Editor: Hoa
Beta: Jen
Nửa giờ trước, Trì Noãn Noãn nhận được một cuộc gọi video.
Người bên kia là bạn trên WeChat của cô, cô không nhớ rõ mình đã thêm người này vào lúc nào, chỉ ghi chú cho đối phương là [Đàn em khóa dưới].
Trì Noãn Noãn do dự một lúc, đầu dây bên kia kiên trì nhất quyết gọi lại, cuối cùng cô nhấn nút màu xanh lá.
Trì Noãn Noãn nghĩ, có lẽ một khoảng thời gian nữa cô sẽ không quên được những gì mình đã thấy lúc đó...
Máy quay rất lắc, có thể là đàn em xa lạ đang tìm chỗ để điện thoại di động của mình, nhưng thông qua âm thanh ồn ào bên kia video, Trì Noãn Noãn cũng đoán được nơi đó là một quán bar.
Rất nhanh, điện thoại đã được giữ cố định, sau khi máy quay không còn lắc lư, ống kính ngắm thẳng một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau.
Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông đang vuốt ve cơ thể lả lơi như rắn nước của người phụ nữ, cô ta mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, cơ thể dán sát vào người đàn ông, hôn lên cằm anh ta một cách si mê, ngay sau đó, người đàn ông liền cúi đầu xuống đáp lại.
Bọn họ hôn đến say mê khó tách ra được, nếu bên cạnh không có người, họ hận không thể đem đối phương ăn sạch ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, Trì Noãn Noãn cảm thấy độ sắc nét của camera quan trọng như vậy, quan trọng đến mức cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông vừa mới cầu hôn cô ngày hôm qua.
Nó thực sự mỉa mai lại buồn cười.
Xe trên đường vẫn đang bị tắc, điện thoại trên ghế phụ vẫn duy trì chế độ video. Hai người bên kia đã lăn lộn tới chiếc ghế sofa bọc da trong bar, bọn họ chơi điên cuồng đến mức đã có ai đó lên tiếng nhắc nhở hãy chú ý ảnh hưởng. Chỉ là trong những lời nhắc nhở đó, không có một câu nào là lời nói thực lòng, ngược lại đều mang theo tâm lý bỡn cợt, vây xem đôi cẩu nam nữ này.
Cô nắm chặt tay lái, các đốt ngón tay nắm trên vô lăng ngày càng trắng bệch. Nhưng vẻ mặt của Trì Noãn Noãn lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể người đối diện đang ân ái với một người phụ nữ khác không phải là bạn trai cô, mà là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô không tắt máy mà chỉ tắt tiếng, vì cô sợ mình sẽ nôn ngay trong xe sau khi nghe thấy âm thanh ghê tởm ở phía bên kia.
Thuận tiện, cũng làm cho bản thân tỉnh táo một chút.
Bởi vì trong hai năm qua, người đàn ông này vì cô mà dệt nên quá nhiều mộng cảnh, nếu không có cuộc gọi video ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ biết rằng người mà mình nhận lời cầu hôn và dự định sẽ sống trọn đời bên anh ta, lại đang thân mật với một người phụ nữ khác thuần thục như vậy.
Giữa họ chưa từng làm những việc này, nhưng anh ta lại thành thạo đến mức như đã làm hàng nghìn lần.
Cô không bao giờ tin rằng đàn ông ở phương diện kia có thể tự học thành tài mà không cần thầy dạy, vậy trong hai năm quen biết cô, rốt cuộc anh ta đã cùng bao nhiêu người làm chuyện thế này rồi?
...
Quán bar đó cách phòng thí nghiệm không xa, dọc theo con đường đi, những kí ức ngày xưa hệt như từng cảnh phim, không ngừng hiện về trong tâm trí cô.
Cô không muốn nghĩ đến, nhưng nếu vô tình nhìn thấy cái gì đó, cô sẽ hồi tưởng lại những việc cô và Tiết Ứng Chi từng làm.
Cũng như chiếc xe này, là cô cùng Tiết Ứng Chi bỏ một khoản tiền ra mua. Khi đó, họ từng chiến tranh lạnh về việc trang trí chiếc xe ra sao trong một khoảng thời gian dài.
Vào thời điểm đó, cô đang bắt đầu một dự án mới trong phòng thí nghiệm, bận bịu cả ngày đến nỗi trời đất mù mịt, về đến nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Chính vào lúc này, Tiết Ứng Chi nảy sinh ý nghĩ muốn mua một chiếc xe mới.
