Văn võ đại thần trong triều im lặng.
Một số người thở dài trong đau đớn, một số vui mừng khôn xiết, một số đứng bên thờ ơ.
Thái Ngại đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
...
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?Tại sao thực lực của Man tộc tăng mạnh?”
Trong đêm tối, không trăng không sao, trên một ngọn núi nhỏ trong Kinh Triệu Phủ, sắc mặt Đinh Dật nghiêm túc, lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi.
Nhưng điều kỳ lạ là trên ngọn đồi này không có ai khác ngoài hắn.
Hắn dường như đang giận dữ hét với khoảng không, cảnh tượng này khiến người ta sởn cả tóc gáy.
“Ma Tộc?”
Tiếp đó, sắc mặt của hắn thay đổi, như là đột nhiên nghe được cái gì phi thường khó lường, ánh mắt lóe lên, cực kỳ nghiêm túc.
“Man tộc lại đã bị Ma Tộc điều khiển? Những Ma Tộc đó định làm gì? Lẽ nào chúng muốn chiếm lĩnh vương triều Đại Võ, huyết tế vô số sinh linh để mở ra thông đạo Ma Giới?”
Hắn tự lẩm bẩm một mình, nhưng nếu nội dung lời nói đó được truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm chấn động cả vương triều Đại Võ, thậm chí một số vương triều bên ngoài vương triều Đại Võ!
Ma Tộc, luôn là kẻ thù của loài người!
“Chú ý theo dõi, nếu có thông tin gì thì báo lại ngay.”
Hắn hít sâu, hiện giờ vương triều Đại Võ quá mức hỗn loạn, không có lợi cho việc tu luyện của hắn!
Nhưng không có cách nào, chỉ có thể làm quen.
“Chủ công, tướng quân Hoa Hùng truyền tin, hắn đã đột phá cảnh giới Tông Sư, trung cầu bước tiếp theo nên hành động thế nào?”
Sảnh chính Lý phủ, Trần Cung hơi hành lễ, nghiêm nghị nói.
“Công Đài có đề nghị gì không?”
Lý Bắc Thần cười nhạt, tâm tình rất tốt, Hoa Hùng là nhân kiệt của Hoa Hạ cuối cùng đột phá dưới trướng hắn.
Trong nửa tháng qua, Thích Kế Quang, Liêm Pha, Trần Cung, Dự Nhượng, Lý Thuần Phong, và Tôn Tư Mạc đều lần lượt đột phá, lột xác phàm, đạt đến cảnh giới Tông Sư!
Và Hàn Cầm Hổ ở quận Lâm Đài xa xôi cũng không có tin tức gửi đến, nhưng có lẽ, hắn cũng đã đột phá!
Tám cường giả Tông Sư!
Hiện nay dù không đáng giá để nhắc đến.
Nhưng sức chiến đấu của nhân kiệt của Hoa Hạ làm sao có thể bị cảnh giới tu vi hạn chế?
Khi ở Thần Phủ đỉnh, có thể so tài với mười người đứng đầu Địa bảng, nếu như thống lĩnh quân đội, tại vương triều Đại Võ, đủ để trở thành vô địch trong cảnh giới Tông Sư!
Và lúc này, khi phá vỡ rào cản, bước chân vào cảnh giới Tông Sư, Lý Bắc Thần rất mong chờ, tám nhân kiệt của Hoa Hạ có thể đánh một trận với Đại Tông Sư không?
“Chủ công, hiện tại có chín thành đã đầu hàng, hơn một nửa phủ Bắc Xuyên đã nằm trong tầm kiểm soát, nên để cho thiên hạ nhìn thấy thực lực của chúng ta!”
Sắc mặt Trần Cung lạnh lùng nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy sát ý!
Trong mười bốn thành còn lại chưa quy thuận của phủ Bắc Xuyên, thành chủ ba thành là thành Dương Sa, thành Định Nhiêu, và thành Đoan Thủy bỏ thành chạy trốn, hiện tại đang ở thành Vĩnh An. Thành Thủy Vinh bị Đại Viêm công phá, dân tộc Mãn bị tận diệt, thành Giang Thông đầu hàng, bị ép đến quận Hiền Bắc.
Người đứng đầu chín thành còn lại bị dọa vỡ mật, vội vào dựa vào Lý Bắc Thần, chuyển gia đình đến Vĩnh Yên.
Đến lúc này, hơn nữa thành trì thuộc phủ Bắc Xuyên đều nằm dưới sự kiểm soát của Lý Bắc Thần!
Sự đầu hàng của chín thành trì đã mang lại cho hắn danh ngạch của một nghìn một trăm binh sĩ đứng đầu, trong đó gồm cả hai quận thành!
Tám trăm Đại Triệu giáp sĩ và ba trăm tên Tây Lương tinh nhuệ xuất thế!
Đến đây, dưới trướng Hoa Hùng đã có một nghìn hai trăm tên Tây Lương tinh nhuệ, dưới trướng Liêm Pha có một nghìn năm trăm Đại Triệu giáp sĩ!
Tất cả đều có thực lực Thiên Nguyên ngũ trọng!
Cho dù đơn độc cử ra, đặt trong các thành khác ở phủ Bắc Xuyên cũng là cao thủ một phương, không thể xem thường.
Hơn nữa, việc bố trí đội hình chiến đấu có thể dễ dàng gϊếŧ chết Tông Sư trung cấp.
Ba người có thể tạo thành chiến trận tam tài, có thể chống lại võ giả Thiên Nguyên cao giai.
Tổ hợp chín người tạo thành chiến trận cửu cung, có thể sánh ngang với võ giả Thần Phủ sơ giai.
Chiến trận địa sát do bảy mươi hai người tạo thành có thể gϊếŧ võ giả Thần Phủ trung cấp!
Chiến trận tinh đấu do ba trăm sáu mươi lăm người tạo thành có uy lực vô cùng lớn, khi võ giả Thần Phủ cao giai gặp gỡ, chắc chắn sẽ bị diệt vong.
Mỗi lần số người gấp mười lần, sức chiến đấu tăng lên một cảnh giới lớn!
Sự mạnh mẽ của thực lực, nghe thôi cũng hoảng hốt.
“Liêm Pha!”
Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, và hét lớn.
“Có mạt tướng!”
Liêm Pha đứng thẳng người, bước ra một bước, đột nhiên quỳ một gối xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sâu trong đáy mắt, đã có từng luồng hưng phấn.
Hắn đến thế giới dị giới này cũng đã gần bốn tháng, mắt thấy Hàn Cầm Hổ và Thích Kế Quang dẫn quân, tung hoành sa trường, không sức mạnh nào địch nổi, sao hắn lại không khát khao?
Chinh chiến cả đời, sát phạt từ lâu đã khắc vào trong xương tủy hắn, không có gì có thể khiến hắn hưng phấn hơn chiến trường!