Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!

Chương 62: Đánh mất lý trí

Tư Cảnh Vực dường như mất kiểm soát, hắn như mất đi lý trí, ra sức trút giận lên người của chàng thanh niên trẻ, mặc cho cậu ta có van xin thảm hại thế nào chăng nữa.

Cố Nguyệt giúp Diệp Noãn mặc quần áo, thấy người đàn ông vẫn chưa chịu dừng lại tay, mà người ở phía dưới hắn đã bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, khoé môi chảy ra một vệt máu tươi. Cố Nguyệt vội vàng đến can ngăn, nhưng lại bị người đàn ông nhẫn tâm hất ra. Bất đắt dĩ, Cố Nguyệt chỉ biết dang tay ôm choàng lấy thắt lưng của Tư Cảnh Vực, gào thét lên:

"Tư Cảnh Vực, đừng đánh nữa! Anh mà cứ như thế sẽ xảy ra án mạng đó!"

Cố Nguyệt gục mặt vào tấm lưng vững chắc của người đàn ông, nước mắt không ngừng tuôn trào. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho cô ấy nhớ tới quá khứ bản thân mình bị bạo lực học đường, chỉ biết ấm ức van xin hắn dừng lại.

Diệp Noãn rời khỏi giường, ánh mắt lạnh lùng dõi theo dáng vẻ yếu ớt của Cố Nguyệt, trong phân tâm dấy lên cảm giác phức tạp.

"Khụ... khụ... làm ơn... tha cho tôi... tôi không... tôi thật sự không làm..."

Chàng trai yếu ớt, mở miệng cầu xin người đàn ông khoan hồng, giọng nói thều thào đứt quãng.

Lúc bấy giờ, Tư Cảnh Vực mới chịu dừng tay, nét mặt của hắn sặc mùi thuốc súng, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Vực... đừng tức giận..."

Cố Nguyệt khụt khịt mũi, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông từ phía sau.

Tư Cảnh Vực không bận tâm đến lời nói của Cố Nguyệt, tay hắn vươn ra bóp lấy cần cổ của chàng trai, thanh âm lạnh lẽo thoát ra khỏi cuống họng.

"Mày dám động vào người của tao?"

"Tôi..." Chàng trai cuống quýt, vội lắc đầu phủ định lời nói của Tư Cảnh Vực.

Hắn tiếp tục răn đe: "Rốt cuộc tên nào đứng sau sau khiến mày làm việc này? Hả?"

"Tôi... tôi bị oan! Tôi thật sự không biết gì hết."

Sợ rằng bản thân hôm nay sẽ bị người đàn ông lạ mặt này đánh cho không nhìn thấy mặt trời, hắn liền tường trình lại sự việc diễn ra.

Cậu ta tên Ngô Tiểu Kiệt, năm nay mười chín tuổi, hiện đang là tân sinh viên của trường kỹ thuật công nghiệp. Cậu ta có sở thích sưu tầm các hãng nước hoa đắt tiền, gia đình cũng khá giả. Chuyện không có gì xảy ra nếu như chiều hôm nay hắn không vô tình gặp được người đàn ông lạ mặt trên đường, thế thì đã không có mặt ở đây.

Ban đầu gặp mặt, Ngô Tiểu Kiệt thấy biểu hiện của người đàn ông kia có gì mờ ám, nhưng chỉ vài giây sau, hành động của hắn ta đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu. Hắn ta tiến lại gần cậu, trò chuyện đôi ba câu, biết được sở thích của mình chuyên sưu tầm nước hoa. Chỉ thấy khoé môi của hắn khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười vô cùng huyền bí, ngay sau đó, từ trong túi áo lấy ra một lọ chiết nước hoa không có nhãn mác, ngỏ ý mời Ngô Tiểu Kiệt dùng thử để test mùi hương của nước hoa.

Ngô Tiểu Kiệt vốn là một tên cuồng nước hoa, không do dự mà đón nhận lọ chiết từ tay người đàn ông lạ mặt, xịt một lượng vừa đủ vào cổ tay, sau đó đưa lên mũi ngửi thử. Cậu ta tấm tắc khen hương liệu làm ra nước hoa này rất thơm, cậu cũng có ý định mua một chai lớn từ hắn ta, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn trước mắt quay cuồng, dần dần mờ đi, mí mắt cụp xuống.

