Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 63: Em chỉ được phép là người phụ nữ của tôi

Hắn im lặng nhìn Diệp Noãn, ánh mắt chất chứa bao tia phức tạp. Không nói một lời mà cởϊ áσ vest bên ngoài ra, khoác lên người Diệp Noãn, ngay sau đó trực tiếp bế cô lên, bước chân vững chãi thẳng tắp cất bước rời khỏi đây.

Trước khi rời đi, Tư Cảnh Vực không quên ngoảnh đầu lại, ném cho Cố Nguyệt một cái nhìn đầy sát khí.

Cố Nguyệt bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, hai chân run rẩy không đứng vững mà ngã khuỵu xuống mặt đất mát lạnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía bóng lưng vừa khuất dạng.

Cô biết Tư Cảnh Vực đang nghi ngờ mình. Cô càng chắc chắn lời cảnh cáo của bạn thân mình rất có thể xảy ra, và càng không thể tin vào mắt mình, rằng người đàn ông mình yêu lại không quan tâm đến mình. Anh ta dành thời gian để chăm lo cho người phụ nữ khác...

...

"Tư Cảnh Vực, anh thả tôi xuống! Thả tôi xuống!"

Lúc ra đến sảnh cửa, Diệp Noãn cảm thấy không thoải mái trước kiểu bế công chúa này, cô liều mạng giãy giụa trong vòng tay của người đàn ông.

Ấn đường của hắn nheo lại, con ngươi sắc bén như muốn gϊếŧ người nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt không một chút biểu cảm nào, giận dữ quát cô một câu.

"Câm miệng!"

Diệp Noãn cứng họng, bao nhiêu bất mãn định nói ra lại bị lời nói tức giận của người đàn ông làm cho đứt ngang. Cô chỉ biết im lặng, đảo mắt nhìn ra hướng khác.

Tư Cảnh Vực đem cô đặt vào ghế phụ, dùng lực mạnh đóng cửa "rầm" một cái. Ngay sau đó hắn ngồi vào trong ghế lái, ánh mắt dò xét nhìn tổng thể cơ thể Diệp Noãn từ đầu đến cuối.

Ánh mắt cô khó chịu nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông.

"Anh... anh nhìn tôi làm gì?"

Tư Cảnh Vực sấn lại gần Diệp Noãn. Cô tưởng hắn có ý tốt giúp mình thắt dây an toàn, nào ngờ ghế phụ bị hạ xuống. Diệp Noãn không kịp phản ứng lại, giật mình chỉ biết kêu lên một tiếng.

Nhân cơ hội đó, người đàn ông xấu xa kia chồm người tới, nửa người trên che kín cơ thể Diệp Noãn, tay luồn ra sau gáy giữ chặt lấy ót của cô, đôi môi điên cuồng chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào của cô gái.

Toàn thân Diệp Noãn cứng đờ lại, hai tay run rẩy không biết để vào đâu, sau cùng hạ xuống nắm chặt lấy bả vai của người đàn ông, ánh mắt sững sờ trừng lớn, cơ hàm bị cưỡng ép mở rộng.

Tư Cảnh Vực ép chặt lấy môi của Diệp Noãn, đầu lưỡi vươn ra viền quanh khuôn môi, khắc hoạ hình dáng đôi môi trái tim của cô. Sau đó thuận lợi tách mở hàm răng trắng ngọc của Diệp Noãn ra, luồn đầu lưỡi vào sâu bên trong, truy đuổi quấn quýt lấy đầu lưỡi đinh hương đang tìm đường trốn tránh.

Hô hấp của Diệp Noãn như bị ngưng trệ, đối mặt với nụ hôn cuồng nhiệt này cô không biết bản thân mình nên làm gì. Chỉ cảm thấy toàn thân cô mềm nhũn như tảo biển, da mặt nóng ran, tâm tình phức tạp không thể thốt nên lời.

Đã bảy năm qua... kể từ cái đêm định mệnh đó... đây là lần thứ hai Diệp Noãn cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông.

Càng hôn sâu, một cảm giác vô cùng quen thuộc ập đến, khiến cho tâm trí của cô không ngừng thôi thúc, điều khiển cô đầu hàng trước nụ hôn cuồng nhiệt này.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, âm thanh thở dốc của phụ nữ vang vọng trong xe.

Hô hấp gần như bị bóp nghẹt, hai tay run rẩy của Diệp Noãn dùng hết sực lực bình sinh trong người mà đấm mạnh vào l*иg ngực của Tư Cảnh Vực.

Thấy người đàn ông chả có chút phản ứng đau gì, Diệp Noãn liền cắn lấy môi của hắn một cái thật đau.

Đôi mày Tư Cảnh Vực hơi nhăn lại vì bị người phụ nữ trước mắt tàn nhẫn cắn mạnh, lưu luyến buông bỏ đôi môi đỏ mọng của Diệp Noãn ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Hắn đưa tay chạm và bên mặt cô, ngón tay vươn ra vuốt ve lấy cánh môi non mềm đang đọng lại dư vị của mình, con ngươi thâm trầm hẳn.

"Noãn Noãn..."

"Tư tổng, phiền anh chú ý đến cách gọi..."

Diệp Noãn né tránh cách gọi thân mật của đôi phương, cô với hai gò má đỏ rực, ngoảnh mặt sang một bên tránh bàn tay nóng rực kia nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt lấy cằm.

"Diệp Noãn, em nên nhớ, ngoài tôi ra trên người em tuyệt đối không được có mùi hương của thằng đàn ông khác."

Tư Cảnh Vực bá đạo tuyên bố đánh dấu chủ quyền:

"Em chỉ được phép là người phụ nữ của tôi! Mãi mãi là như vậy!"

Diệp Noãn cau mày, hất tay người đàn ông ra khỏi cằm mình, giận dữ nói:

"Ăn nói vớ vẩn gì vậy? Ai là người phụ nữ của anh? Tôi là tôi, chẳng là của ai cả, xin anh đừng ăn nói xằng bậy nữa."

Hắn bất ngờ ôm cô chặt vào trong vòng tay, khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ Diệp Noãn, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Noãn Noãn, làm người phụ nữ của tôi đi!"

Diệp Noãn đờ ngờ ra, nhất thời không lên nói bất cứ tiếng nào. Người đàn ông đang ra sức ôm chặt lấy cô lại tiếp tục cất giọng trầm thấp bên tai, như muốn dụ dỗ, câu dẫn lý trí cô:

"Tôi biết hiện tại em đang nghĩ gì. Em đang bận tâm đến hôn ước của tôi, phải không?"

Không đợi Diệp Noãn trả lời lại, hắn cười nhẹ, bàn tay dịu dàng miết nhẹ lưng người phụ nữ, hành động cưng chiều theo cách của riêng hắn.

"Em yên tâm, chuyện hôn sự này tôi sẽ giải quyết thật ổn thoả. Nhanh thôi, cho tôi năm ngày. Trong vòng năm ngày này dù bất luận thế nào, tôi cũng sẽ loại bỏ nó, để em danh chính ngôn thuận ở bên cạnh tôi."