Nhưng mà Lão Ma Bạch Ác là ma đầu tung hoành một phương, vì xây được Bạch Ác cốc mà vẫn luôn sống tự do tự tại, có thể thấy cũng không phải là người thô lỗ.
Hắn dùng ánh mắt ra dấu, Phong Hải Đường của Thất Tinh đường người hay cùng hắn làm việc xấu liền hiểu ý, cơ thể vừa lóe sáng lên thì đã đứng ở một vị trí khác, mơ hồ bao vây lấy Bạch Ác.
Chân mày Lý Bắc Thần khẽ giật, có hơi bất ngờ, đây là có ý gì?
Hắn đảo mắt qua bốn phía, mỗi một vị Đại Tông Sư hoặc đứng hoặc đứng thẳng, khí thế dũng mãnh xông tận trời, tất cả đều đang nhìn bọn họ, có ánh mắt lạnh nhạt, cũng có ánh mắt thâm trầm, còn có ánh mắt suy xét.
Nhưng không có ai đứng ra ngăn cản.
Lý Bắc Thần hơi cân nhắc một chút thì đã hiểu. Nghe nói cây Huyền Chân Quả đã sắp chín nhất định phải tưới tinh huyết của một vị Đại Tông Sư, ý chí vây quanh!
Nếu không chín ngày sau sẽ khô héo lụi tàn, không còn tác dụng gì nữa.
Dùng cái chết của một Đại Tông Sư để đổi lấy chín Đại Tông Sư ra đời, tính toán giỏi lắm!
Chỉ là mỗi một Đại Tông Sư không phải đơn độc một người, muốn gϊếŧ chết khó càng thêm khó.
Lúc này nhìn thấy đoàn người của Lý Bắc Thần xa lạ không thôi, trong mắt bọn họ chỉ có một vị Đại Tông Sư, không thích hợp sao?
Mà lúc này Lão Ma Bạch Ác và Phong Hải Đường ra tay, ý tứ rõ ràng lắm rồi.
Xem ra lúc nãy hai người này đã đạt được thỏa thuận gì đó với Đại Tông Sư ở đây, nếu không hai người này vì cớ gì mà ra trận?
Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười.
“Chu Thái, Đạo trưởng hai người này giao cho hai ngươi giải quyết.”
Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nét mặt thản nhiên.
Chu Thái ôm quyền chợt ngẩng đầu nhìn Lão Ma Bạch Ác, chạy nhanh đến đó, sắc mặt lạnh lùng.
Lý Thuần Phong mỉm cười, vẫy bụi trong lòng bàn tay, ngay lập tức ánh sáng vàng phóng ra giống như địa long trở mình, hai con Hoàng Long từ dưới đất xông lên, mình dài mấy chục trượng, tiếng rồng thét dài từng trận, rít rào chấn động cả bầu trời!
Ánh mắt của mọi người trong phút chốc liền thay đổi, tầm mắt nhìn Lý Thuần Phong chăm chú.
Còn Phong Hải Đường, Đường chủ Thất Tinh đường sắc mặt thay đổi cực lớn, có phần kinh ngạc nghi ngờ bất định nhìn hai con Hoàng Long khí thế có thể so với cảnh giới Đại Tông Sư đang xông đến hắn!
Thế mà lại hoa cả mắt luôn rồi!
Người này vừa mới ra tay đã là hai con Hoàng Long thuộc cảnh giới Đại Tông Sư, tuyệt đối không phải là Đại Tông Sư bình thường!
Lúc này hắn hơi hối hận rồi không nên nghe theo đề nghị của Bạch Ác, đoàn người trước mặt nào có phải là cừu non, rõ ràng chính là hổ dữ!
Hai người bọn họ đạt được thỏa thuận với Đại Tông Sư ở đây, để bọn họ ra tay gϊếŧ chết đoàn người Lý Bắc Thần, dùng tinh huyết của Đại Tông Sư tưới cây Huyền Chân Quả, đến lúc đó hai người bọn họ lấy trước một cây!
Hấp dẫn không thể nói không lớn.
Không thể nghĩ nhiều, tay phải của Phong Hải Đường sờ vào bên hông, một thanh bảo kiếm xanh thẳm khảm bảy viên bảo thạch liền ra khỏi vỏ, tinh quang chập chờn rơi xuống, ma khí cuồn cuộn mãnh liệt đón lấy Hoàng Long!
Ngược lại hắn muốn xem hai con Hoàng Long này thật sự có thực lực thuộc cảnh giới Đại Tông Sư hay không!
Hay chỉ là hào nhoáng bên ngoài!
Ánh mắt lạnh lùng lóe lên.
Bên kia, Lão Ma Bạch Ác khẽ chau mày có phần phiền muộn. Ý định ban đầu của hắn là dựa vào sự hợp lực của hai Đại Tông Sư để gϊếŧ đám người này, nhưng không ngờ rằng đối phương lại ẩn giấu một Đại Tông Sư!
Tính sai rồi.
Quạt xếp trong tay Bách Ác Lão Ma mở ra, nan quạt gồ lên, ánh sáng lạnh lập lòe, từng lằn sâu ngang dọc, vặn vẹo ngoằn ngoèo, một luồng Ma khí hung tàn chợt xông ra!
“Là Ma binh!”
Khương An Nhiên cau mày, hơi chấn động, Ma binh và Linh binh trị giá mấy nghìn “Linh Dương đan”, đa số người trong số bọn họ đều không Linh binh hoặc Ma binh trên người.
Nhưng không biết, Bách Ác Lão Ma bắt đầu quạt xếp Ma binh từ bao giờ?
Sắc mặt Chu Thái không thay đổi, không để ý đến Ma binh chút nào, bước ra từng bước một, đặt tầm mắt trên người Bách Ác Lão Ma, cực kỳ lạnh lùng, hiện ra sát ý.
Hung khí ngùn ngụt bốc lên, quấn quanh cơ thể Chu Thái, dường như màu hồng sẫm nhuộm đỏ không trung, dường như diệt sạch trăm triệu sinh linh, Ma thần đổ máu, huyết sát vô tận xông thẳng lên trời!
“Hung khí thật khủng khϊếp!”
Sắc mặt Bách Ác Lão Ma chợt nghiêm trọng, đáy lòng hơi chấn động, đời này hắn mới thấy tà khí dày đặc như vậy!
Không chỉ hắn, mà đa số Đại Tông Sư ở hiện trường cũng cau mày, nghiêm túc nhìn.
Không do dự nữa, quạt xếp trong tay Bách Ác Lão Ma như thiên đao, Ma quang tung hoành chém về phía Chu Thái!
Mặt đất chợt xuất hiện một vết nứt kéo dài về phía Chu Thái mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào.
Cổ thụ chung quanh đổ rạp, “ầm ầm ầm” gãy thành mấy đoạn, nơi nơi đều là bụi đá vỡ nát tung bay, cuồng phong rít gào khắp tám hướng!
Chu Thái đứng thẳng lên, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như núi, sắc mặt như thường, lá chắn tay trái giơ lên, đập xuống!
Ngay lúc này, dường như mọi người thấy một ngọn núi cao mọc lên từ mặt đất, sau đó đột nhiên nghiêng đổ, phát ra tiếng ầm ầm, núi lớn vạn quân ập xuống!
Ầm!