“Mời Quân Thần ngồi.”
Lý Bắc Thần mời Ninh Hạo Viễn an tọa, hắn nhìn Ninh Hạo Viễn, cười nhạt nói: “Danh của Quân Thần, kinh sợ khắp vương triều Đại Võ, hôm nay tận mắt trông thấy đúng là phước đức ba đời của Bắc Thần.”
“Lý thành chủ quá khen, trước mắt các vị ta nào đảm đương nổi cái danh “Quân Thần”. Dưới trướng thành chủ, nam có “Ma Tướng Thần Đao” Thích Kế Quang dụng binh như thần, bắc có “Cầm Hổ Tướng quân” Hàn Cầm Hổ tung hoành một cõi khó có địch thủ, ta đây tự hổ thẹn không bằng.
Ninh Hạo Viễn lắc đầu, nghiêm mặt nói.
Hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu qua Thích Kế Quang và Hàn Cầm Hổ, sự nắm bắt chính xác thời cơ chiến đấu của hai người này làm hắn cảm thán không thôi.
Mỗi một lần phục kích, nhìn như đơn giản nhưng trong đó bao hàm những thứ gì hắn đều hết sức rõ ràng, chỉ có tính toán có một chút sai lầm nhất định sẽ gây ra hậu quả nặng nề.
Hắn tin rằng, nếu như không phải là do binh sĩ dưới trướng của hai người đó quá ít thì nhất định có thể đạt được hiệu quả chiến đấu cao hơn nữa.
Lý Bắc Thần mỉm cười, trong bụng thầm nói quả nhiên.
“Quân Thần là do bách tính của vương triều cùng tôn xưng, sao lại không đảm đương nổi? Không biết lần này Quân Thần hạ mình đến Lý phủ là có chuyện chi?”
Lý Bắc Thần không lòng vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng.
“Lý thành chủ, tình hình của vương triều Đại Võ hiện nay thối nát cực kỳ, khắp nơi đều là chiến tranh, thành chủ tất nhiên là đã sớm biết không cần ta phải trần thuật gì thêm, ta lần này tới đây là có việc muốn nhờ.”
Ninh Hạo Viễn nghiêm túc mở miệng, hai mắt hắn lấp lánh hữu thần nhìn về phía Lý Bắc Thần.
“Người quang minh chính đại không nói lời ám chỉ, ý của Quân Thần ta đã rõ, chỉ không biết là Quân Thần có để tâm việc vương triều Đại Võ đổi chủ hay không?”
Lý Bắc Thần đột nhiên ngồi thẳng người, tinh quang trong mắt sáng lóa, không thèm che giấu dã tâm của mình chút nào.
Đến hiện tại, toàn bộ Hoa Hạ nhân kiệt dưới trướng của hắn đã tiến giai, mặc dù trong nội bộ vương triều Đại Võ có sự tranh đấu giữa các thế lực lớn, thế nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi, Lý Bắc Thần hắn có hùng tâm nghênh chiến thiên hạ.
Thiên hạ vương triều Đại Võ, tuy có quần hùng thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn hiện tại cũng không hề đuối kém.
Dũng cảm xông lên, tiến tới các vũ đài lớn, khuấy động phong vân, đối chiến quần hùng!
Ninh Hạo Viễn chấn động, đầu tóc không gió tự bay, khí thế ngút trời, trong mắt phát ra ánh sáng khϊếp người nhìn chòng chọc vào Lý Bắc Thần.
Lý Bắc Thần không chút sợ hãi, mắt đối mắt với hắn.
Trần Cung, Liêm Pha, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc đứng một bên tuy rằng khí thế vẫn nội liễm thế nhưng toàn thân đã căng lên, chỉ cần Ninh Viễn Hạo có bất cứ dị động gì thì bọn họ sẽ lập tức ra tay, trực tiếp chém gϊếŧ.
Bên trong đại sảnh nhất thời lặng im không một tiếng động.
Một hồi lâu sau, Ninh Hạo Viễn tán đi khí thế toàn thân, lắc đầu cười khổ: “Lý thành chủ đã thẳng thắn như vậy ta cũng sẽ không vòng vo nữa, ta đã sớm không ôm hy vọng gì với tình hình hiện tại của vương triều Đại Võ nữa rồi, chỉ là dân chúng không có tội tình gì cả, Hắc Liên Giáo mê hoặc dân chúng đến mất đi lý trí, Man tộc lại là dị tộc hung tàn bạo ngược.”
“Không diệt trừ hai bọn chúng, tình hình bên trong Đại Võ cùng với hàng tỷ bách tính chỉ sợ không có ngày nào yên.”
Lúc Ninh Hạo Viễn nói tới câu cuối cùng thì giọng điệu của hắn vô cùng lạnh lẽo, sát khí bành trướng, trong ánh mắt tràn ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Buổi nói chuyện lần này hắn để lộ ra nỗi lòng, không chút nào che giấu, đây chính là những suy nghĩ trong lòng hắn.
Vương triều Đại Võ không chỉ là vương triều của Dương gia, tổ tiên Ninh gia bọn bọ cũng có công huân khai quốc, chiến công hiển hách, mảnh đất này có phân nửa là công lao của tổ tông nhà bọn họ.
Mảnh đất này cũng là một phần của Ninh gia.
Mặc dù vương triều biến mất không còn tồn tại nữa, nhưng chỉ cần vẫn có bách tính sinh sống trên mảnh đất này, vậy thì mấy trăm năm tâm huyết của nhà họ Ninh, sự nỗ lực hết đời này qua đời khác của bọn họ cũng sẽ không uổng phí.
Hiện tại, Hắc Liên Giáo và Man tộc đều là hạng người hung ác tàn bạo, mặc dù hắn có bỏ mình cũng không thể để bọn chúng rong ruổi trên mảnh đất này giày xéo bách tính.
Lý Bắc Thần và đám người Trần Cung nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ninh Hạo Viễn của bọn họ đều nhiều hơn vài phần kính ý.
Điều này khiến cho Lý Bắc Thần nhớ lại thời kỳ Hoa Hạ cổ đại, nhớ lại những nhân kiệt làm lòng người buồn vui lẫn lộn kia.
“Quân Thần cao thượng.”
Lý Bắc Thần trịnh trọng chắp tay hành lễ.
Hắn cũng không ngờ Ninh Hạo Viễn sẽ nói ra những lời đó.
Nếu những lời này truyền ra ngoài, Ninh Hạo Viễn nhất định sẽ bị triều đình Đại Võ làm khó, thậm chí bị rất nhiều chí sĩ trung tâm với triều đình thóa mạ.
Có thể nói, những lời này vô cùng đại nghịch bất đạo.
“Cao thượng? Chẳng qua là lời tự đáy lòng của ta thôi, mong thành chủ và chư vị chớ lan truyền mấy lời này của ta.”
Ninh Họa Viễn lắc đầu, không ngừng cười khổ, nhẹ nhàng hành lễ với Lý Bắc Thần và mấy người Trần Cung.