ..."

Lời còn chưa dứt, ngón cái cùng ngón trỏ Tiêu Độ chăm chú vân vê lên hạt thịt châu kia, trùng trùng điệp điệp khép lại chúi xuống, Chu Tường ngửa cổ khóc ngâm, tiểu huyệt phun ra một dòng nước nhỏ.

Nhưng vẫn không để yên, hắn buông ra lại bóp lên, liên tiếp hơn mười lần, toàn thân Chu Tường run rẩy, như sốt mềm trên người hắn, dưới váy tràn ra một mảnh nước.