Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 191 - Phủ Diên Bình quy thuận

Chỉ cần mở thông phủ Nam Lâm và phủ Hội Trung, như vậy chuyện cung ứng hậu cần cũng được giải quyết, đến lúc đó, sẽ có vật tư ùn ùn không ngừng từ phủ Hội Trung vận chuyển vào đại quân Hàn Cầm Hổ.

“Chủ công, còn có một chuyện vui, Đoàn gia, Kiều gia, Hoan Hỉ giáo phủ Diên Bình, đã đồng ý lấy phủ Diên Bình đổi lấy ba Huyền Chân Quả!”

Sắc mặt Trần Cung không đổi, lại nói.

“Ồ? Xem ra, chúng ta vẫn xem nhẹ sức hấp dẫn của Huyền Chân Quả!”

Lý Bắc Thần sửng sốt, khẽ cười nói, trước đó hắn cũng chỉ thử nghiệm, cũng không hy vọng có hồi báo quá lớn, dù sao ở góc độ của hắn xem ra, giá trị của ba Huyền Chân Quả, kém khá xa phủ một nơi.

Hiện giờ xem ra, trái lại hắn đã xem nhẹ giá trị của kỳ trân Huyền Chân Quả này.

Dù sao cũng là trân bảo có thể tạo nên cường giả Đại Tông Sư!

Đối với ba thế lực, cường giả Đại Tông Sư chính là xuất thân mạnh nhất, còn quan trọng hơn địa bàn rất nhiều.

Mặc dù phủ một nơi rộng, tài nguyên tuy nhiều, nhưng cũng không thể mang đến cường giả Đại Tông Sư cho bọn họ!

Hơn nữa bọn họ cũng có thể hiểu được, phủ Diên Bình, bọn họ chiếm cứ không được bao lâu, sớm hay muộn sẽ bị người ta công chiếm!

Sao không thừa dịp hiện giờ, đổi lấy ba kỳ trân?

Cực kì có lợi!

“Công Đài, nói như thế, chỉ có thể tự ngươi đi một chuyến.”

Hơi trầm ngâm, Lý Bắc Thần thở dài, nhân thủ vẫn không đủ.

Chỉ là lần sau còn muốn triệu hồi, lại không biết là bao lâu.

“Chủ công yên tâm.”

Trần Cung nghiêm nghị.

...

“Chủ soái! Hiện giờ Hàn Cầm Hổ lãnh binh tiến về phía tây, đánh vào phủ Hội Trung quận Bình Sơn, rõ ràng là muốn nối thông liên lạc với quận Vân Ấp!”

Trong phủ thành chủ thành Sơn Cẩm, mặt Dương Thiên không chút thay đổi, ngồi trên ghế trên.

Mà ở phía dưới, năm tên tướng lĩnh ngồi ở bên trái, bên phải là ba người đàn ông trung niên ăn mặc phong cách văn sĩ.

Lúc này, một tướng lĩnh trung niên đứng lên, sau khi ôm quyền hành lễ, nhíu mày nói.

“Chủ soái! Hành động này của Hàn Cầm Hổ, rõ ràng chính là muốn thoát khỏi sự khống chế!”

Một tướng lĩnh khác, cũng bỗng nhiên đứng lên, lo lắng nói.

Quân Vô Định của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải đối thủ của trăm vạn Man tộc.

Mà ba mươi vạn đại quân mà hậu phương mới chiêu mộ, ngay cả quân trận cũng không huấn luyện thành hình, chiến lực thật sự không dám nịnh.

Bởi vậy, bọn họ mới lờ mờ dùng lương thảo làm nhược điểm, khiến cho Hàn Cầm Hổ ở phía trước liều mạng với Man tộc, bọn họ ở phía sau làm ngư ông đắc lợi.

Hàn Cầm Hổ cũng không để ý, hắn tác chiến với Man tộc, thuần túy làm như luyện binh.

