Editor: Hoa
Beta: Jen
Hiệu quả cách âm của quán bar cũng không tệ lắm, khi đóng cửa lại, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài phần lớn đã bị chặn hơn một nửa.
Bên trong phòng bao, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh rót một ly rượu nhỏ, dùng đầu ngón tay gõ vào thành cốc, lúc đầu tiết tấu còn nhịp nhàng, về sau càng ngày càng mất kiên nhẫn, gõ không ra tiết tấu gì.Chất lỏng màu vàng phảng phất theo tiết tấu mà hơi gợn sóng, cho đến khi hai người ở phía đối diện chật vật sửa sang qua loa, người phụ nữ mới ngửa đầu, một hơi uống sạch ly rượu.
Một tiếng "Cạch", ly rượu đặt xuống bàn.
Một tiếng này như phá vỡ một tầng công tắc nào đó, trong nháy mắt, Tiết Ứng Chi đang ngồi chỗ đối diện hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh ta liều mạng lao về phía người phụ nữ, không hề có tôn nghiêm quỳ gối trước mặt cô, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, "Noãn Noãn, không phải như em nghĩ đâu Noãn Noãn, anh... Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, anh, anh chỉ đến đây uống rượu với bạn bè, anh tuyệt đối không có ý muốn phản bội em chút nào, em nhất định phải tin anh."
Ý tứ trong lời nói của anh ta rất rõ ràng, anh ta chỉ đến uống rượu với anh em của anh ta, không hề biết vì sao lại lăn lội với người phụ nữ khác.
Đáy lòng Trì Noãn Noãn cảm thấy thật nực cười, mọi người đều nói cô là thiên tài, chỉ có Tiết Ứng Chi, coi cô như kẻ ngốc.
Không đợi cô vạch trần trăm ngàn chỗ hở trong lời nói bào chữa của anh ta, người phụ nữ đối diện đã hét lên, "Tiết Ứng Chi, anh có ý gì?"
Trong đầu Tiết Ứng Chi bây giờ cảm thấy rất hoảng, nhưng lý trí còn sót lại nói cho anh ta biết, anh ta không thể dính líu đến người phụ nữ phía sau trong lúc mấu chốt như bây giờ, anh ta không thể từ bỏ danh dự và hạnh phúc nửa đời sau của mình vì một người phụ nữ có thể tùy tiện ngủ với một người đàn ông khác.
"Con mẹ nó cô câm miệng!" Tiết Ứng Chi vội vàng đứng dậy rống lên, sợ người phụ nữ này không giữ được miệng mà nói ra cái gì, dáng vẻ anh ta uy nghiêm đáng sợ, hai con mắt đỏ rực, trợn mắt nhìn, "Ngày hôm nay rốt cuộc là ai động tay động chân, tôi sẽ điều tra rõ ràng, bây giờ thì cút khỏi đây cho tôi!"
Đột nhiên Tiết Ứng Chi trở mặt nhanh như vậy khiến người phụ nữ trở tay không kịp, cô ta bối rối một hồi, rồi bắt đầu khóc, "Tiết Ứng Chi! Mẹ nó anh bây giờ mặc quần vào là không nhận ra ai rồi hả? Vừa nãy --"
"Cô câm miệng!"
Người phụ nữ bị rống đến không biết nói gì, một lúc lâu sau mới run rẩy giơ tay chỉ vào Trì Noãn Noãn vẫn luôn im lặng, trong mắt mang theo ác ý, "Anh trở mặt với tôi là vì cô ta? Rõ ràng anh còn nói anh càng thích--"
"Mẹ kiếp cô câm miệng!" Tiết Ứng Chi sợ rồi, anh ta nghĩ rằng đây chỉ là gặp dịp thì chơi cùng người phụ nữ này, anh ta lén lút cũng chưa bao giờ có tình cảm với người phụ nữ như vậy, đời này anh ta chỉ yêu một mình Trì Noãn Noãn, những người phụ nữ khác chỉ là công cụ để anh ta dập tắt ngọn lửa trên giường.
