Quần thần trong vương triều Đại Viêm cũng kiêng kỵ điều này.
“Hì hì, tiểu muội muội nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui.”
Bên ngoài một trăm trượng có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, trong tay cầm quạt xếp cất tiếng một cách cợt nhả, ánh mắt nhìn Từ Chi Tĩnh lóe lên từng tia âm tà.
“Bạch Ác, ngay cả Từ ma nữ mà ngươi cũng dám trêu chọc, không sợ bị truy sát vạn dặm sao?”
Ở đằng xa, chủ Ẩn Ma Tông Hà Tông nheo mắt lại lạnh nhạt nói.
Hắn mặc bạch bào ngồi đó, phong độ ngời ngời, tuy rằng bộ dạng trung niên nhưng lại rất có sức hấp dẫn, trong tay khẽ nắm một thanh trường thương.
“Nơi đây là lãnh thổ của Đại Võ! Mấy người các ngươi không sợ chết trên mãnh đất này sao?”
Ánh mắt Dương Thùy lạnh lùng, cặp mắt lạnh như băng quét qua đám người Từ Chi Tĩnh, La Phong và Liễu Bán Sinh cùng với Đồng Hà ở bên cạnh.
“Ha ha, Dương Thùy huynh cần gì phải tức giận chứ?”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ chân trời, sau đó một bóng dáng mặc áo bào màu tro bước tới, trên lưng mang một thanh kiếm sắc, vóc dáng thẳng tắp ánh mắt như dòng nước chảy nhìn Dương Thùy.
“Hừ!”
Dương Thùy hừ lạnh có hơi kiêng dè nhìn người đi đến, không nói gì nữa im lặng không lên tiếng.
Vân Phi Trần ở đằng xa nét mặt không cảm xúc, ánh mắt như kiếm nhìn người đi đến, sát khí dần dần tăng lên lạnh lùng không cảm xúc: “Bái kiến Đại Viêm thái sư, Trần sư thúc!”
Mọi người nhìn qua cùng với vài phần cân nhắc.
Năm ấy Trần Kiện Phong thay danh đổi họ không ngại đi xa vạn dặm vào Kiếm Tông vương triều Đại Võ học kiếm hai mươi năm.
Khi ngưng tụ kiếm ý đột phát thành Đại Tông Sư lại không một chút lưu luyến mà trực tiếp rời đi.
Thậm chí lúc ra đi còn đánh cho sư tôn của Vân Phi Trần, chủ Kiếm Tông nhiệm kỳ trước bị thương!
Trần Kiện Phong thản nhiên mỉm cười, kiếm ý xông lên trời: “Sư điệt để ta xem kiếm của ngươi có sắc bén bằng kiếm của sư tôn ngươi không?”
Nói xong, một tiếng ‘keng’ vang lên, kiếm quang như nước chảy bất chợt bay ra khỏi vỏ!
Trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay Vân Phi Trần phát ra tiếng kêu réo rắt, tay phải nắm chặt lại rút kiếm ra!
Hai đường kiếm quang ngay lập tức chạm vào nhau!
Một đường trong trẻo lạnh nhạt vô tình, một đường ôn nhu như nước, gió lớn gào thét, từng cái cây cao lớn chọc trời đều bị kiếm khí vô tận thổi quét, vỡ thành tro bụi!
“Đại Tông Sư Nhị Trọng?”
Ánh mắt Trần Kiện Phong chăm chú, bước chân dừng lại nhìn Vân Phi Trần phía đối diện chỉ lùi một bước, cười lớn nói: “Không hổ là đệ tử sư huynh coi trọng nhất, quả nhiên thiên chất tốt!”
Ánh mắt của mọi người thay đổi, chăm chú nhìn Vân Phi Trần.
Không ai ngờ, Vân Phi Trần trầm lặng ít nói ở Kiếm Sơn tu vi lại tiến bộ nhanh vậy, đã bước vào Nhị Trọng rồi!
Ánh mắt của Đinh Bắc Đạo phức tạp, hắn cùng thế hệ với Vân Phi Trần, hai người cùng là bạn cùng là kẻ thù từ thời niên thiếu đến nay, không ngờ lại đi trước hắn một bước, tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư Nhị Trọng!
Trong một lúc, mười vị Đại Tông Sư Cự Đầu quan sát tình hình thay đổi, im lặng không lên tiếng.
Ngay lúc này, bốn người Lý Bắc Thần đi đến.
Mọi người liền quay đầu nhìn.
Lý Thuần Phong luyện đạo phong thủy không giống với võ đạo, khí tức bên trong kiếm như võ giả bình thường, mọi người nhìn thấy vậy thì trực tiếp coi thường.
Tôn Tư Mạc râu tóc bạc phơ nhưng da vẻ hồng hào, một dáng vẻ già yếu cúi xuống, trong tay cầm cây trượng gỗ, khí tức cũng ở bên trong kiếm. Mọi người nhìn qua rồi cũng không chú ý tới nữa.
Còn Lý Bắc Thần tu vi Thần Phủ nhỏ nhoi, khí thế yếu kém sao bọn họ lại để ý được chứ?
Chỉ có Chu Thái một tay cầm khiên, một tay cầm đao, trên người mặc chiến giáp, can đảm mạnh mẽ, khí thế khắp người dũng mãnh sao có thể so sánh với bọn họ!
Trong bốn người có một vị Đại Tông Sư!
Hơn nữa còn là gương mặt xa lạ?
Ánh mắt của mọi người lóe lên, mấy người Ma đạo Tông Sư càng thêm rục rịch, âm thầm truyền âm, lạnh lùng nhìn mấy người Lý Bắc Thần.
“Người đến là ai?”
Lão Ma Bạch Ác cười quái dị, nhấc bước chân đi ra đầu tiên, đứng cách đám người Lý Bắc Thần không xa lớn tiếng hỏi.
Mấy vị Ma đạo Đại Tông Sư còn lại khẽ nhíu mày thầm tức giận, thế mà lại bị Lão Ma Bạch Ác giành trước!
Lão Ma Bạch Ác chính là Cốc chủ của Bạch Ác cốc trong đám tà ma khắp nơi ở vương triều Đại Võ!
Mặc dù cũng là Đại Tông Sư tu vi Nhất Trọng, nhưng nham hiểm hèn hạ, có thể dùng bất cứ thủ đoạn ghê tởm nào, ngay cả trong ánh mắt của Khương An Nhiên từ đằng xa cũng hết sức kiêng kỵ.
Nhưng mà lúc này hắn lại khẽ mỉm cười, ở trong đám người này chỉ có hắn biết được thân phận của Lý Bắc Thần.
Càng biết được dưới trướng Lý Bắc Thần chắc chắn không chỉ có một vị Đại Tông Sư!
Ánh mắt hắn tập trung lại trên ba người bên cạnh Lý Bắc Thần.
Hắn biết rõ ba người này ngoài Chu Thái có khí chất dũng mãnh, hai vị còn lại chắc chắn cũng là Đại Tông Sư!
Hắn thầm nhớ lại tỉ mỉ xem Ninh Hạo Viễn đã trịnh trọng nhắc nhở hắn như thế nào, không được trở thành kẻ địch của Lý gia thành Vĩnh An!
Lão Ma Bạch Ác đi lên, nào có thể bàn bạc tốt được?
Ánh mắt Khương An Nhiên bình tĩnh.