Đến khi tỉnh dậy, chưa kịp thích ứng mọi chuyện đã bị ăn đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu như Tư Cảnh Vực đánh cậu ta thêm vài cú nữa, e rằng giờ này đã xảy ra án mạng.

Tư Cảnh Vực có chút ngờ vực, không tin vào những lời mà nam sinh nói.

Lúc này, Diệp Noãn suốt từ đầu giữ im lặng mới lên tiếng giải vây, hỏi Ngô Tiểu Kiệt một câu:

"Cậu có nhìn rõ mặt của người đàn ông đó không?"

Ngô Tiểu Kiệt cố nhớ lại ký ức lúc chiều, sau đó buồn rầu đáp lại:

"Không có! Tôi không có nhìn thấy mặt của hắn ta! Lúc hắn nói chuyện với tôi, hắn mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt."

Ngô Tiểu Kiệt vừa nói dứt lời đã bị cú đấm của Tư Cảnh Vực doạ cho sợ hãi.

Cậu ta nhắm chặt lấy hai mắt lại, hai môi mím lại với nhau, cam chịu sự tức giận của đối phương. Nhưng chờ mãi không thấy có một lực mạnh nào tác động lên da thịt của mình, lúc này nam sinh mới dè dặn, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Thấy nắm đấm của hắn bị người phụ nữ phía sau giữ chặt lại.

Ngô Tiểu Kiệt nhận ra mình vừa thoát một kiếp nạn. Nếu như gương mặt tều tuỵ này mà hứng chịu một cú đấm như trời giáng nữa, e rằng cậu nằm viện ăn cháo vài tháng.

"Con mẹ nó, không nhìn rõ mặt mà cũng dám nhận! Nhãi ranh này, nhỏ đến lớn không ai dạy cậu không được phép nhận đồ của người lạ à? Đến trẻ lên năm nó còn biết chuyện, một tên già đầu như cậu mà vẫn để bị lừa sao?"

Tư Cảnh Vực thật sự rất tức giận, chỉ muốn tẩn cho tên nam sinh này một trận nhừ tử.

Chỉ cần nhớ tới bức ảnh không được mấy sạch sẽ, trong ảnh lại là người phụ nữ mình yêu, trên người không một mảnh vải, bên cạnh lại có người đàn ông lạ mặt không phải hắn. Lúc nhận được bưu kiện đó, Tư Cảnh Vực muốn phát hoả ngay tại chỗ, song vẫn cố bình tĩnh mở điện thoại ra, bấm số gọi cho Diệp Noãn, nhưng đầu giây bên kia chỉ đổ chương không bắt máy, làm cho hắn đinh ninh chắc rằng có kẻ ra tay hãm hại Diệp Noãn.

Cũng may lúc trước Tư Cảnh Vực đã lén lút cài định vị trong điện thoại của Diệp Noãn, hắn vội vàng truy cập tìm vị trí của cô, định vị hiển thị cô đang ở khách sạn, cách công ty hơn năm cây số.

Hắn mặc kệ khoảng cách xa hay gần, ngay lập tức lấy áo khoác lên người, tức tốc rời khỏi phòng làm việc.

Ra đến cửa lại chạm mặt Cố Nguyệt thêm lần nữa, Tư Cảnh Vực cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, coi cô như không khí mà bước lướt qua, đi thẳng vào trong thang máy, bấm xuống tầng hầm để xe.

Hắn đến chỗ xe Diệp Noãn đang đậu, xung quanh không một bóng người, trên mặt đất chỉ còn lại chìa khoá xe cùng với lắc tay bạc của Diệp Noãn. Tư Cảnh Vực nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy camera gần đó đã bị phá hỏng, những camera khác thì không soi đến chiếc của Diệp Noãn, đành ra hắn không thể đoán được hung thủ bắt Diệp Noãn đi thế nào.