Lời của đàn ông trên giường, sao có thể là thật?
Thật không may, người phụ nữ này lại tưởng thật.
Anh ta thực sự không nghĩ rằng mình sẽ thích cô ta.
Sợ Trì Noãn Noãn hiểu lầm sẽ ngày càng sâu, Tiết Ứng Chi vội vàng xoay người lại, muốn nắm lấy tay Trì Noãn Noãn như thường ngày, làm nũng lấy lòng cô, khiến cô tin tưởng mình.
Nhưng trước khi ngón tay anh ta chạm vào, đã bị Trì Noãn Noãn tránh ra.
Tiết Ứng Chi khẽ mở miệng, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị cô né tránh, ngẩn người.
Trì Noãn Noãn vẫn đang ngồi, sắc mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào, ngay cả giọng nói cũng không có chút thăng trầm, "Tôi với cô ta, anh chọn đi."
Tiết Ứng Chi vô cùng vui mừng, nghĩ rằng Trì Noãn Noãn đang cho anh ta cơ hội, lập tức nắm chắc nó, anh ta hưng phấn tiến lên phía trước, "Noãn Noãn em đang đùa gì ở đây vậy, dĩ nhiên là em rồi, làm sao anh lại muốn người phụ nữ khác." Anh ta nghĩ tới hình tượng vừa bị phá vỡ, liền giải thích, "Vừa rồi thật sự là hiểu lầm, về nhà anh sẽ giải thích cho em nghe, có được không?"
Trì Noãn Noãn không nói được, cũng không nói không được, nghe xong chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ ở phía đối diện đang hận không thể lại đây xé xác cô, "Xem ra, anh ta chọn tôi."
Giọng điệu không hề có chút ý khoe khoang nào.
Sau đó, Trì Noãn Noãn tháo chiếc nhẫn cầu hôn trên tay xuống, ném nó vào trong ly rượu đang để trên bàn dưới ánh mắt ngạc nhiên không thôi của Tiết Ứng Chi và người phụ nữ đối diện.
"Keng--"
Chiếc nhẫn xoay tròn trong ly rượu, chìm trong tiếng gọi "Noãn Noãn" tan nát cõi lòng của Tiết Ứng Chi.
"Noãn Noãn! Em đang làm gì vậy?!"
Đáp lại anh ta là âm thanh của ly rượu bị ném vào thùng rác.
Cả ly rượu với chiếc nhẫn đồng thời đi vào trong ấy.
Lúc này Trì Noãn Noãn mới từ từ đứng lên, ánh mắt dưới tấm kính quét qua bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của cô, đột nhiên, cô bật cười, trong tiếng cười mang theo sự lạnh lùng, "Sốt ruột như vậy sao? Tôi chỉ là ném đi một cục rác mà thôi." Sau đó, cô quay đầu lại nói với người phụ nữ đang sững sờ tại chỗ: "Anh ta chọn tôi, nhưng tôi ngại bẩn, nếu cô muốn..."
"Vào đống rác mà tìm."
Cô không chỉ ném đi chiếc nhẫn kia mà còn muốn ném luôn cả đồ cặn bã Tiết Ứng Chi này.
...
Ánh đèn trong quán bar làm cho người ta đau mắt, người đàn ông nhíu mày khó chịu, một đôi mắt đào hoa, u ám nhìn vào người bạn tốt bên cạnh, thầm khiển trách anh ta vì sao lại chọn một nơi ma quỷ như vậy để nói chuyện.
Triệu Trạch Sinh ngượng ngùng cười hai tiếng, sau đó che môi hạ thấp giọng nói với người đàn ông: "Là Lưu tổng chọn nơi này, tớ cũng không có cách nào."
Người đàn ông không đáp lại anh ta, dời mắt sang người đàn ông trung niên đang ôm người phụ nữ, lông mày của anh càng nhíu chặt lại.
Người đàn ông trung niên bị nhìn như vậy, cũng thản nhiên nhìn lướt qua, mắt nhỏ hơi híp lại quét mắt nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới hai lần, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình, nhất thời cảm thấy cô ta rất bình thường, còn có chút nhàm chán.