Hai mươi lăm vạn quân Lăng Uy, trải qua mấy trận huyết chiến, hiện giờ còn sót lại mười ba vạn quân dũng mãnh, một nửa binh sĩ bỏ mình.

Nhưng thực lực cũng không giảm mà còn tăng, sát khí tràn ngập, mỗi một binh sĩ, đều đạt tới trên Thể Phách thất trọng!

Không thể so đội quân chủ lực kém một chút.

“Ba vị tiên sinh, thấy thế nào?”

Hai mắt Dương Thiên híp lại, không đáp lời, ngược lại nhìn về phía ba văn sĩ bên phải, nhàn nhạt hỏi.

“Chủ soái, hành động này của Hàn Cầm Hổ, mục đích rất rõ ràng, không cần nhiều lời, trừ phi chúng ta xé rách mặt, trực tiếp theo đuôi công kích, bằng không không có cách gì.”

Văn sĩ trung niên đứng đầu nhẹ nhàng ôm quyền nói, về phần cắt đứt lương thực cung cấp, hắn lại chưa nói, bởi vì đây là thủ đoạn tất nhiên có thể áp dụng, chắc chắn Hàn Cầm Hổ cũng biết rõ trong lòng.

“Khẩu phần lương thực của quân Hàn Cầm Hổ, có lẽ chỉ dùng đủ trong ba ngày, chẳng lẽ hắn nắm chắc, trong vòng ba ngày, kết nối được với đại quân Chương Hàm?”

Dương Thiên nhíu mày, góc độ của hắn xem ra, đây là tuyệt đối không có khả năng .

Cho dù dọc đường đại quân hành quân hết tốc lực, không chạm phải bất kì kẻ địch nào, cũng không có thể trong ba ngày ngắn ngủi gặp được đại quân Chương Hàm!

Như vậy Hàn Cầm Hổ, lại giải quyết việc lương thảo như thế nào?

Không chỉ có là hắn, ba văn sĩ phía bên phải cũng nhíu mày, không thể nghĩ thông suốt.

...

“Ha ha, quân sư, tám vạn quân Vô Định bị tướng quân Liêm Pha tiêu diệt toàn bộ, thật sự là lòng người sảng khoái!”

Phủ Tế Bắc quận Bình Hòa, trong thành Bình Nhiễu, Hoa Hùng ngồi trên thượng thủ trong sảnh chính thành chủ, cười ha ha, cực kỳ thoải mái.

Khuôn mặt thô kệch, hiện rõ khí phách hào hùng.

Vài tướng lĩnh ngồi ngay ngắn ở hạ thủ, đều lộ ra nụ cười.

Mà đứng đầu ở bên phải, sắc mặt Lâm Chính Hà lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh.

Hoa Hùng có thể với mười lăm vạn đại quân tầm thường, ngăn cản hơn mười vạn đại quân vương triều Đại Viêm đi xuống phía nam, Lâm Chính Hà ở trong đó, tạo ra tác dụng cực kì quan trọng!

Ở dưới chân núi Bình Ấp, phục kích mười vạn quân Đại Viêm, giành được toàn thắng, gϊếŧ địch hơn sáu vạn, bản thân tổn thương, chưa đến mấy ngàn.

Thành Liễu công phòng chiến, Hoa Hùng dũng mãnh vô song, ngang nhiên chém chết một Đại Tông Sư, với sức mạnh dã man ngập trời, một mình phá hủy cửa thành, dẫn dắt đại quân đánh vào bên trong thành, trận chiến này, năm vạn quân Đại Viêm không còn gì.

Trong Sơn Nham Cốc, Lâm Chính Hà bày bố, dẫn tám vạn quân Đại Viêm vào trong cốc, dùng hỏa công chi thuật, thiêu chết ba vạn quân Đại Viêm, phối hợp quân Bắc Xuyên dưới trướng vây quét, tám vạn quân Đại Viêm, người chạy thoát ra ngoài cực kì ít ỏi.