Trên thực tế, cha mẹ cô đã mua cho cô một chiếc ô tô ngay khi cô có bằng lái xe ở tuổi trưởng thành, cô không có nhiều cơ hội để lái xe, chiếc xe kia chủ yếu là Tiết Ứng Chi sử dụng, nhưng Tiết Ứng Chi lại vô cùng kiên trì muốn có được một chiếc xe cho riêng mình.
Hôm sau, Tiết Ứng Chi chạy tới đón cô đi xem xe, lúc đó cô mới ngủ được chưa đầy một tiếng, dù là như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của Tiết Ứng Chi, cô không có cách nào từ chối.
Trì Noãn Noãn nghĩ rằng đi xem xe sẽ mất một ngày, dù sao thì cô thường ra ngoài dạo phố với Tiết Ứng Chi, anh ta chạy một ngày cũng không kêu mệt, thế nên cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng mà, nó đã không xảy ra.
Tiết Ứng Chi chỉ tùy ý dẫn cô đi xem một vài chiếc xe, cuối cùng dừng chân trước một chiếc Porsche màu trắng bạc.
"Noãn Noãn!"
Hơn ba trăm vạn* một chiếc xe không tính là gì đối với Trì Noãn Noãn, người đã có phòng thí nghiệm riêng và đã hoàn thành một số dự án lớn, nhưng khi dự án mới được thành lập, tiền của cô vẫn phải chi cho dự án mới.
*Ba trăm vạn: 3.000.000 CNY = 10.851.825.675,57 VNĐ
Tiết Ứng Chi nhìn thấy sự do dự của cô, tự nhận rất có trách nhiệm mà bỏ ra hai phần ba, cô chỉ cần đưa ra một phần ba còn lại.
Trì Noãn Noãn nhìn ra được anh ta rất thích, chắc cũng đã sớm xem kỹ nó rồi mới dẫn cô tới đây. Vài ngày nữa là sinh nhật của Tiết Ứng Chi, cô hơi cân nhắc một chút, chỉ cần đưa ra một phần ba.
Vào thời điểm đó, Trì Noãn Noãn không nhận ra rằng sắc mặt của Tiết Ứng Chi đã trở nên khó coi khi cô chỉ đưa ra một phần ba. Nhưng anh ta vẫn cười khanh khách, đối với chiếc xe mới yêu thích không buông tay, còn bàn bạc với Trì Noãn Noãn về việc trang trí bên trong chiếc xe.
"Màu hồng đi, không phải tất cả các cô gái đều thích màu hồng dịu dàng hay sao?" Tiết Ứng Chi đã nói như vậy.
Mặc dù Trì Noãn Noãn không có hứng thú với những thứ này, nhưng việc để cô ngồi trên một chiếc xe hồng từ đầu đến cuối thực sự không phải phong cách của cô.
Cô sớm đã không còn là Trì Noãn Noãn học cấp 2 cấp 3. Trì Noãn Noãn khi đó yêu hoa yêu cỏ, yêu những thứ xinh đẹp, luôn sống như một mặt trời nhỏ.
Còn Trì Noãn Noãn của bây giờ, cô là "thiên tài" trong mắt mọi người, họ đặt cho cô cái danh hiệu như vậy, nhưng chỉ là tùy tiện nói ra, đem gánh nặng đè lêи đỉиɦ đầu cô. Cô không thể không liều mạng lao về phía trước, nửa giờ cũng không thở nổi.
Trang trí màu hồng? Trước đây cô sẽ rất thích, nhưng bây giờ đối với cô mà nói nó rất không ổn.
Nhưng Tiết Ứng Chi nhất quyết phải trang trí toàn bộ chiếc xe thành màu hồng.
Khoảng thời gian đó Trì Noãn Noãn quá mệt mỏi, cộng với việc thành lập một dự án mới, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, hai người chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này chiến tranh lạnh cả tháng...
Đôi mắt phượng sâu thẳm dần lấy lại tiêu cự, ánh mắt Trì Noãn Noãn lành lạnh quét tới chiếc vô lăng màu hồng phấn trong tay.
Trên thực tế, bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều để lại dấu vết có thể tìm ra được.
