Thôi Hồng cau mày, trong lòng ý niệm trăm chuyển, triều đình Đại Võ? Vương triều Đại Viêm? Phủ Thượng Đông vương phủ Bắc Thân? Có lẽ đều là.... Hắc Liên Giáo?
“Tiên sinh nói như vậy, Thôi mỗ chắc chắn nghiêm túc cân nhắc.”
Thôi Hồng chậm rãi nói.
Hai mắt Trần Cung sáng rực, giống như có thể nhìn thấu lòng người, thản nhiên nói: “Thôi gia chủ cho rằng, thực lực thành Vĩnh An ta quá yếu?”
“Không dám, có tiên sinh trấn giữ, thành Vĩnh An đương nhiên đứng trong hàng thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Võ!”
Đây là lời từ đáy lòng của, một Đại Tông Sư Cự Đầu, cho dù lúc nào, đều có thể chống đỡ thế lực lớn một phương!
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, nếu như lão tổ còn sống, Thôi gia hắn làm gì đến mức này?
“Thôi gia chủ tiếp xúc qua với Thích tướng quân, cũng biết thực lực thế nào?”
Trần Cung không quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ rõ.
Thôi Hồng sửng sốt, hai mắt nháy mắt bùng nổ tinh mang ngập trời, hoảng sợ nói: “Hay là Thích tướng quân...”
Hắn cũng không nói tiếp, nhưng chẳng qua ý nghĩa xác minh lại, khiến cho năm trưởng lão Thôi gia ngồi ở hạ thủ đều nghệch ra.
Thật sự không thể tin!
Trần Cung nhẹ nhàng gật đầu, khẽ hớp một miếng nước trà, lại nói: “Trong Vương triều, trừ Thích tướng quân ra, còn có một tướng quân, uy thế không thua kém Thích tướng quân.”
“Tướng quân bắt hổ Hàn Cầm Hổ? Hắn cũng là người thành Vĩnh An?”
Thôi Hồng chấn động.
Hơn nữa ý trong lời nói của Trần Cung, không chỉ có thế!
Hay cũng là... Đại Tông Sư Cự Đầu?
Nghĩ đến đây, hắn hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng.
Từ khi nào, Đại Tông Sư Cự Đầu tràn lan như thế?
Trần Cung mặc kệ suy nghĩ của Thôi Hồng, lời nói không dọa người không thôi, lại nói: “Thôi gia chủ cho rằng, tại hạ có thể tùy ý ra ngoài, bên trong thành sẽ không có cường giả bảo vệ phải không?”
Ầm!
Giống như thiên lôi nổ vang, da đầu sáu người Thôi gia run lên, thân thể chấn động.
Tính như thế, thành Vĩnh An ít nhất bốn Đại Tông Sư!
Cực kì đáng sợ!
Sau một lúc lâu, Thôi Hồng mới hồi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng, lắc đầu, ôm quyền với Trần Cung: “Ý của tiên sinh, Thôi mỗ hiểu được, nhưng việc này không phải việc nhỏ, hãy cho phép bọn ta sau khi thương lượng một lượt, lại báo cho tiên sinh biết.”
Trong lòng Thôi Hồng, đã có chút suy nghĩ .
Lý phủ tồn tại ít nhất bốn Đại Tông Sư, tuyệt đối đáng để Thôi gia hắn nương nhờ!
Chỉ là hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, việc này lại liên quan đến tính mạng gia đình, hắn phải cẩn thận cân nhắc.
Trần Cung nghiêm túc, sắc mặt như cũ, lại mở miệng: “Trong vòng ba năm, có thể bảo vệ Thôi gia chủ thăng đến Đại Tông Sư.”
Câu nói vừa dứt, cả sảnh đường yên tĩnh.
Thôi Hồng đột nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, tràn ngập kích động và mừng như điên.
Sắc mặt năm trưởng lão Thôi gia lại đỏ lên, ý mừng như điên không chút che dấu.
...
