Lý Bắc Thần gật đầu, trịnh trọng đưa ra bảo đảm.
Chẳng qua hắn rất rõ ràng, hiện tại Ninh Hạo Viễn vẫn còn cần mượn lực triều đình để chống lại Hắc Liên Giáo nên tất nhiên là đã có sự sắp xếp thỏa đáng, kể cả hắn có đem mấy lời Ninh Hạo Viễn nói khi nãy truyền khắp thiên hạ thì cũng sẽ không có tác dụng gì.
Đương nhiên Lý Bắc Thần cũng sẽ không làm như vậy.
“Nếu Quân Thần đã không có gì lo lắng, vậy thì Bắc Thần cũng sẽ góp một phần sức lực chống lại Hắc Liên Giáo. Ta sẽ truyền lệnh cho Thích Kế Quang, để hắn đến quân Thiết Huyết gặp mặt Quân Thần.”
Lý Bắc Thần không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đồng ý, việc chống lại Hắc Liên Giáo có lợi cho hắn, hắn hà cớ gì mà lại không làm?
Càng không cần phải nói, khối u ác tính như Hắc Liên Giáo chính là một chướng ngại lớn trên con đường nắm giữ vương triều Đại Võ của hắn, có thể phối hợp với Ninh Hạo Viễn là điều không thể tốt hơn.
Ninh Hạo Viễn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, càng nhìn càng phát hiện, mặc dù Lý Bắc Thần là một thiếu niên nhưng cũng không thể khinh thường.
Lý Bắc Thần truyền lệnh cho Thích Kế Quang đi gặp mặt hắn chứ không phải là để Thích Kế Quang làm kẻ dưới trướng nghe lệnh hắn, sự khác biệt trong đó chính là cách biệt như trời với đất.
Đây là đặt Thích Kế Quang ngang hàng với hắn.
Không bị hắn điều khiển.
Hơn nữa nếu hắn muốn để cho Thích Kế Quang phát huy tác dụng lớn hơn nữa, trợ giúp hắn đối phó với Hắc Liên Giáo, vậy thì còn cần phải giao ra một phần binh mã để Thích Kế Quang thống lĩnh, thời gian lâu rồi, rất khó để đảm bảo đám binh mã kia sẽ không mang họ Thích!
Đây là dương mưu, nhưng hắn lại không có cách nào từ chối.
“Vậy ta trước tiên xin cảm ơn thành chủ. Về phần Cầm Hổ Tướng quân, hiện nay Đại Viêm biết được Man tộc đang có biến, đã tạm thời ngừng thế tấn công, bọn họ không muốn đối đầu với Man tộc, quận Lâm Đài đã không còn lại bao nhiêu chiến sự, quân Lăng Uy tất nhiên cũng sẽ được điều tới Nam Lâm Phủ để chống lại Man tộc.”
“Ta viết một bức thư, cũng mong thành chủ lệnh Hàn Cầm Hổ Tướng quân đến quân Lăng Uy để cùng chống lại Man tộc.”
Ninh Hạo Viễn đứng lên, hơi thi lễ với Lý Bắc Thần với vẻ cực kỳ trịnh trọng.
Lần này tới thành Vĩnh An cầu viện chính là chuyện không còn cách nào.
Nếu có thể chống lại Hắc Liên Giáo và Man tộc thì hắn đã không phải làm thế này.
Dù sao thì thực lực của Lý phủ ẩn dấu sâu như vậy, dã tâm của Lý Bắc Thần không cần hỏi cũng biết.
Nhưng dù gì cũng cùng là Nhân Tộc, là con dân của vương triều Đại Võ, ít ra cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc để Hắc Liên Giáo và Man tộc chiếm giữ giang sơn to lớn này.
Ánh mắt của Ninh Hạo Viễn kiên định đến đáng sợ.
“Được, vậy cứ theo ý của Quân Thần.”
Lý Bắc Thần đồng ý.
Hắn cũng không cần đề thêm bát cứ yêu cầu nào, hai bên đều là người thông minh, ngầm hiểu ý lẫn nhau.
Sau đó Lý Bắc Thần lại thảo luận một lúc về tình hình hiện nay của vương triều Đại Võ với Ninh Hạo Viễn, nội tình Ninh gia thâm hậu, đã cắm rễ mấy trăm năm ở Đại Võ, bất kể là đối với triều đình hay là dân chúng bọn họ đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn, cũng tường tận tình báo các nơi hơn nhiều so với thành Vĩnh An.
Sau một hồi thảo luận, đám người Lý Bắc Thần thu được không ít lợi ích.
Cũng càng thêm hiểu biết tình hình các nơi ở vương triều Đại Võ.
Về tổng thể mà nói, hiện nay vương triều Đại Võ phân thành bảy phe thế lực.
Thế lực Phủ Bắc Thân Vương ở phủ Thượng Đông.
Kiều gia, Đoàn gia, Hoan Hỉ giáo ở phủ Diên Bình.
Vương triều Đại Viêm ở Kinh Triệu Phủ.
Man tộc ở Nam Lâm Phủ.
Hắc Liên Giáo ở phủ Tây Ninh.
Cuối cùng, chính là Lý gia ở phủ Bắc Xuyên.
Về phần một vài thế lực lớn khác, tuy là thực lực có lẽ không kém, nhưng đấy đều là thế lực giang hồ, không đủ gây kinh sợ.
Một lúc lâu sau, Ninh Hạo Viễn đứng dậy cáo từ, Lý Bắc Thần đích thân đưa tiễn.
“Công Đài, Ninh Hạo Viễn này là người thế nào?”
Quay lại đại sảnh, Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, về phần một màn ứng đối lúc trước là do hắn và Trần Cung đã thảo luận xong trước, lúc này cũng không cần nhắc lại nữa.
“căn cứ tình báo, tài năng quân sự của Ninh Hạo viễn bất phàm, lần gặp mặt này cũng khó để người khác nhìn ra hắn là người như thế nào. Không phải ngu trung, nhưng lại có tình có nghĩa, sau này nếu có cơ hội công tử có thể thử mời chào.”
Trần Cung nhẹ ôm quyền nghiêm túc nói.
Lý Bắc Thần gật đầu, như có điều suy nghĩ.
Sau này có thể thử một chút.
Nhưng đột nhiên Lý Thuần Phong đang ngồi bên dưới khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, hắn nhìn Lý Bắc Thần nói: “Chủ công, hôm nay quả là ngày lành tháng tốt, Ninh Hạo Viễn vừa đi đã lại có Đại Tông Sư tới đây.”
Lý Bắc Thần ngạc nhiên.
Trần Cung, Tôn Tư Mạc và Liêm Phong cũng hướng mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong.
Trong ánh mắt đều hơi hiện vẻ kỳ dị.
Trong vòng một ngày có hai vị Đại Tông Sư vào thành Vĩnh An?
“Ha ha ha, chủ công, chư vị đồng liêu, mời đi theo bần đạo.”
Lý Thuần Phong cười, các hạt bụi trong tay nhẹ nhàng lắc lư, theo đó ánh sáng màu vàng nhạt di chuyển bay về phía đại địa.
Lý Bắc Thần nhìn động tác của Lý Thuần Phong, trong lòng bừng tỉnh, nào còn không rõ vị Đại Tông Sư không mang theo ý tốt tới đây.
“Mời đạo trưởng dẫn đường.”