Không giải thích được tại sao tự dưng muốn mua xe, còn chọn xe từ trước, tranh cãi với cô về việc trang trí trong xe.
Tiết Ứng Chi gần như tự mình làm mọi thứ.
Một khi hạt giống lừa dối được gieo trồng, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc, thậm chí cô còn chợt nhớ lại, mùi nước hoa mà cô đã từng ngửi thấy khi ngồi trên ghế phụ của chiếc xe này sau một tháng chiến tranh lạnh.
Cô chưa bao giờ dùng nước hoa, Tiết Ứng Chi cũng hiếm khi dùng, về cơ bản, trên người bọn họ đều có mùi thuốc khử trùng trong phòng thí nghiệm.
Nhưng khoảng thời gian đó, tóc của Tiết Ứng Chi thơm một cách lạ thường.
"Xoẹt ——"
Trì Noãn Noãn xoay vô lăng bằng một tay, lùi xe vào chỗ đỗ xe, độc tác làm liền một mạch.
Cô tiện tay cầm lên chiếc điện thoại để trên ghế phụ, video đã bị gián đoạn, hy vọng lúc cô bước vào bọn họ vẫn chưa "ăn" nhau. Vật lộn một chỗ với nhau như vậy, cô sợ mình sẽ buồn nôn và không ăn được gì trong tháng này.
"Ầm ——"
Đóng sầm cửa xe, Trì Noãn Noãn ngước mắt lên.
Trong đêm tối, biển hiệu "Ginza Bar" sáng chói, giống như một con quái vật kỳ lạ há to cái miệng lớn như chậu máu, trong giây tiếp theo có thể nuốt chửng cả người cô.
Trì Noãn Noãn bước từng bước đi vào không chút do dự.
Trong mắt của cô, luôn luôn không có chỗ cho một hạt cát.
Có một số thứ bẩn thỉu, vậy thì không cần...
Nhìn chủ xe bên cạnh rời đi, Triệu Trạch Sinh không kiềm chế được xuýt xoa một tiếng, "Ngầu!"
Sau đó không thể chờ đợi được nữa lấy điện thoại ra: "Này, A Bạch, đến đâu rồi? Tớ nói với cậu, vừa nãy có một cô gái rất bạo! Xoay 360 độ di chuyển chiếc xe vào chỗ đậu, thật sự có thể làm mù mắt tớ, quá tuyệt rồi! Cái gì? Cậu đến rồi hả? Được rồi được rồi, tớ sẽ vào ngay! Tớ đã nói với cậu, cậu không thấy quá trâu bò à, chuyện chiếc xe ở chỗ đỗ xe tớ kể với cậu..."
...
Trong quán bar, ánh đèn sáng rực rỡ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc "tùng tùng tùng" đánh vào lòng người.
"Tình huống gì đây, không phải hôm qua lão Tiết vừa mới cầu hôn sao? Hôm nay đã chơi bời như vậy rồi à..."
"Chẳng phải anh ta luôn như vậy sao? Tôi nghe nói hình như thiên tài nhà anh ta không cho làm chuyện đó, tên này cũng không phải người thanh tâm quả dục. Chắc là không có nơi nào để phát du͙© vọиɠ."
"Không cho ngủ? Vậy mà lão Tiết còn cầu hôn? Ham muốn cái gì?"
"Còn có thể muốn cái gì, chính là yêu đương, cậu không phải không biết, lão Tiết đối với thiên tài kia một mực như thế nào, ở trong lòng anh ta, thiên tài đó chính là ánh trăng không nhiễm chút bụi trần, là thần thánh không thể trêu đùa."
"Thần không thể trêu đùa, nên chỉ chơi phụ nữ khác?"
"Không phải, tối nay lão Tiết muốn làm trò trước mặt chúng ta. Mấy ngày trước tôi mới gặp thiên tài, giờ trơ mắt nhìn lão Tiết ngủ với người phụ nữ khác, tôi đây có hơi chột dạ."
"Chột dạ cái rắm, cậu thấy còn ít sao? Nói chung đợi lát nữa chúng ta đều đi ra ngoài, chờ lão Tiết xong việc, thu dọn xong rồi đưa trở về đi, đừng cho thiên tài nhìn ra vấn đề gì".