Cho tới bây giờ ông ta chưa từng nhìn thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy, so với phụ nữ còn đẹp hơn.
Nhưng dù xinh đẹp đến đâu, ông ta cũng không thể chạm vào.
Người đàn ông trung niên không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm anh mấy lần, cổ họng bắt đầu khô khốc, nhưng rất nhanh, khi tầm mắt của anh nhìn qua đây, ông ta giơ cao ly rượu tỏ ý một cái, mỉm cười, xoa nhẹ ngực người phụ nữ nằm trong vòng tay của mình vài lần, tự đốt lửa chính mình.
Triệu Trạch Sinh nhận thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên này không có ý tốt, nhưng người bên kia đi cùng với Lưu tổng, chuyện còn chưa nói xong, bọn họ cũng không thể thừa dịp Lưu tổng đi nhà vệ sinh rửa tay mà rời đi trước.
"Sao Lưu tổng vẫn chưa trở lại?" Triệu Trạch Sinh than thở một câu, nhìn thấy đáy mắt đã bắt đầu lạnh đi của bạn mình, liền lo lắng nói: "Nếu không cậu về trước đi? Lát sau để tớ nói tiếp là được?"
Anh ta vừa dứt lời, Lưu tổng đã quay trở lại.
Triệu Trạch Sinh thở phào nhẹ nhõm, "Lưu tổng, anh xem khi nào rảnh rỗi, chúng ta có thể ký hợp đồng?"
Lưu tổng vừa xem xong náo nhiệt, đang muốn tìm người để chia sẻ, "Chuyện hợp đồng thì không gấp, tôi vừa thấy một chuyện thú vị, để tôi kể cho các cậu nghe."
Triệu Trạch Sinh lén lén nhìn sang bên cạnh, quả nhiên sắc mặt của bạn thân mình càng ngày càng kém.
Lưu tổng bên này mặc kệ bọn họ có thích hay không, lải nhải nói về chuyện bát quái mà ông ta vừa nhìn thấy được, "Lúc tôi đi nhà vệ sinh rửa tay, tôi đã nhìn thấy một màn trình diễn rất đặc sắc. Cô gái đó, trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, kết quả chỉ vật một cái qua vai đã làm cho một người đàn ông to lớn ngã sấp mặt. Tôi còn tưởng rằng cô gái đó bị quấy rối, sau khi nghe ngóng được, chậc chậc, các cậu đoán xem?"
Người đàn ông trung niên nịnh nọt tiếp cận hỏi, "Làm sao, làm sao vậy?"
Lưu tổng hào hứng vỗ một cái vào đùi mình, "Cắm sừng đó, người đàn ông cắm sừng, bị cô gái bắt quả tang tại trận. Khá lắm, đây là lần đầu tôi thấy một cô gái dứt khoát như vậy, nói đánh liền đánh, không do dự chút nào."
"Tôi còn nghe nói rằng, người đàn ông kia chỉ mới cầu hôn cô gái ấy ngày hôm qua, hôm sau đã lên giường với một người phụ nữ khác. Đàn ông bây giờ cũng thật là, một chút đạo đức đàn ông cũng không có."
Lưu tổng lắc đầu, ông ta rất nghe lời vợ.
Người đàn ông ngồi yên nãy giờ vẫn luôn im lặng, sau khi nghe thấy dưa lớn của Lưu tổng, cũng vẫn ngồi đó không chút biểu cảm gì.
Chỉ là đáy lòng có hơi chua xót.
Ngày hôm qua, cô cũng được cầu hôn...
Lưu tổng thấy người đàn ông buồn bực, chủ động hỏi anh, "Yến tổng, cậu-- Cậu làm sao vậy?!"
Người đàn ông đột ngột đứng dậy mà không hề báo trước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, như đang cố gắng xác nhận điều gì, rất nhanh, người đàn ông ném lại một câu "Xin lỗi" rồi chạy ra ngoài, để lại những người khác hai mặt nhìn nhau.