“Tướng quân, tám vạn đại quân được phái đến phủ Bắc Xuyên, bị thành Vĩnh An gϊếŧ! Lẽ nào chúng ta không có hành động gì sao?”
Thành Hiền Bắc quận Hiền Bắc, Nghiêm Diêm ngồi ngay ngắn trong thư phòng, trước mặt hắn, chủ tướng quân Viêm Hổ Nhâm Hướng lớn tiếng nói, sắc mặt phẫn nộ, giọng nói lạnh như băng.
Cách đại chiến ngoài thành Dương Tân đã qua hơn nửa tháng, mấy lần Nhâm Hướng xin lệnh Nghiêm Diêm, yêu cầu chinh phạt phủ Bắc Xuyên, báo thù vì tám vạn binh sĩ Đại Viêm, nhưng đều bị Nghiêm Diêm bác bỏ .
“Nhâm tướng quân, thực lực thành Vĩnh An cực kỳ không đơn giản, che dấu cực sâu, ngươi xem thử thư tình báo này đi.”
Nghiêm Diêm thở dài, làm sao hắn không muốn gϊếŧ vào phủ Bắc Xuyên, báo thù vì binh sĩ Đại Viêm?
Nhưng tình báo lần lượt truyền đến, đều ở ghi rõ, thực lực thành Vĩnh An vô cùng mạnh mẽ!
Nhâm Hướng duỗi tay tiếp nhận, trong mắt lửa giận như trước, đọc nhanh như gió, nhưng đột nhiên, một hàng tình báo khiến hai mắt hắn ngưng đọng.
“Phó giáo chủ Hắc Liên Giáo, cường giả Đại Tông Sư, lờ mờ ngả xuống ở thành Vĩnh An.”
Đại Tông Sư ngã xuống ở thành Vĩnh An?
Sắc mặt hắn âm tình bất định, cau mày.
...
Phía nam thành Cát Dịch trăm dặm, không ngừng có quân doanh, vô số binh sĩ mặc giáp đen, tay cầm trường giáo, tuần tra tám hướng.
Cửa lớn quân doanh, dựng thẳng có hai lá cờ, thứ nhất chính là một đóa hoa sen màu đen, yêu dị nở rộ, khiến cho người nhìn, có loại cảm giác đầu váng mắt hoa.
Thứ hai chính là một đám lửa, hừng hực thiêu đốt, cực kỳ giống thật, phía trên khắc một chữ Lê to!
Chính là quân Liệt Hỏa của Hắc Liên Giáo!
Ba mươi vạn đại quân phô bày.
Phong tỏa hoàn toàn phía nam thành Cát Dịch!
Hiện giờ chín thành quận Vân Ấp, Hắc Liên Giáo dùng thế vạn quân, trực tiếp chiếm cứ tám thành!
Chỉ còn lại có thành Cát Dịch vẫn còn ở trong tay Ninh Hạo Viễn.
Một khi thành Cát Dịch đổi chủ, quận Vân Ấp sẽ hoàn toàn rơi vào tay Hắc Liên Giáo.
Vô số dân chúng quận Vân Ấp, trong thời gian mấy tháng này, được Ninh Hạo Viễn di chuyển vào quận Hoài Thành và quận Kiếm Sơn.
Đồng thời phái Ninh Ưng Phong trắng trợn chiêu binh ở ba quận Hoài Thành, quận Kiếm Sơ và quận Vưu Khê.
Phủ Hội Trung tổng cộng có năm quận, phía bắc quận Vân Ấp là quận Hoài Thành, phía đông là quận Bình Thượng.
Quận Bình Thượng hiện giờ cũng đã bị Hắc Liên Giáo chiếm lĩnh hơn phân nửa, theo đó thế công đã bị Hắc Liên Giáo kéo dài.
Dù sao quận Bình Thượng đi về phía đông nữa, chính là phủ Nam Lâm .
Hắc Liên Giáo vẫn không muốn va chạm với Man tộc.
“Rầm! Rầm! Rầm! !”