"Aiz, thực ra tôi thấy không đáng thay cho thiên tài, thành thật mà nói, lão Tiết không nên ăn chơi như vậy. Thiên tài có gì không tốt? Xinh đẹp, thông minh lại biết kiếm tiền, tương lai không xa sẽ được quốc gia trọng dụng, coi như không cho ngủ nhưng chỉ cần nắm tay nhỏ, ôm một cái hôn một cái cũng rất thoả mãn. Nhưng lão Tiết này con mẹ nó chỉ là đang kiếm cớ, một mặt không bỏ được lòng hư vinh do thiên tài mang lại cho anh ta, mặt khác chính là t*ng trùng lên não đi ngủ với người phụ nữ khác..."
"Được rồi, cậu nói ít vài câu đi."
Bên trong phòng bao, vài người đàn ông ngồi một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau, trong khi đó hai người ở trên ghế sofa đối diện đã kết thúc màn dạo đầu.
"Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Có người nhìn thấy Tiết Ứng Chi đã cởi thắt lưng liền đứng dậy.
Mấy người còn lại ngầm hiểu ý cùng đi ra ngoài, nhưng trong số đó có một người vẻ mặt nhìn trẻ tuổi hơn một chút lại rất bình tĩnh cất điện thoại di động vào trong túi.
Nhưng mà chưa đi ra tới cửa, cánh cửa phòng bao đã được người khác mở ra.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh quân đội, bên dưới mặc một chiếc quần bò bó sát và đi một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài buông xõa ở sau vai, gương mặt không chút son phấn, trên mắt có đeo một chiếc kính, ánh sáng từ bóng đèn phản xạ xuống khiến cho sợi dây bạc trên mắt kính phát ra tia loá chói mắt.
Dù cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với nơi này nhưng lại khiến người ta khó rời mắt được.
Một giây sau, khi nhìn rõ người tới là ai, hô hấp của nhóm người đàn ông hơi ngưng lại, theo bản năng muốn bao che cho Tiết Ứng Chi vẫn đang vùi trong ngực của người phụ nữ. Nhưng khi họ thật sự nhìn thấy người ở cửa, không ai trong số họ dám cử động.
Đôi mắt phượng sâu thẳm dưới tròng kính viền bạc như một mũi dao lạnh lẽo, cứa vào cổ tất cả những người có mặt ở đây khiến bọn họ không thể động đậy.
Cặp mắt ấy không hề có chút dao động nhưng lại giống như khuấy động tất cả mưa gió.
Cô thực sự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho bọn họ sởn cả tóc gáy.
Nhưng mà càng làm bọn họ lạnh sống lưng hơn chính là ở phía sau...
Tiếng người phụ nữ phóng đãng không ngừng gọi tên Tiết Ứng Chi, một lần lại một lần vang vọng khắp cả phòng, khiến người nghe da đầu tê dại.
Người đàn ông đáp trả lại cô ta, nhưng trong miệng lại gọi tên của một người khác.
Mấy người đàn ông to lớn ở đây muốn nghẹt thở, còn gì nhục nhã hơn khi mới nhận lời cầu hôn vào ngày hôm trước, ngày hôm sau đã thấy người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác? Hơn nữa, anh ta còn ở trên giường của người phụ nữ đó gọi tên vợ chưa cưới của mình...
Không khí dường như đã đóng thành một lớp băng dày.
Một giây sau–
"Rào!"
Một cốc nước lạnh được dội ngay tại chỗ, cắt ngang trận rêи ɾỉ đứt quãng này.
Tiết Ứng Chi bị dội một gáo nước lạnh, tức giận ngẩng đầu lên, cảm xúc động tình trong mắt vẫn chưa tan đi.
Tầm mắt của anh ta dần dần rõ ràng trở lại, nhìn rõ người ở trước mặt, con ngươi Tiết Ứng Chi chấn động, không dám tin, thân dưới của anh ta lập tức mềm nhũn.
Trì Noãn Noãn từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt trìu mến thường ngày dưới mắt kính đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó đang nhìn anh ta như nhìn một đống rác ghê tởm làm người khác buồn nôn.
———
Nơ: Cuối cùng thì em nó cũng lên sóng rùi nà, mọi người hãy nhiệt liệt ủn mông cho Hoa và Jen nhó ~
Jen: Anh nhà zả nai lém nha bà con:>>
Hoa: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mọi người nhớ ủng hộ chúng mình thiệt nhiều nha. Nếu bản edit có sai sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình nha ^^