Sau khi Triệu Trạch Sinh phục hồi lại tinh thần, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu, xem như bồi tội, "Lưu tổng, hai người uống trước đi, tôi đi qua xem một chút."
Nói xong, cũng vội vàng đuổi theo.
Gần rạng sáng, người trong quán bar ngày càng đông, nam nữ trẻ tuổi đứng đầy ở giữa sàn, uốn éo vòng eo đắm chìm trong điệu nhạc sôi động, phóng tầm mắt ra xa đâu đâu cũng toàn là người.
Nhịp tim người đàn ông đập dữ dội, anh cảm thấy chính mình nhìn nhầm rồi, cô không thể nào tới những nơi như thế này, cô ngoan như vậy.
Nhưng vừa nãy anh rõ ràng nhìn thấy cô.
Đột nhiên, đôi mắt của người đàn ông nheo lại.
Cách vài người bên kia, Tiết Ứng Chi nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp.
Trong quán bar có rất nhiều người, nhưng tầm mắt của người đàn ông vẫn kiên quyết dán chặt trên người anh ta, mang theo vài phần ẩn ý có chút phức tạp.
Tốc độ đuổi theo Trì Noãn Noãn của Tiết Ứng Chi bị dừng lại trong chốc lát, nhưng trong vài giây này, anh ta lại một lần nữa bị người phụ nữ quấn lấy.
Người phụ nữ vẫn không nỡ buông tay, cô ta không tin người đàn ông mà cô ta giao phó hết thảy sẽ nhẫn tâm như vậy.
Gần như ngay lúc người phụ nữ dính sát vào anh ta, sau lưng Tiết Ứng Chi sinh ra một trận ớn lạnh.
Anh ta theo bản năng nhìn vào trong đám đông, chỗ kia đã không còn bóng dáng của người đàn ông nữa.
Anh ta cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều, nếu không thì sao anh ta lại cảm thấy đằng kia có sát khí?
Sờ sờ sau gáy, trong lòng Tiết Ứng Chi vẫn có chút sợ hãi, rút tay ra khỏi l*иg ngực người phụ nữ, "Con mẹ nó cô đừng có đi theo tôi, tôi nói lại lần nữa, tôi không thích cô!"
Người phụ nữ vừa khóc vừa cười ôm cánh tay của anh ta, "Tiết Ứng Chi, anh chỉ nói dối tôi thôi đúng không, rõ ràng anh nói thích nhất là dáng vẻ của tôi ở trên giường, làm sao có thể không thích tôi? Anh nói dối tôi đúng không?"
Tiết Ứng Chi cười, anh ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian với một kẻ trong não chỉ có tình yêu, Trì Noãn Noãn mới là tất cả của anh ta, anh ta sẽ không vì một người phụ nữ chỉ biết phóng đãng ở trên giường mà từ bỏ Trì Noãn Noãn mang lại tất cả cho anh ta.
"Đừng có ngây thơ, lời nói của đàn ông ở trên giường, sao mà tin được?" Tiết Ứng Chi tàn nhẫn đẩy người phụ nữ, xoay người muốn rời khỏi quán bar, nhưng vừa mới quay qua, anh ta đã bị người khác cho một đấm mà nằm xuống đất.
Vài giây sau, tiếng thét chói tai vang vọng khắp quán bar.
*
"Cậu cũng thật là, nhìn người khác không hài lòng liền đánh? Cậu thích làm người tốt từ khi nào vậy?" Triệu Trạch Sinh không nói nên lời.
Anh ta đuổi tới chỉ chậm vài phút, Yến Bạch liền đánh người ngay trong quán bar.
Nghe được chuyện kia từ Lưu tổng, đây hẳn là tên cặn bã cắm sừng bạn gái mà bọn họ vừa nói?
Trong ấn tượng của anh ta, Yến Bạch không phải là loại người thích xen vào việc người khác, nhưng hôm nay những phản ứng của anh đều rất kỳ lạ.
Cuộc ẩu đả cũng không nghiêm trọng lắm, thêm vào đó Lưu tổng có quen biết ông chủ quán bar, việc này cứ như vậy mà được giải quyết riêng, bằng không cả đám người đều bị mang tới đồn cảnh sát xử lý hết.
Triệu Trạch Sinh lại đánh giá người bạn tốt đang ngồi cạnh mình một lần nữa, muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt anh.
Dưới ánh đèn đường, vệt đỏ ở khoé miệng Yến Bạch trông khá ghê rợn. Da của anh khác với người bình thường, rất dễ để lại dấu vết, vừa nãy Tiết Ứng Chi đánh trả, phần lớn anh đều tránh được, chỉ có vài cú bị dính, nhìn cũng đã nghiêm trọng rồi.
Vệt đỏ nhìn rất nổi bật trên làn da trắng lạnh, trông đẹp đến mức không thể giải thích được.
Dù Triệu Trạch Sinh là trai thẳng, nhưng nhìn hoài cũng có chút xấu hổ.
Người bạn thân này của anh ta, lớn lên thật sự có chút không an toàn.
"Được rồi, cậu lên xe đợi một lát, tớ đi mua thuốc." Triệu Trạch Sinh ném chìa khóa xe cho anh, tiệm thuốc ở ngay bên đường đối diện.
Kết quả, Yến Bạch vừa tiếp được chìa khoá, Triệu Trạch Sinh liền không kiềm chế được mà "F*ck" một tiếng.
"Ha ha ha ha ha trời má, chiếc Porsche này có chuyện gì vậy??" Lúc anh ta đi vào, chiếc xe đâu có như này?
Nghe vậy, Yến Bạch quay đầu lại, nhìn qua chiếc Porsche đậu bên cạnh xe của Triệu Trạch Sinh, chiếc gương chiếu hậu bị tháo đi thì không nói, ngay cả bốn lốp xe và tất cả cửa sổ xe đều bị tháo gỡ.
Trọc lóc, chỉ chừa mỗi khung xe.
Không biết nghĩ tới điều gì, Yến Bạch đột nhiên bật cười thành tiếng.
Dưới màn đêm, trong đôi mắt đào hoa tối đen của người đàn ông nhuốm đầy ý cười, dưới ánh đèn đường, xinh đẹp đến hút hồn.
Nếu anh nhớ không lầm thì hồi cấp ba, cô cũng từng làm chuyện như thế này, xe đạp của người ta bị cô phá hỏng tan tác, khiến cho đối phương khóc lóc bỏ về nhà.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô không ngoan như vậy, nhưng đồng thời, cũng khiến tim anh đập như trống.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Bạch: Chà, vừa nhìn kỹ thuật tháo dỡ chuyên nghiệp này là biết từ tay Noãn Noãn mà ra.
[Yến tổng của chúng ta là đệ nhất mỹ nhân trong chương này, không chấp nhận phản bác.]
Sau đó, vì muốn tránh bị mắng, tôi muốn nói trước rằng (mong muốn sống sót rất mãnh liệt).
Thứ nhất, đừng mắng nữ chính ngu ngốc, thời gian đầu nữ chính rất bận gây dựng sự nghiệp, cơ bản không có thời gian để yêu đương, đồng ý lời cầu hôn là có lý do, sẽ nói ở phần sau.
Thứ hai, tên cặn bã bị nghiệp quật không theo đuổi được vợ, nam chính là Yến Bạch.
Thứ ba, tác giả không có nhiều logic, viết truyện chỉ muốn viết thật thoải mái và ngọt ngào, ở chỗ này của tôi tên cặn bã mãi mãi sẽ không ngóc đầu lên được, chỉ cần chà đạp anh ta dưới đất là xong.
Thứ tư, nếu các đại lão yêu thích thì đọc tiếp nha, không dài đâu, nếu thực sự cảm thấy không hợp khẩu vị, hẹn gặp lại các bạn ở cuốn sau ha, tác giả chấp nhận phê bình và góp ý, nhưng đừng tới liền mở miệng xui xẻo...